Chap 6: Đi chơi dưới trấn
Hôm nay, đức vua và hoàng hậu xứ đảo Alien có một chuyến thăm nước láng giềng, vì vậy mà công chúa Kim nổi tiếng danh giá bắt buộc phải ở lâu đài một mình vì cha mẹ nàng ấy sợ bất trắc trên đường đi.
Đặc biệt thay, Jisoo sau ba lần bảy lượt bị nàng lôi kéo xuống mè nheo làm nũng, cuối cùng cũng tìm được cách lén đưa nàng xuống trấn chơi một chuyến.
- Khàaaaa...
Jennie Kim bên một tô canh thập cẩm cỡ lớn uống một ngụm dài, sau đó học theo cách người say mà nàng thường thấy từ cha mình, miệng xinh xắn phát ra một âm thanh vô cùng đáng yêu. Jisoo cầm chén rượu uống cạn, bị điệu bộ của con bé làm cho suýt chút nữa bật cười lớn.
Jennie được hoá trang rất chu đáo, tóc nâu buộc cao, váy công chúa diêm dúa thay bằng một bộ thường dân, bởi lẽ người quanh đây chưa từng thấy mặt nàng, nên việc hình dung và nhận diện là rất khó, cũng tiện đường cho cả đôi bên.
Con bé thích thú cười khoái chí, khuôn má tròn phúng rung rinh một hồi, lại bắt đầu nhiều chuyện:
- Jisoo, ta thực sự rất thích quán rượu, sau này đám cưới, ta sẽ bảo cha ta tổ chức tại nơi này.
Jisoo đặt li rượu xuống, phong thái ung dung tự tại vô cùng ngạo mạn, khí thế xuất chúng. Đánh mắt về phía nàng, ảm đạm nói:
- Công chúa...à không, Kim Jennie, không thể nào đám cưới của em lại tổ chức ở một quán rượu đâu.
Phải rồi, nàng nổi bật, nàng quý giá, nàng là bảo bối của cả vương quốc hùng hậu, nàng còn có tiền tài, nàng cần gia đình...nàng cần người mình yêu...nàng cần người bảo vệ...một người tốt...chứ không phải cô. Jisoo trong ánh mắt phảng phất chút ưu sầu, gắp một miếng đậu phụ cho vào miệng, lại chờ đợi câu trả lời của nàng.
- Nhưng ngươi không phải rất thích rượu sao?
Jisoo đuôi mày nhướn lên, cổ họng ngâm một tiếng 'hửm'. Jennie lại nói tiếp:
- Ngươi thích rượu, mà ngươi lại là người kết hôn cùng ta, chỉ cần ngươi thích, ta đều thích theo.
Con bé híp mắt cười, Jisoo đỏ mặt, lờ đi lời con bé nói, bỗng dưng cơn nghẹn dâng lên, một lúc sau làm cho ho sặc sụa. Jisoo khó chịu nhíu mày, che miệng, ra sức ho khan. Jennie nhỏ bé hơi giương đôi mắt tròn, vô cùng hiểu chuyển, nhanh chóng lấy ly nước cho cô, đang định bưng tới, thì một chiếc khăn tay được đưa ra trước mặt. Jisoo mắt đỏ lựng, cố ý đánh mắt lên nhìn người đó, là Park Chaeyoung, bồi bàn nổi tiếng xinh đẹp ở quán này.
- Chị không sao chứ?
Cô ta thích Jisoo, phải, là thương thầm Jisoo, và chuyện đấy Jisoo biết, nhưng Jisoo vẫn cố ý tránh xa, dù vậy cô ta vẫn cố ý tiếp cận, bởi đơn phương, chẳng ai có thể thấu được nỗi lòng. Thấy Jisoo hôm nay lại ghé thăm, còn mang theo một đứa trẻ da dẻ hồng hào, sinh nghi ngờ mới bén mảng hỏi chuyện.
Jisoo lạnh nhạt nhận lấy khăn tay, bình thản đáp:
- Cảm ơn!
Sau đó, quay sang nhận lấy ly nước của Jennie, cười với con bé một cái. Chaeyoung có chút ganh tị, ánh mắt thu lại, hơi đượm buồn, cố ý tò mò, cô ấy hỏi:
- Jisoo, cô bé này là...
- Không liên quan tới cô.
Jennie ngơ ngác, tiến lại chỗ Jisoo, ôm lấy cánh tay cô, giương đôi mắt tròn xoe lên nhìn chị gái xinh đẹp trước mặt. Nếu Jisoo nổi tiếng xinh đẹp thanh tú, phảng phất vài phần lạnh lùng ngạo nghễ, thì cô ấy đẹp vẻ dịu dàng đoan trang, nghiêng nước đổ thành. Hai người mỗi người một vẻ, trông vô cùng xứng đôi vừa lứa.
- Jisoo, chị...không thể nhỏ nhẹ với em một chút sao?
-....
Jisoo im lặng, ánh mắt vẫn đăm đăm đậu trên khuôn mặt ngây ngô của Jennie, trong đáy mắt chan chứa vô vàn ôn nhu. Jennie nhỏ bé ngây thơ hỏi:
- Ngươi cũng thích Jisoo của ta?
Chaeyoung ngơ ngác, bị câu hỏi của con bé làm cho đỏ mặt. Jisoo cắn răng, định ngăn lại thì con bé lại nói:
- Ta cũng rất thích Jisoo, thật vui khi cả hai chúng ta đều thích chung một người!
Jennie giơ bàn tay bé xíu ra, định bắt tay với cô ấy, liền bị Jisoo một mạch nhấc lên, kẹp ngang eo mà bưng đi, không quên để lại tiền và lời phản bác:
- Cô đừng để ý, con bé xưng hô kì lạ là do tôi dạy, nên cứ coi như tôi kiêu ngạo. Cảm ơn! Tạm biệt!
- Woaa Jisoo thả ta xuống, ta muốn xem bươm bướm!
Jennie bị kẹp nằm ngang ra sức giãy giụa, Jisoo cứ vậy mà lao đi vun vút, khiến cho nàng chóng mặt liên hồi. Jennie quậy phá hét ầm ĩ la lối om sòm, thực sự trông trẻ con không dễ như cô nghĩ, ấy vậy mà cô vẫn một mực cưng chiều tiểu công chúa ngang bướng, ương ngạnh. Phải, là rất chiều, chiều đến hư người.
Đến một khu vườn nhỏ không người, Jisoo đặt Jennie xuống, đôi mắt trừng trừng nhìn con bé. Jennie vẫn cười, khuôn miệng vẫn đều đặn nặn ra một nụ cười rạng rỡ.
Jisoo xoa xoa huyệt thái dương, đôi con ngươi trong suốt màu hổ phách ra sức lay động, mi dài rủ xuống, dáng vẻ xuất sắc, sắc sảo phi phàm, tựa tuyệt thế giai nhân, xinh đẹp xuất chúng tựa tiên tử hạ phàm. Sống mũi cao vút, môi trái tim vẫn thở ra vài hơi phiền muộn, không cần đả động tay chân, thở thôi cũng có thể làm điên đảo nhân gian, phong thái lại mê người khó tả.
Gió cây vi vu, yêu chiều ôm lấy bầu không khí nặng nề. Cỏ cây tựa có gió xuân, rì rào gợn tình, giống như cảm xúc bâng khuâng tâm trạng cô. Jennie vẫn nhởn nhơ cười, Jisoo lầm lì nhìn nàng, đợi xem con bé định giở trò gì tiếp theo.
Jennie cảm thấy vô cùng bí bách, bỗng dưng lên tiếng, lời nói của nó vô cùng lí nhí:
- Ta thích bươm bướm...
- Không!
Jisoo thẳng thừng từ chối, cô đâu có tâm thần mà giữa ban ngày ban mặt nhảy nhót để bắt bướm cho nàng ấy, lỡ người ngoài thấy được, người ta sẽ dị nghị cô. Con bé bắt đầu giở thói ăn vạ, hai mắt nó dần trở nên ướt sũng, má bánh bao xị xuống, ra sức dụi mắt. Jisoo dần cuống quýt tay chân, đầu óc rối bù, tâm cơ trùng xuống, cuối cùng không chịu được kiên cường, mềm lòng mà thấp giọng dỗ dành:
- Được được, công chúa đừng khóc, tôi bắt ong cho người!
Jennie hét lên:
- Ta thích bươm bướm!
Jisoo vội bịt lấy miệng nàng, thủ thỉ:
- Ong hay bướm tôi đều bắt hết, đừng có hét lên như vậy!
Jennie giậm chân, gồng hết sức để gạt tay cô ra, đôi mắt con bé lại càng mọng nước hơn, nó rầu rĩ nói:
- Ngươi quát ta sao? Ngươi làm ta buồn đó!
Jisoo mím môi, yêu chiều an ủi:
- Công chúa đừng giận, tôi không có quát em.
Con bé vẫn cứng đầu, uỷ khuất giữ nguyên lập trường của nó:
- Nhưng ta thích bươm bướm!
Jisoo mi mắt cụp xuống, đáp:
- Nhưng tôi thích ong!
- Ngươi không thương ta!
Jennie bĩu môi, vẻ mặt uất ức tầng tầng lớp lớp, dáng vẻ nó bất bình đến nhường nào, đôi tay nhỏ xíu mân mê vạt áo mới mà Jisoo mua cho nó. Jisoo ánh mắt ảm đạm, chỉ là muốn châm chọc nàng một chút, ai ngờ nàng còn rất nhiều cách để khiến cô cưng nựng. Jisoo khuôn mặt tuyệt thế lạnh lẽo đến không tưởng, nhàn nhạt đáp:
- Tôi thương em nhất, bây giờ ngoan ngoãn để tôi đưa về, một lát nữa bắt bươm bướm đem tới cho em chơi!
Ngũ quan hài hoà, trong trẻo của con bé bấy giờ mới có chút rung động, ánh mắt nó sáng rực, tưởng chừng như muốn sưởi ấm tim cô. Nó nghĩ nghĩ, lại đòi hỏi:
- Ta cũng thích ong.
Jisoo khẽ nhíu đôi mày hiên ngang, cơ mà ánh mắt vẫn nhu hoà đến lạ kì, nàng ấy căn bản là đổi ý một cách vô cớ, suy cho cùng vẫn phải nên nghe theo lời của con bé, thật thiếu tiền đồ!
- Sao lại đổi rồi?
Jennie bé nhỏ thực sự rất thông minh, con bé hoạt bát, thành thạo lời nói đến trôi chảy:
- Bởi vì ngươi thích ong, nên ta cũng sẽ thích ong, nếu ta thích ong, ngươi và ta sẽ chung sở thích, ngươi hợp ta, thì ngươi sẽ rất thương ta!
Đôi con ngươi của Jisoo co rút mạnh...
Cô thề đấy, cô sẽ vì lời nói đó của con bé mà chủ động đi bưng về cho nó cả vườn bươm bướm...
Tim thoi thóp, vẻ mặt con bé đẹp đến ná thở, tiểu mĩ nhân quấy nhiễu giấc mộng của Jisoo trước mắt đây, chỉ tiếc rằng nàng chưa đủ lớn để cưới về.
Con bé như toả ra mị lực, đến một con người sắt đá như cô khi gặp phải cũng tan chảy như nước.
Jisoo ôm lấy trán, đỏ mặt một hồi lâu, cắn răng chịu đựng nỗi hạnh phúc đang dần xâm chiếm bản thân.
Jisoo trước đây chưa một lần phong lưu đa tình, ấy vậy mà khi gặp gỡ công chúa nhỏ bé của vương quốc phồn vinh, lại một lòng một dạ hết mực cưng chiều, khi đêm về, lại chìm đắm trong cơn si tình điên cuồng, không thể thoát khỏi cạm bẫy thế gian...
Lúc đầu định cho Jisoo vai công chúa mọi người ạ, sau 7749 cái ảnh mặc sơ mi với khí chất ở sân bay, mình mới nhận ra là không cho Jennie vai công chúa thì bộ này flop-..-chắc chắn luôn, và không ngờ bộ này còn flop hơn cả dự định ban đầu🥲
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip