Chap 9: Nài nỉ

Hiện tại...

Kiếm được người mất tích không để lại chút dư âm trong tình cảnh bí bách này quả là có chút vui mừng, cơ mà khi nghe chị ấy lạnh lùng xa cách...có chút buồn bã...

Jisoo lặng thinh, cảm nhận được từng hạt mưa nặng trĩu đang đổ xuống ồ ạt giông tố trong lòng bản thân, nặng nề như cái cách nàng hận thù nhìn cô. Ánh mắt chan chứa thê lương, hụt hẫng, không muốn trực diện.

Jennie phẫn nộ, bộc hoả công tâm, như muốn tiến tới moi ra từng chữ cất giấu trong cổ họng chị ấy, chỉ là Jisoo quá lầm lì, lạnh lùng đến mức khiến nàng tức run người. Jennie hít một hơi, cổ chân phía dưới đau tê tái, da mặt nhăn nhúm lại, gần như quát lên:

- Jisoo, chị nghe cho rõ, trước giờ em chưa từng mất giá như vậy đối với bất kì ai, nhưng vì chị mà em hạ thấp bản thân, van nài cầu xin chị trả lời em, em yêu chị, vậy chị nói xem, em cần làm gì để chị đáp lại thứ tình yêu mà em luôn tôn thờ suốt mấy năm qua?

Jisoo trong lòng xao xuyến khôn cùng, trước giờ vốn dĩ là cô có tình cảm trước, nhưng lại là người âm thầm giấu kín, hiện tại con bé đã tới tuổi biết yêu, Jennie thổ lộ là niềm ao ước, là ước mơ cô có nghĩ cũng không thể ngờ tới. Nước đi này còn nhanh hơn nhịp chớp mắt của Jisoo, căn bản là hiện tại không có đường thoát. Nếu tránh nàng, oán hận sẽ càng đậm sâu. Mà cô không muốn vậy, bỏ 7 năm trời chờ nàng lớn lên, chả lẽ cứ thế để nàng đi?

Jisoo ái ngại, cơn loạn tim ngày càng kịch liệt, mưa ngày một lớn. Một đợt gió thu thoảng qua, không nhanh không chậm, vội vã thổi tung chiếc mũ choàng lớn. Mái tóc nâu sữa của nàng cùng khuôn mặt thanh thoát thuần khiết tựa thiên sứ trong truyền thuyết một lần nữa hiện lên rõ rệt giữa tiết trời se se lạnh, đôi mắt nàng ẩn ẩn hiện hiện màn sương long lanh, lấp lánh mà kiều diễm như pha lê.

Jisoo biết bản thân hơi quá, vội lảng sang chuyện khác, cố ý đưa tay lên chắn mưa cho nàng, âm giọng nhàn nhạt:

- Jennie, mưa lớn rồi, tôi đưa em về.

Jennie giận dữ hất tay cô ra, một mực quyết liệt:

- Em không về, em mất công tới đây để tìm chị chả lẽ nói đi là đi? Chị rõ ràng có vấn đề, như thế mà được sao?

Trong lòng như có mưa giông kéo qua, ầm ì vô cùng khó chịu...

Jisoo nhíu mày, khuôn mặt tuyệt thế chan chứa kiên định, nghiến răng, dứt khoát từ chối:

- Jennie, từ trước tới nay...tôi chưa từng yêu em, một chút rung động cũng không có...

- Chị nói dối!

Jennie dáng vẻ yếu ớt đến đáng thương, tay nắm chặt, đến nỗi có thể thấy rõ uất nghẹn trong đôi mắt sâu thẳm ấy. Jisoo xót xa, ngừng một lúc, không đợi chờ lâu, lập tức dập tắt hi vọng:

- Điều tôi nói là sự thật, nếu là tình yêu...thì chỉ có mình em đa tình, tôi chưa hề có tình cảm với em...

- Rốt cuộc thì vì cái gì? Chị không yêu em? Vậy chị bảo vệ em, chị theo dõi em để làm gì kia chứ? Chị lỡ làng gieo cho em bao nhiêu hi vọng, đến cuối cùng chính chị nhẫn tâm dập tắt nó. Jisoo, em yêu chị, em yêu chị Jisoo.... Có chết cũng là em yêu chị đến mù quáng.... Em thương chị, một chút chị cũng không nhận ra? Nếu từ đầu muốn trốn tránh tình cảm của em, vì cớ gì mà thân thiết với em hơn 7 năm trời?

Jennie uất đến bật khóc, trước giờ nàng chưa bao giờ đau đến mức này.

Là nàng thua, là nàng thua thảm bại...

Vì một cái cớ nào đó...nàng yêu cô đến tận cùng đáy tim. Là một tình yêu sâu đậm, nàng biết nàng yêu, nàng nhận ra nó, nàng dũng cảm thổ lộ, ấy vậy mà lại là người tuyệt vọng thua trận. Có đáng không?

Jennie cảm thấy không muốn nói thêm điều gì, cổ chân phía dưới đau đến không thở được, cảm nhận có chút máu ươn ướt chảy dọc xuống mắt cá chân. Nàng nhăn mày, luyến tiếc nhìn Jisoo lần cuối, quay đi...

Jisoo mắt lia tới phần chân của nàng, trong giây phút thảng thốt, vội bắt lấy tay nàng, Jennie cả người mất đà ngã nhào về phía cô.

Nhẹ bẫng, Jisoo không đành lòng, đau xót ôm lấy cơ thể mềm mại của nàng, dịu dàng khuyên nhủ:

- Chân của em không thể tự bản thân rời đi, trước hết phải khử trùng băng bó...

- Tôi không cần, tôi không cần gì hết, chị tránh ra!

Jennie ngang ngược vùng ra, vừa mới đi được một bước, lại trẹo chân thêm lần nữa, đau đớn nhân đôi, nàng ngã bệt xuống đất, run rẩy trống tay. Cảm thấy bản thân thật vô dụng, lặng lẽ âm ỉ bật khóc.

Jisoo đôi mắt lạnh lẽo đến không tưởng, cúi xuống, trong một giây liền có thể bưng nàng vào lòng. Chiếc mũ lớn chùm đi mái tóc đen nhánh, ngũ quan xuất chúng, sắc mặt ma mị đẹp nghiêng nước đổ thành. Hơi thở lạnh căm, hiên ngang ra lệnh cho nàng:

- Kéo mũ lên, chuẩn bị lướt qua tán quân của cha em!

Sau khi bảo đảm Jennie đã ngoan ngoãn trùm mũ, nhanh như cắt, Jisoo tiến ra phía ngoài. Đối diện với đám quân mặt binh phục cứng nhắc, Jennie sợ sệt úp mặt vào lòng cô, dáng vẻ mèo con giống như đang trốn nợ. Jisoo nhếch mép, dũng khí nghi ngút mờ ảo, ôm chặt lấy nàng, hẫng một nhịp, thoăn thoắt đáp lên đỉnh đầu của tên nọ, nhanh như cắt, đậu trên đỉnh đầu người kia, lao đi trước bao ánh mắt ngỡ ngàng.

- Công chúa! Bắt tên đó lại!

Tên cầm đầu ráo riết gầm lên.

- Tôi buông một tay, bám cho chắc!

Jennie nhắm tịt mắt, ôm lấy cổ cô. Jisoo nhíu mày, vung tay, một loạt đạn khói tung ra, nổ mù mịt mây trời.

- Ôm cho chắc, còn bướng bỉnh giận dỗi tôi liền thả em xuống đất!

Jisoo răn đe doạ nạt. Trên đường về nhà, Jisoo ân cần:

- Điều hiện tại có thể làm cho em là chăm sóc em cẩn thận, nhìn em như vậy, tôi có chết cũng không thể yên nghỉ.

Jennie đỏ mặt, nép vào người cô. Điều trước hết của Jisoo là chăm sóc nàng, còn Jennie, điều trước hết nàng cần làm...là yêu thầm chị ấy.





Căn nhà của Jisoo là một căn nhà gỗ nằm tít sâu trên đỉnh đồi cách xa thị trấn, nơi mà không có lấy một tiếng người và tiếng ríu rót của chim ca, dù vậy nhưng được bày trí rất gọn gàng và ưa nhìn. Điều đầu tiên đập vào mắt nàng là đồng hoa mênh mông ẩn ẩn hiện hiện sau ngôi nhà.

Jennie mắt sáng rỡ, được cô đặt xuống bậc thềm phía sau nhà hướng tới đồng hoa. Jisoo lén nhìn nàng, nhẹ mỉm cười, không dám để nàng phát hiện bản thân vui vẻ như thế nào, định đến năm 18 tuổi sẽ cho nàng chiêm ngưỡng, hiện tại là đã khai trương sớm hơn dự định.

Mưa dần ngớt, Jisoo lấy cho nàng chút nước cùng thêm ít thuốc khử trùng và băng gạc dự bị, tiến tới chỗ nàng, ngồi xuống bên cạnh.

- Thế nào? Thích không?

Jennie thoáng giật mình tỉnh mộng mị, nhận lấy ly nước, trong lòng vẫn ấm ức rõ rệt. Jisoo nhẹ nhàng nâng chân nàng lên, Jennie bất ngờ nhức nhối, kêu oai oái:

- Đau đau đau...shhh...đau chết mất. Chị nhẹ nhàng một chút không được à?

Jisoo bộ dạng ung dung, nhanh chóng kéo ống quần rộng thùng thình của nàng lên đến đùi, một bên chân trần trắng nõn lộ ra trước mắt.

Jisoo da mặt dần dần đỏ ửng, người ta nói: con gái chỉ để lộ chân cho người mà họ tin tưởng để yêu thương đến hết kiếp đời. Hiện tại cả hai chưa là gì, vậy mà Jisoo được xem chân của nàng, thật thiếu liêm sỉ.

Jisoo tỉ mỉ xem vết thương trên cổ chân nàng. Vết xước khá lớn, xung quanh cũng đang trở nên bầm tím. Jisoo mím môi, trong lòng dâng lên chuỗi xót xa vô hạn, quặn thắt đáy lòng. Ánh mắt cũng không còn lạnh lẽo phẳng lặng, lại chất chứa muôn trùng âu lo.

- Jennie, chịu đau một chút nhé?

- Chịu đau xong, vậy... có kẹo thưởng cho em chứ?

Jisoo nhìn nàng, lắc đầu. Trước đây mỗi lần đưa Jennie đi chơi mà để nàng bị ngã Jisoo sẽ mua kẹo đền cho nàng. Vậy là nàng sẽ tha lỗi cho cô. Hiện tại, Jisoo chưa thể mua chúng.

- Không có.










- Jisoo, trước đây chị đâu có thích hoa, tại sao lại trồng nhiều như vậy? Chị trồng cho ai sao?

Jennie mải mê ngắm Jisoo đang không ngừng căng thẳng khi sắc thuốc lên chân bản thân nàng. Dáng vẻ cùng điệu bộ hết sức mê người, mùi hương từ chị ấy quá đỗi mê hoặc, giống như muốn rù quến nàng, vởn vơ ngang cánh mũi, dễ dàng lưu li lại nơi trí óc mà cuồng si điên dại.

- Trồng hoa không có mục đích.

Jennie bĩu môi, bộ mặt giận dỗi vô cùng đáng yêu. Nàng nghiêng đầu để nhìn rõ đường nét sắc sảo trên khuôn mặt cô hơn, lại hỏi:

- Vậy nếu là không mục đích...sau này em có thể tới chứ?

Mưa tí tách rơi...

Mưa phùn...

Không nặng hạt...tí tách lộp bộp trên mái hiên...

Rung lên âm hưởng tình yêu trong nàng...

Jisoo yên lặng, khẽ gật đầu, dịu dàng nâng niu phần chân bị thương của nàng, lấy nó ra làm cán mốc cuộc đời, để sau này có thể chắc chắn rằng sẽ không để nàng một mình bị đau như này nữa. Jisoo nếu lúc đó không dành thời gian theo dõi nàng, chắc nàng đã kêu gào thảm thiết đến thế nào.

Mà làm sao có thể nói rằng...


Vườn hoa ấy tôi dành tặng cho người...

Người con gái tôi thương hơn 7 năm trời...

Vườn hoa cùng tôi đợi em...chờ em lớn lên...



- Ở yên trong nhà, tôi đi kiếm chút đồ ăn cho em, trời sắp tối rồi, ăn xong tôi đưa về!

Jisoo đứng dậy, gói gọn đống băng gạc còn in thẫm mờ nhạt máu tươi, đem chúng quấn gọn trong lòng bàn tay.

- Tối nay em ngủ ở đây.

Jisoo mọi động tác cơ hồ đều dừng lại, cô cúi người, mặt ghé sát khuôn mặt không khỏi dè chừng của nàng, đôi mắt màu hổ phách trong suốt híp lại một hồi lâu, âm giọng trầm thấp, phát ra vỏn vẹn đúng một từ:

- Không!

Jisoo dứt khoát từ chối, sau đó định rời đi. Jennie hừ lạnh, trục tiếp đứng lên, nàng có thể cảm nhận được cơn đau một lẫn nữa xẹt lên toàn cơ thể, da mặt nhăn nhúm. Kêu lên một tiếng, Jisoo tai thính hơn tai sói, hớt hải quay lại, nhanh như sóc, vứt đống băng gạc thừa xuống đất, chạy lại đỡ nàng. Tình cảnh nguy cấp bất ngờ, Jennie mất đà ngồi lại chỗ cũ, thiếu chút nữa bật ngửa ra sau, may mà tay tì chống kịp, Jisoo cũng lỡ làng theo, hai tay chống hai bên, cơ miệng trở nên cứng nhắc.

Jennie nhanh hơn, ôm lấy eo cô, Jisoo có gồng cách mấy cũng không thể trụ vững mà đứng lên.

- Jennie...thả tôi ra!

Quá mức gần gũi, quá mức thân thiết, Jisoo hai vành tai trắng muốt đỏ như gấc, cuối cùng không thể phản ứng kịp thời. Từ khoảng cách này, cô có thể cảm nhận được mùi violet đặc trưng ngòn ngọt từ cơ thể mềm mại của con bé, phải, là rất mộng mị, lại hết sức đê mê.

- Jisoo, có phải chị rất thích em? Tim chị đập nhanh như vậy, em có thể cảm nhận thấy! Rốt cuộc chị là như thế nào, lần cuối, yêu em hay không?

Jisoo bị gượng ép một cách trắng trợn. Đôi mắt vừa ngước lên, một bước liền rơi vào mặt hồ xanh biếc trong suốt nơi đáy mắt nàng. Nụ cười của nàng ấy như đòn chí mạng, từng bước đem cô ra thao chết con tim vốn lạnh lẽo.

Mưa ngừng...

Gió thổi...

Xào xạc tiếng lòng...

Rộn rã nhịp đập...

Jisoo không mảy may, mủi lòng, cô dường như thất bại trước ánh mắt nàng, nghiền ngẫm đáp:

- Jennie...chúng ta có cố gắng thế nào thì mãi mãi chẳng thể đến được với nhau, em là công chúa, là nữ hoàng của cả vương quốc. Còn tôi, tôi chỉ là một thường dân, chết một xó cũng không ai bận tâm. Vốn dĩ hai giai cấp khác nhau, hai tương lai khác biệt, vĩnh viễn không bao giờ tới được với nhau.

Jisoo mi mắt cụp xuống, ánh mắt lay động rõ rệt, tưởng chừng như muốn đem hình ảnh người con gái cô thương ngay trước mặt đây nuôi nhốt thật sâu trong tâm trí, đem nàng ra yêu thương trân trọng, bởi lẽ nàng là quý báu nhất thế gian, có vươn tay ba đời bảy kiếp cũng chẳng thể chạm tới. Nhưng mà tình yêu...tình yêu của cô ngay từ đầu đã là không sai, là do sứ mệnh, là do duyên tình chưa trả hết ở kiếp trước chưa trả hết. Vả lại kiếp này mới tìm tới nàng, nên mới đem lòng tương tư nàng, yêu thầm nàng, có chết cũng vì yêu đến mù quáng mà chết.

Tình yêu...là thứ còn đáng sợ hơn cả thuốc độc.

- Em không quan tâm chị là ai, em yêu chị, đó là tình yêu. Chị cũng nhận ra điều đó, hay có phải...vì em không xứng?

Jennie thổn thức, canh cánh trong lòng sự mất mát khó tả. Jisoo xoáy sâu vào mắt nàng, cố ý nói cho nàng hiểu, và cũng cố ý dập tắt hi vọng mãnh liệt từ trái tim vốn mỏng manh ấy:

- Em xứng đáng với người tốt hơn tôi. Ngay từ lúc đầu tôi đã nói rằng tôi không hề yêu em, vốn dĩ đã là như vậy. Em nghĩ nhiều rồi Kim Jennie!

Nói rồi, Jisoo rời đi. Bóng lưng cô ảm đạm, đơn độc dần khuất.

Jennie nhỏ bé ngắm nhìn khoảng lặng trong vô vọng, nàng gục đầu, nơi ngực trái như bị ai cứa rách, yếu đuối đến đáng thương.

Cũng đành thôi...

Bầu trời ảm đạm...

Mịt mù sương còn sót lại, ôm lấy nỗi thất vọng ê trề canh cánh trong lòng...

Hai người, hai thế giới...

Thương nhau...






Đêm ấy, có người ngủ ngon giấc để qua cơn đau quằn quại phía dưới chân, người còn lại một tay chống đầu, thao thức ngổn ngang, khuôn mặt người ấy mĩ miều mà hoàn hảo, không chút tạp nham, chan chứa u sầu, ánh mắt ôn hoà tự gió thu, lẳng lặng ngắm nhìn em.

Dưới ánh trăng vằng vặc mờ ảo, hình ảnh người con gái với mái tóc nâu loà xoà cùng dung mạo đoan trang thánh thục mỗi lúc lại từng bước thổn thức cánh lòng cùng tâm tư bộn bề. Mộc mạc đơn thuần đến thế, nhưng hoàn mĩ toàn diện, tuyệt sắc hồng trần đẳng cấp mĩ nhân, chỉ tiếc rằng chưa thể đem nàng cưới về.

Tậm trạng mỗi lúc lại một nặng nề, Jennie khi ngủ không hề ngoan ngoãn, không biết vô tình hay cố ý, uỷ khuất ôm lấy eo cô, ôm thật chặt. Giống như cách nàng đem thương nhớ của Jisoo ra đay nghiến thành từng chút, làm cô bội phần thương nhớ, dâng lên thứ xúc cảm mạnh mẽ.

Đêm ấy, Jisoo không ngủ, trực chờ thức giấc, canh cho nàng ngủ say, mục đích cũng là vì Kim Jennie.

Nhẹ vuốt ve mái tóc nàng, trước đây cũng có vài lần Jennie ôm cô như vậy mỗi khi Jisoo ở lại dỗ con bé ngủ, hiện tại, có chút ngại....

Ánh mắt cô đượm buồn, rầu rĩ mà thâm thuý tựa biển cả mênh mông, trong ánh mắt như thể nói lên tất cả nỗi lòng đau đáu ngổn ngang bề bộn.

Cuộc đời dài rộng đến thế, đầy rẫy chông gai cám dỗ. Jennie em ơi, em nào có biết được tấm lòng vốn chân tình của tôi đâu kìa. Bởi vốn dĩ em chưa đủ trưởng thành, chưa đủ dũng khí đối mặt với giông tố của thế giới bên ngoài kia, cũng chẳng ai hiểu được nỗi lòng ai, vì vậy...hãy cứ an tâm mà vui vẻ lớn lên, sống theo cách em muốn, đến khi đủ nhìn nhận, tôi vẫn sẽ thương em, cuộc đời có khắc nghiệt đến mấy tôi cũng trân trọng em, bảo vệ em bằng mọi giá, hãy để tôi dịu dàng với em nhé?

Chỉ mình tôi thương em là đủ rồi...

Một đời một kiếp chỉ thương em...



Hoá ra, mất rồi...mới có thể biết cách trân trọng...














Chap này khá dài vì mình muốn miêu tả kĩ hơn cảm xúc và tâm trạng của người thất tình. Và mình muốn mọi người hiểu kĩ hơn về tính cách của Jisoo trong fic này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip