10; hieucris; hai kẻ say
Trần Minh Hiếu là một bartender, công việc này lắm gian truân, cái khó nhất chính là phải lắng nghe và thấu hiểu khách hàng một cách tinh tế, chứ không phải là sự hời hợt, nhất thời thoáng qua.
Hôm nay, như thường lệ, em vào vị trí của mình. Tới giờ mở cửa, những chàng lãng tử, những nàng thơ hết ngồi vào rồi lại rời đi, thoảng qua như gió và em cũng chẳng để tâm lắm vào câu chuyện của họ làm gì.
Nhưng, cho đến khi mười một giờ bốn mươi bảy phút, sự xuất hiện của một người khách đã làm em nhớ mãi không nguôi.
"Anh dùng gì ạ?". Em hỏi khi một dáng hình mảnh mai đang kéo ghế ngồi ở đối diện.
"Cho trước một Margarita, nếu có cần thêm gì tôi sẽ gọi sau."
Nhìn thấy đối phương, Trần Minh Hiếu mím môi, em với lấy thân ly lạnh buốt, khẽ nói, "Anh lại uống một mình nữa à?".
Vị khách này chẳng quá xa lạ với em, hoặc với cái quán nằm núp hẻm này, đặc biệt là vào những hôm Sài thành trở trời.
Kia là chàng trai, vóc người mảnh khảnh, khuôn mặt trưởng thành nhưng hình như còn rất vấn vương thanh xuân. Ngoài ngoại hình, thứ mà em biết về chàng trai vẻ ngoài đa tình này chỉ là cái tên rất mỹ miều: Phan Lê Vy Thanh.
Trần Minh Hiếu tặc lưỡi khi biết rằng, một lần nữa, anh ta bị nhỡ cuộc hẹn. Và cứ mỗi lần như thế, anh ta đều sẽ gọi Margarita.
"Không biết nữa, chẳng là tôi chưa được ai mời." Đối phương cười nhạt, đáp.
Trần Minh Hiếu gật nhẹ đầu, thắt lại cà vạt cho chỉnh tề.
"Cocktail này nhẹ, không quá nặng. Anh chờ lát, tôi sẽ đem lên ngay."
"Đêm nay bận rồi, hẹn dịp khác nhé."
"Ừ, vậy thôi."
Lần thứ năm em nghe anh thở dài, tiếng gác máy ai oán nhuốm đầy ly rượu lạnh. Đứng một bên, cảm thụ ánh đèn mờ hắt lên khuôn mặt mị hoặc của đối phương. Giờ này, đôi mi anh ta đượm buồn, rũ xuống.
Mắt căng nhức, Vy Thanh cắn môi, "Em, một chai Chivas mười tám."
Nghe anh nói, Trần Minh Hiếu khẽ buông khăn, "Giờ đã trễ, vài shot là đủ rồi anh."
"Mới giờ này thôi đừng lảm nhảm làm gì." Anh nghiến răng, ngẩng đầu, đôi mắt sáng trong hừng hực đỏ dưới ánh đèn neon cam dìu dịu, "Nói nhiều quá, lấy rượu ra nhanh."
Trần Minh Hiếu không nói gì thêm nữa, lẳng lặng dọn ra một ly nước. Mi mắt Vy Thanh nhập nhèm sương, người cũng gật gù chẳng biết còn trụ được bao lâu. Anh hé bờ môi căng bóng nhấp một ngụm.
"Này, có nhầm không vậy? Đây là chanh muối kia mà?!".
Mặc kệ đã phật lòng khách hàng, Trần Minh Hiếu vẫn tiếp tục, "Thưa anh, ly này tôi mời."
"Lý do?".
"Vì tôi cảm nhận được sự cô đơn mà anh phải chịu và vì mắt tôi đã không thể rời khỏi anh được nữa." Trần Minh Hiếu nén tiếng thở dài, thanh âm ủ dột vang lên giữa tiếng nhạc du dương, "Tiếc là em không phải người anh đang đợi nên chẳng thể giúp anh giải sầu."
Vy Thanh nhếch môi, thì thào vẫy gọi, "Bartender, em tên gì?".
"Hiếu." Em cúi thấp người, môi nhoẻn lên bí ẩn, "Trần Minh Hiếu."
"Uống với tôi, hai Gin Tonic!". Vy Thanh ngoắc tay, hờ hững nắm lấy cà vạt đen nhánh của em giật xuống.
"Thêm Rosemary, được chứ?".
Cứ như thế, anh và em cùng nhau trò chuyện, bằng tấm lòng của hai kẻ mộng mơ, bằng chân tình của hai kẻ lạc lõng giữa cuộc đời, cả hai hợp nhau một cách kỳ lạ.
Con đường ngoài kia phủ sương mù mịt, gập ghềnh, có hai kẻ say, hai lối trắc trở, cùng hai trái tim cô đơn, đau nhói.
"Em mời anh, ly này mình cạn."
"Irish coffee hay là draught beer?".
Hiếu bật cười, vuốt gò má anh ửng hồng, thổi một làn men say nhè nhẹ mơn trớn trên chóp mũi thanh cao của đối phương.
"Em thấy anh hơi loạng choạng rồi đây. Về thôi anh, đêm cũng đã khuya...".
oOo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip