12; giangcris; điểm cao được thưởng
Để có thể cải thiện việc học trên lớp, gia đình của Vy Thanh đã thuê gia sư dạy học cho em. Hiển nhiên, số tiền chi cho việc này không hề nhỏ. Vy Thanh là bởi vì không muốn tiền của đổ sông đổ bể nên hằng ngày ngoan ngoãn đi đến nhà thầy giáo dạy kèm.
Thế rồi ở đó em gặp được một thầy giáo hết sức tận tuỵ, chỉ có điều là lớn hơn em nhiều tuổi lắm nên điều đó khiến Vy Thanh đôi lúc có cảm giác mình là con của thầy luôn vậy. Nhưng đổi lại là thầy rất chìu chuộng em, giảng dạy rất chi tiết nên tình hình học dốt, học dở nhất lớp của em đã thay đổi đáng kể.
Tuy nhiên, có một vấn đề là, sau quãng thời gian học tập, mối quan hệ cả hai dần dần biến chuyển. Đầu tiên là thầy giáo nói phải lòng em rồi bắt đầu công cuộc lấy lòng Vy Thanh, từ những buổi đầu chỉ là những gói bánh lén lút dúi vào hộc bàn, tiếp sau đó là mâm cơm thịnh soạn mỗi khi em ở lại học đến tối muộn. Vy Thanh rất mực biết ơn, rốt cuộc cũng không ngăn nổi sức hấp dẫn từ người đàn ông trưởng thành nên bấy giờ đã mở lòng hơn cả.
Ấy mà đính chính nhé, Vy Thanh không hề dễ dãi. Không hề! Em không phải loại người vì đồ ăn mà chấp nhận đổi trả tình cảm, chỉ là thấy thầy giáo bõ công với bõ thời gian lâu như vậy, trái tim em bỗng chốc mềm nhũn đi.
À mà, anh thầy giáo mà em nhắc tới nãy giờ tên Trường Giang. Dáng thầy không cao nhưng được cái tinh tế và chăm sóc học trò, lúc nào cũng ân cần và dịu dàng cho cậu những thứ tốt nhất.
Tính tới thời điểm lúc bấy giờ, Vy Thanh sắp bước vào kỳ thi cuối kỳ cấp ba nên phải dành thời gian ôn tập nhiều hơn. May là em có anh người yêu vô cùng giỏi giang. Anh ấy biết tất cả, thậm chí xử lý một cách vô cùng dễ dàng cho mấy vấn đề của em.
Ví như, bài tập Hoá.
Vy Thanh thề, trên đời này em và Hoá không đội trời chung. Nếu có Hoá thì không có em, còn nếu có em thì Hoá phải chết ngay lập tức!
Nhưng đời đâu như là mơ. Vy Thanh ngồi lì ở ghế, miệt mài cầm bút giải đề các thứ mà anh người yêu soạn ra nhưng cuối cùng vẫn giương ánh mắt long lanh, thỏ thẻ cầu cứu anh.
"Anh ơi, bài này em chưa hiểu."
"Bài nào?". Trường Giang kéo thêm cái ghế, ngồi xuống bên cạnh Vy Thanh, ôn tồn nói, "Nhìn và nghe cho kỹ nha, anh chỉ nói một lần thôi đó."
"Dạ."
"Đó, nó dễ vậy đó. Em hiểu chưa?".
"Sương sương...". Em dẩu môi, ì ạch đáp như cái máy.
Trường Giang cũng biết Hoá là khắc tinh của Vy Thanh, anh bất lực ôm đầu thở dài. Anh thầy cố gắng tìm mọi cách để duy trì sự tập trung của em đối với nó nhưng gần như là vô ích.
"Không ấy như này đi. Em làm đúng một câu, anh cho em hôn một cái."
Vy Thanh nghe mà tức cái lồng ngực á, không biết xong vụ này cậu lời hay lỗ nữa. Chơi cái trò gì kỳ cục kẹo!
"Hông!". Vy Thanh duỗi tay, giở giọng kêu trời.
"Không làm thì đừng có than thân hôm kiểm tra nha." Trường Giang mấp mé đe doạ, "Anh từng học rồi nên anh biết mà, năm nào thi cũng ra đề giống vậy hết."
"Chậc." Vy Thanh tặc lưỡi, "Thôi được."
Em dựng thẳng lưng, ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế, chân duỗi thẳng ra, miệng lẩm nhẩm theo cách các dung dịch hoạt động, mấy đầu ngón chân cứ ngoe nguẩy trông đáng yêu cực.
Làm thì không phải tạo điều kiện cho Trường Giang ăn đậu hũ quá rồi sao? Còn nếu không làm thì mình lại bị thiếu kiến thức trong kỳ thi.
Thật bất mãn.
"Em xong rồi."
Vy Thanh đưa tờ giấy cho Trường Giang kiểm tra mà trong lòng rơm rớm nước mắt.
Giờ sai thì bị anh tụng một bài giáo lý, hơn nữa thì bị đánh mông. Còn nếu đúng... Ôi chao, em chẳng ham hố gì cho cam.
Trường Giang liếc qua tập đề cương, sau đó tươi cười nói, "Anh biết em giỏi mà. Quay qua đây, anh thưởng."
Trường Giang dang tay đợi em sà vào lòng. Phải công nhận, gừng càng già càng cay, anh làm đủ thứ khiến Vy Thanh không kịp trở tay luôn.
"Dạ."
Vy Thanh rời khỏi ghế, chậm chạp giơ cao tay ôm cổ Trường Giang.
"Dễ thương ghê." Anh hôn chụt một cái vào đôi môi dịu ngọt của em. Đầu chếch ra, vuốt vuốt mái tóc mềm mại của em học trò, nói, "Học giỏi nha, đạt điểm cao thì anh thưởng."
Trường Giang nở một nụ cười hiền hậu, ngón tay thon dài mơn trớn trên đôi môi căng mọng.
"Gì cũng được?". Mắt Vy Thanh sáng rực.
Trường Giang gật đầu, "Ừm, gì cũng được."
Vy Thanh càng thêm háo hức, vui đến nỗi mi mắt híp cả vào nhau, "Thầy hứa chứ?".
"Anh hứa mà."
oOo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip