Seungcheol

... nhưng em vẫn lỡ tay đập trứng vô đầu anh, vì thương quá hóa giận.

Căn hộ tầng 11 khu Gangnam vẫn yên ắng như mọi khi, chỉ có điều hôm nay, trong lòng hai con người sống trong đó đang có một cơn bão nhỏ – loại bão hình thành từ những chuyện rất vô lý, ví dụ như "tại sao anh lại ăn hết miếng cá chiên của em dù anh nói không đói?"

"Đó là miếng cuối cùng," em nói, giọng vẫn còn ấm ức, tay lật giở một quyển sách nhưng rõ ràng là không đọc nổi chữ nào.

Seungcheol ngồi cách em đúng ba mét, cũng cầm điện thoại nhưng chẳng bấm gì. Không khí giữa hai người dày đặc như thể có thể cắt ra bằng dao.

Cãi nhau.
Chỉ vì... một miếng cá.

"Lần sau anh sẽ không đụng vào đồ ăn của em nữa," anh nói. Không lạnh nhạt, nhưng rất nghiêm túc.

"Không phải là vấn đề miếng cá, là vấn đề... anh nói không đói mà!" em nheo mắt.

"Thì lúc đó... anh nhìn em ăn ngon quá..." Anh lí nhí. "Anh tưởng em không để ý."

"Lần sau anh ăn cả phần của em luôn đi cho rồi!" em hậm hực, đứng dậy, bỏ vào phòng.

Seungcheol thở dài. Cãi nhau vì đồ ăn – một chuyện nghe như trò đùa, nhưng với hai người đã yêu nhau lâu, đó là cách những vết nứt tí hon xuất hiện. Rất nhỏ, nhưng nếu không vá kịp, chúng sẽ lớn dần.

...

Sáng hôm sau, em thức dậy sớm, mở mắt đã thấy ánh nắng xuyên qua rèm. Em vươn vai, bước ra khỏi phòng – và thấy anh đang ngồi gấp áo ngoài phòng khách.

"Chào buổi sáng," Seungcheol nói.
Em "hừm" một tiếng, bước vào bếp.

Tủ lạnh... trống trơn.

"Anh có ý tưởng này," anh lên tiếng sau một lúc ngập ngừng. "Hay là... mình đi chợ?"

Em quay lại nhìn anh. "Đi chợ?"

"Ừ. Mình làm hòa rồi nấu một bữa thật hoành tráng. Coi như là... bữa cơm giảng hòa."

Em im lặng ba giây, rồi gật đầu. "Nhưng em chọn món. Và anh không được ăn vụng."

Chợ Gwangjang hôm nay đông như mọi khi. Em đi trước, tay kéo xe, mặt vẫn còn giận nhẹ. Seungcheol theo sau, như một cục bông gòn to xác, thỉnh thoảng lén bỏ thêm mấy món vào xe: củ hành, bánh gạo, nước ngọt có ga.

"Anh đang làm gì đó?" Em nghi ngờ liếc.

"Bổ sung gia vị cho cuộc sống," anh cười gian.

Em nhăn mũi, định trừng mắt, nhưng thấy ánh nắng phản chiếu trên tóc anh, lại mềm lòng.

Về đến nhà, cả hai bắt tay vào nấu ăn. Em phụ trách chiên gà, anh lo món canh rong biển.

"Đưa em cái trứng," em nói, tay đang lăn bột.

Seungcheol lật lật tủ lạnh, rồi quay lại. "Chỉ còn hai quả. Một quả để luộc ăn, một quả... nếu em giận quá thì đập vô đầu anh cũng được."

Em bật cười, nhưng không nói gì. Trong lòng, giận dường như tan mất.

Khi món ăn được bày lên bàn, mùi thơm lan tỏa khắp nhà. Có canh rong biển, cơm cuộn, gà rán, kimchi chiên giòn và thậm chí... cá chiên.

"Đây là cá dành riêng cho em," Seungcheol đặt đĩa cá xuống, trịnh trọng.

Em nhìn anh, bật cười.

"Anh làm như em là người yêu khó chiều nhất thế giới ấy."

"Không," anh nói. "Em là người yêu duy nhất anh muốn chiều."

...

Sau bữa ăn, em chống cằm nhìn anh dọn dẹp.

"Hay là... mình viết một bản 'Luật không cãi vã'?"

Seungcheol lau tay, nhìn em, rồi gật đầu.

"Viết đi."

Cả hai ngồi xuống bàn, lấy một tờ giấy trắng, ghi tiêu đề bằng bút highlight màu hồng:
"LUẬT KHÔNG CÃI VÃ – version yêu nhau lâu nhưng vẫn còn mê nhau như ngày đầu"

Điều 1: Không được ăn phần của người kia nếu chưa hỏi.
Điều 2: Khi giận thì không được im lặng quá 2 tiếng.
Điều 3: Nếu em khóc, anh phải dỗ. Nếu anh khóc, em không được cười (trừ khi anh khóc vì phim).
Điều 4: Cãi nhau không được ngủ riêng. Nếu giận quá thì ít nhất vẫn phải... nằm cạnh nhau, quay lưng cũng được.
Điều 5: Được giận, nhưng không được rời bỏ nhau.

Em gấp tờ giấy lại, đặt vào giữa quyển sách anh hay đọc.

Seungcheol nhìn em, mắt dịu đi. "Từ giờ... anh sẽ mua thêm cá mỗi lần."

"Vậy em sẽ mua thêm nước ngọt cho anh," em cười. "Mặc dù em thấy nó ngọt khủng khiếp."

"Vì em cũng khủng khiếp mà," anh nói, véo má em một cái rồi chạy biến vào phòng, bỏ lại em la lên:

"CHOI SEUNGCHEOL!!!"

Căn hộ tầng 11 lại vang lên tiếng cười. Và em biết, tình yêu có thể bắt đầu từ những điều lớn lao, nhưng nó sẽ bền vững... nếu ta biết thương nhau từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Kể cả một miếng cá chiên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip