Chap 43
Mina không khỏi đau lòng, từ lúc ở phòng tắm ra đến giờ trông Nayeon không được vui, chị cứ cuối gầm mặt xuống, trong thoáng qua hình như em thấy mắt chị sưng lên, Nayeon đã khóc ư?
Nayeon vẫn ngồi im lặng, trước mặt em, tận hưởng khoảnh khắc được Mina lau tóc cho mình, em rất nhẹ nhàng và ấm áp như tình yêu em dành cho Nayeon vậy.
Mùi hương thơm ngát từ sữa tắm trên cơ thể Nayeon phản phất bao trùm lấy xung quanh em, Mina cảm thấy thật dễ chịu, dễ chịu như cách em ở bên cạnh Nayeon vậy.
- Nhìn xem, Nayeon của em thật hậu đậu, còn dính bọt xà phòng này..
- Đâu cơ..chị nhớ là..
Nayeon quay mặt lại, nàng bất ngờ khi Mina kéo cằm nàng nâng lên đủ để em có thể hôn lên đôi môi ngọt ngào ấy.
- Mina lừa chị..
Mina cười tít mắt, em véo chiếc mũi cao kêu ngạo, trông Nayeon của em lúc dỗi thật đáng yêu.
Em kéo Nayeon dậy, và để nàng ngồi vào lòng mình, ôm nhẹ lấy chị, Mina vùi mặt mình vào cổ tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào với mùi hương ấy.
Nayeon xoa lấy tóc em, nàng nghịch nghịch thắt mấy lọn tóc lại rồi tháo ra, cứ thế lặp đi lặp lại vài lần.
- Nayeon..
- ......
- Em yêu chị..
Tay Nayeon dừng lại thôi không nghịch tóc em nữa, nàng ôm lấy Mina, mắt nàng lại lần nữa đỏ hoe mất rồi.
- Sao thế?
Mina khẽ tách ra, em nhìn gương mặt gần kề đang dường như sắp khóc, hai tay em ôm lấy má chị, mỉm cười vuốt ve gương mặt đáng yêu như trấn an nàng.
Nayeon lắc đầu, nàng hôn lấy một bàn tay đang xoa xoa cái má bánh bao của mình, tay Mina thật mềm, bàn tay em thật dịu dàng.
- Chị yêu Mina..
Mina cười thành tiếng, em ôm lấy Nayeon lắc lư qua lại.
- Ngốc, em biết chị yêu em mà..
- Mina có giấu chị chuyện gì không?
Mina ngưng lại, thôi không lắc lư Nayeon nữa, em tách ra đối mặt với nàng, hay chuyện khiến Nayeon suy nghĩ bất thần chiều giờ là vì sợ em đang giấu nàng điều gì.
Nghĩ đến chuyện ấy, tim Mina thắt lại, em..có nên nói với nàng không, em sợ Nayeon sẽ lo lắng, em sợ nhóm sẽ nhìn nhau thật e dè.
- Nayeon em không...
- Chị mệt rồi, chúng ta vào ngủ thôi.
Nayeon muốn biết nhưng cũng chính bản thân nàng không muốn biết, nếu Mina muốn nói với nàng thì em sẽ tự khắc nói không cần đợi đến lúc nàng phải hỏi đâu.
Mina nhìn chị, trông nàng buồn hẳn đi trông thấy, em cảm thấy thật có lỗi, là em không tốt, chính em làm cho Nayeon phải buồn rồi.
- Được rồi, chúng ta đi ngủ thôi..
Mina định bế nàng lên nhưng Nayeon đã từ chối, cứ thế nàng đi trước một mạch về phòng không để ý lấy một bàn tay đang lơ lửng trên không trung định nắm lấy nàng.
- Minari ăn thử xem, ngọt lắm..
Sana đang sắp xếp trái cây vào đĩa, nàng đút cho Mina một quả Cherry và chăm chú xem biểu hiện của em thế nào.
- Ngọt thật..
Mina cười tít mắt làm cho Sana cảm thấy vui lắm, nàng tiện tay véo má Mina một cái và mang đĩa trái cây ra bàn, ngồi xuống bên cạnh Tử Du và âu yếm đút cho em người yêu ăn.
- Tôi què chớ tôi chưa có chết nha..
Chị Bảy trên chiếc xe lăn bên cạnh hết sức khinh bỉ Satzu, ngày nào cũng âu yếm nhau như vậy làm cho Bảy ganh tị thấy mụ nội luôn.
Nayeon đứng ngay thành bếp, nàng đã thu hết mọi hành động thân mật khi nãy của MiSana vào tầm mắt mình, nhìn ánh mắt vui vẻ của Mina làm cho trái tim nàng thắt lại, Mina chắc chắn có gì đó với Sana, nếu không muốn nói thẳng ra là họ có tình cảm với nhau.
- Sữa xong rồi này..Naye..ơ.. Nayeon?
Mina cẩn trọng cầm ly sữa lên định đưa cho Nayeon nhưng nàng lại tức giận, phóng ánh mắt khó chịu vào em và bỏ đi một mạch vào phòng.
- Chị Nayeon sao vậy?
Momo từ trong phòng bước ra thì thấy Nayeon hậm hực đi ngang mình bỏ đi vào phòng, em không khỏi thắc mắc nhìn Mina, nhưng cả Mina cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa, em nhanh đặt cốc sữa xuống bếp và chạy nhanh đuổi theo Nayeon.
- Nayeon..
Mina ngồi xuống bên cạnh giường, nhìn tấm lưng nhỏ nhắn trước mặt, chắc chắn Nayeon đang giận gì em rồi, từ tối qua đến giờ.
- Chị thấy hơi mệt, chị muốn yên tĩnh một lát.
Nayeon lại nói dối rồi, nàng đang buồn, tại sao cứ phải giữ nổi buồn trong lòng như vậy.
- Nayeon, em là người yêu của chị, chẳng lẽ em không thể....
- Chị muốn yên tĩnh! Chị bảo là chị muốn yên tĩnh!
- Nayeon em...
- Chị bảo là chị muốn yên tĩnh cơ mà em không nghe thấy sao?
Nayeon với một ánh mắt giận dữ ngồi bật dậy nhìn em, rồi lại cảm thấy mình đã sai, tại sao lại nói lớn tiếng với Mina như vậy, nàng hoàn toàn không muốn điều đó xảy ra.
- Dù hôm nay có xảy ra chuyện gì.. Nayeon.. em vẫn muốn làm rõ chuyện này! Chị buồn chuyện gì sao? Sao lại không...
- Myoui! Chị biết chị không đáng, chị thật không xứng với em, nên em có quyền tìm đến rất nhiều những người khác, nhưng...
- Nayeon! Có chuyện gì vậy? Tại sao chị lại nói những lời đó..
- Có thể là bất kỳ ai! Nhưng tại sao lại là Sana chứ?
- Sana? Tại sao lại liên quan đến Sana ở đây?
Sana đứng ngoài cửa, nàng thấy Mina đuổi theo Nayeon như vậy, sợ cả 2 cãi nhau nên vào xem, chân chợt dừng bước lại khi nghe nhắc đến tên mình.
- Em cũng biết Sana và Tử Du đang yêu nhau, tại sao em lại làm như thế? Có thể chị không xứng đáng với em...
- Tại sao chị cứ phải nhắc đến chuyện chị không xứng đáng với em? Chị thì có gì không xứng? Chính em mới là người không xứng đáng với chị, em.....
- VẬY CHUYỆN EM YÊU SANA THÌ SAO HẢ?
Nayeon hoảng loạn hét lên, từng chữ một rõ ràng mà rành mạch thu dần vào tai em, Mina mở to mắt, trái tim em nhói lên một nỗi đau khó tả.
- Sao chị lại biết điều đó?
Nayeon cười nhạt, nàng cười dù cho nước mắt cứ rơi mãi không ngừng, nàng lắc đầu, chân không còn đứng vững nữa, cứ thế nàng mặc cho cơ thể thả bất lực ngồi xuống giường.
- Là thật sao?
Tử Du đứng sau lưng nhìn Sana, em có thể nghe rõ ràng những gì Nayeon vừa nói, tay em nắm chặt lại thành quyền, cười cay đắng quay lưng bỏ đi, bỏ lại Sana đang đứng nhìn em với một ánh mắt tội lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip