Chap 1: Phác Trí Mân


________

Xế chiều bầu không khí mát mẻ sau cơn mưa nhẹ nhàng rủ sạch bao uể oải của mùa hạ nóng bức, đoàn người vội vã như lũ tuôn ra đường.

Phác Trí Mân bước ra từ cửa hàng hoa giữa phố xá đông đúc, hoà vào dòng người vội vã, thong thả trở về nhà.

Khu phố Mân ở cách đó không xa, vốn thích môi trường yên tĩnh thế nên mới cắn răng chi một khoản kha khá để mua nhà nơi này. Sau một thời gian sinh sống cảm giác số tiền mình hi sinh hoàn toàn xứng đáng.

Sau trận mưa lớn, từng đám mây lớn khẽ tách nhau nhường không gian cho ánh dương tỏa sáng. Tia nắng dịu dàng len qua lọn tóc mềm, dần ôm trọn lấy thân ảnh nhỏ bé. Đoạn đường vắng lại càng nổi bật lên vẻ ngoài xuất thần của cậu thanh niên, tay cầm chậu hoa nhỏ, mái tóc đen nhánh, bờ môi mọng hồng hào, đôi mắt long lanh lạ thường.

Đặt chậu hoa cạnh cửa sổ lớn sau khi vào nhà, đưa tay lấy bình tưới gần đó cung cấp cho hoa chút nước, khoé môi khẽ cười cưng chiều. Mân đặc biệt thích hoa, bản thân cũng sở hữu cả một tiệm hoa lớn để thỏa mãn đam mê.

Theo thói quen lấy điện thoại check SNS rồi quay vào phòng tắm. Em kết thúc một ngày bằng việc cầm lấy cuốn sách gần đây hay đọc, tắt đèn phòng, bật đèn ngủ, đọc một vài trang đôi mắt liền díu lại đòi nghỉ ngơi.

...

Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày em thức dậy với cuốn sách vẫn còn trong tay, đèn ngủ chưa tắt. Duỗi người rời khỏi tấm chăn, bước cao bước thấp lết thân vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, đi ăn sáng một chút rồi tới tiệm hoa. Hằng ngày, công việc của em chỉ có vậy, lặp đi lặp lại cũng được ba năm, nghe có vẻ nhàm chán thế nhưng Mân yêu thích điều đó.

Tiệm hoa hôm nay vẫn không quá đông, người ra kẻ vào thưa thớt. Nhân lúc vắng khách, em ra ngoài mua đồ ăn trưa, trời mùa hạ nóng bức, bước ra khỏi tiệm như bước vào một lò nung, vội vã chạy sang quán cơm quen thuộc bên đường mua một suất rồi trở về.

Tiệm hoa bấy giờ lại xuất hiện một vị khách lạ mặt, vội vã đặt phần cơm lên bàn em bước tới cạnh người đàn ông, nhẹ nhàng cất giọng.

“Xin lỗi ngài, vừa rồi tôi có chút chuyện, không biết ngài đã đợi lâu chưa?”

Gã điềm đạm rời mắt khỏi những chậu hoa, nhìn vào em, lắc đầu: “Không lâu”

“Vâng, không biết ngài cần hoa gì? Tôi có thể tư vấn” Trí Mân nở nụ cười đáp lại.

“Một bó baby trắng và một bó Lily Hổ” Vẫn chưa rời mắt khỏi gương mặt em, gã trả lời.

“Vâng, mời ngài ngồi đợi tôi một chút.” Em gật đầu cười rời đi.

Trí Mân vào nhà kho lấy giấy gói, vài thứ vật dụng cần thiết, bày tất cả ra quầy, chăm chút từng chút một cho bó hoa. Gã khách ngồi đối diện cách đó không xa lặng lẽ quan sát từng cử chỉ cẩn trọng nâng niu của em, ánh nhìn vẫn kiên trì lãnh đạm.

Hơn 10 phút người làm người ngắm, hai bó hoa xinh đẹp đã hoàn thành đặt trước mắt. Gã lúc này đã chịu rời ánh nhìn khỏi em chuyển sang thành phẩm, gật gù hài lòng.

Trong lúc thanh toán, giọng nói trầm trầm lần nữa cất lên: "Em tên gì?"

"Há? Ngài hỏi tôi sao?" Mân giật mình ngơ ngác chỉ vào mình hỏi.

Gã khẽ gật đầu.

"Là Trí Mân, Phác Trí Mân thưa ngài!"

"Ừm, Điền Chính Quốc."

Dứt lời, gã nhanh chóng cầm hoa đi mất, phải mất hơn 10 giây sau Mân mới hoàn hồn lại nhìn theo bóng dáng vừa khuất trước cửa tiệm.

______ To be continue

@lynx_rhys

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip