1
Chương 1:
"Dohyeon à, em có băng gạc sẵn ở đây không?"
Dohyeon rời mắt khỏi gương, một mảnh pháo giấy lướt qua chóp mũi nhột nhạt khiến cậu hắt xì một cái, trước khi ngẩng đầu lên để đối diện ngón tay trỏ với đường cắt sắc ngọt kéo dài tới hai đốt được chìa ra trước mặt mình.
"Em không biết nữa, để em tìm thử xem."
Wangho nhận mấy tờ khăn giấy cậu đưa qua, rịn vào ngón tay đang rướm máu, vô tình dây lên vạt áo sơ mi. Anh nhìn vào vệt đỏ chói mắt trên nền vải trắng, quyết định tháo sơ vin, qua loa phủi những nếp gấp nhăn nhúm như rũ bớt mùi của bữa tiệc đang ám lên mình. Sau một tiếng thở dài, Wangho tựa lưng vào tường, đảo qua lại trong đống ngổn ngang dây sạc, vỏ tai nghe và chìa khóa trong khi nghe Dohyeon lải nhải than phiền về cái kệ sách lộn xộn.
"Giờ em mới phát hiện ra là cả phòng tập của mình chẳng có lấy bộ sơ cứu y tế nào."
Dohyeon chuyển vị trí sang dãy tủ đựng thiết bị điện tử, ánh mắt lướt qua một lượt những hộp giấy màu đen xếp gọn gàng. Người sau lưng dường như cũng chẳng có ý định nghiêm túc tìm kiếm. Anh lười nhác theo sau cậu em xạ thủ, tặc lưỡi theo điệu nhạc loáng thoáng lọt qua khe cửa từ bữa tiệc tầng trên. Bài nào đó của IU mà Geonwoo hay bật.
Wangho thì không có khiếu nghệ thuật như thế, đến nửa phần là trật nhịp. Cậu bạn cùng phòng cũng đã quen đến mức chẳng còn buồn chòng ghẹo anh về việc này.
"Nhưng chuyện này nguy hiểm ở chỗ, chẳng có ai dặn anh là một tấm thiệp giấy cũng đủ sắc để cứa đứt tay cả."
Âm thanh của một đống thứ đồ linh tinh bị xới tung vẫn không ngăn được tiếng lảm nhảm của Wangho. Dohyeon nghe câu được câu mất, cậu khẽ liếc qua chiếc giỏ hoa cẩm tú cầu trên bàn, quay lại nhìn ngón trỏ được túm bừa trong một đống khăn giấy trắng, cậu khẽ thở dài.
"Thôi, anh với em lên chỗ Geonwoo, thằng bé thể nào cũng cất một bộ sơ cứu trên phòng Gym."
Lúc Geonwoo bước vào, phòng tập dường như chẳng còn ai ngoài một đống bừa bộn bánh kẹo và quần áo dự tiệc. Cảm giác im lặng đột ngột như một cơn choáng váng ập đến khiến cậu nhíu mày. Trước mắt dường như bị bao phủ bởi một lớp sương mù khiến Geonwoo phải mất một lúc để nhận ra Hyeonjun đang đứng giữa phòng, ngẩn ngơ nhìn giỏ hoa cẩm tú cầu xanh nhạt trên bàn. Mái tóc vẫn còn keo rối bung lên, hai bên tóc mai vương hơi ẩm bám lấy gò má mang một vẻ vừa ủ rũ lạ thường. Hẳn là Hyeonjun vừa ngủ dậy, hoặc vừa bình tĩnh lại sau một cơn say váng đầu.
"Anh Hyeonjun?"
Không có tiếng đáp lại. Giọng nói của Geonwoo vang lên trong căn phòng một cách vô nghĩa.
So với những người cậu biết, Hyeonjun khi có chút cồn vào người lại khá ngoan, chỉ ngẩn người ra hoặc cùng lắm là khóc một trận, hoặc như đội trưởng đã từng dặn "Cứ để tự tỉnh là thằng bé sẽ quên hết thôi". Geonwoo bước tới thang máy, vờ như bản thân không để trong lòng vành mắt ửng đỏ của anh mình như cả trăm lần cả đội để yên Hyeonjun với cơn say của cậu.
Hyeonjun vẫn im lặng, ánh mắt không rời những nhúm hoa xanh nhạt. Ánh đèn LED trắng phủ xuống một mảng màu như lớp thạch cao. Nếu không phải vì bờ vai khẽ phập phồng, cậu đã ngỡ mình đi ngang qua một bức tượng được dựng lên giữa phòng tập, trơ trọi và buồn bã.
"Anh mệt thì lên phòng ngủ trước đi, ngày mai dậy rồi dọn." Geonwoo không kìm lòng được mà nói.
Tiếng gọi cất lên đột ngột khiến bức tượng kia như choàng tỉnh, giật mình nhìn về nơi tiếng nói vừa phát ra. Trong đôi mắt vẫn còn loáng thoáng nước, Geonwoo còn thấy cả sự lúng túng vụng về.
"Anh không sao đâu. Lúc nãy uống say, anh hơi xúc động. Giờ anh ổn rồi."
Hyeonjun hơi rụt vai, tiếng cười bối rối rơi lục cục trong phòng.
"Em lên lấy thuốc sát trùng cho anh Wangho đây, anh có cần gì không?"
Bức tượng kia lắc đầu. Geonwoo nhìn lại người anh của mình lại một lần nữa trước khi ấn đóng cửa thang máy. Cánh cửa kim loại chậm rãi khép kín, tiếng thở dài không chống đỡ trượt xuống không gian xám xịt.
Khi căn phòng chỉ còn lại một mình, Hyeonjun lúc này chậm chạp mở lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, ngây ngẩn nhìn cành hoa tú cầu trong tay. Trừ phần cánh hoa bên ngoài hơi dập vì nắm trong tay quá lâu, cả bông hoa vẫn lộng lẫy như thể vừa được hái xuống. Seoul vừa vào đông, thời tiết vừa lạnh vừa mưa chẳng dịu dàng với những cành tú cầu mỏng manh. Chúng rũ xuống như những bóng người mệt mỏi, nương mình bên thành giỏ. Chỉ có màu xanh tươi bất thường trên tay lại như đang hóa thành những mũi gai nhọn ghim chặt vào Hyeonjun.
Seoul đang rất lạnh.
Chẳng có một bông hoa nào có thể nở tươi trong tiết trời này cả.
"Cảm ơn vì thời gian qua, chúc con đường phía trước của Han Wangho luôn luôn rực rỡ."
Vệt máu đỏ thẫm chưa kịp khô vẫn đang chầm chậm loang ra trên nền giấy trắng vân hoa, nhuộm đỏ một góc tấm thiệp chúc mừng. Thứ nó cứa rách hôm nay không chỉ là một ngón tay của Wangho. Màu đỏ chói mắt lấp ló giữa những cành hoa như thể một cái ngoắc tay mời gọi của màn đêm. Trong tay cậu nặng trĩu bởi thứ phép màu cám dỗ và huyễn hoặc.
Hyeonjun giấu vội bông hoa khi nghe thấy tiếng nói vọng xuống từ cầu thang.
Seoul ngoài cửa sổ vẫn đổ mưa tầm tã, chôn giấu bí mật nhỏ bé nơi ngực áo Hyeonjun, dỗ êm một giấc mơ nhẹ bẫng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip