5
Wangho xếp mô hình cuối cùng vào trong hộp, ngẩng đầu nhìn Hyeonjun đang bần thần nhìn mảng tường thấm nước. Mái đầu rối tung vẫn còn vương giấc ngủ, đuôi tóc ướt đẫm phủ xuống má, Wangho rùng mình khi tưởng tượng đến cảm giác lạnh lẽo của những giọt nước nhỏ lăn dài dọc cần cổ, rơi vào trong áo.
Anh rút vài mẩu khăn giấy nhét vào tay Hyeonjun.
"Em không lạnh à?"
Hyeonjun ngẩng đầu, ánh mắt cậu sượt qua ngón trỏ được băng bó của Wangho. Cậu khẽ lắc đầu, lông mi rũ xuống che đi mắt.
"Cần em phụ gì không?"
Wangho quay lại, ném sang cho cậu cái túi du lịch. Anh ngồi xuống bệt xuống sàn nhà, giữa đống quần áo chưa gấp và đồng phục đội.
"Có. Anh sắp phát điên với đống đồ này rồi."
Wangho loay hoay cuộn gọn chiếc áo phao mùa đông để dồn vào một góc vali. Anh lầm bầm, nếu không làm vậy thì sẽ không nhét hết được quần áo của anh. Đồ mùa đông, đồ mùa hè, đồng phục, vest, áo phông mang họa tiết con mèo, một cái gile bằng len màu trắng có vải mềm, anh dừng lại thật lâu khi lùa tay vào lớp chất liệu mềm mại ấy. Hyeonjun cũng ngồi xuống bên cạnh anh, máy móc gấp đồ, nhìn chiếc vali dần chật chội. Gió lạnh kéo lê những đám mây nặng trĩu. Ánh sáng nhợt nhạt của sáng sớm mùa đông xuyên qua cửa sổ, viền lên bóng lưng Wangho một màu vàng ủ ê. Cả đuôi tóc khẽ xoăn cuộn lấy phần gáy cũng phảng phất một cảm giác thân quen đến buồn bã.
Mưa đập râm ran vào cửa kính, máy làm ẩm tỏa vào không khí một làn khói trắng mang mùi quế cùng với tiếng xì xì, kể cả sự tồn tại của Wangho dường như cũng có âm thanh.
Những cành hoa cậu mang về đêm qua đã được cắm gọn trong lọ hoa thủy tinh đặt trên bàn. Cánh hoa khẽ rung động, màu xanh tươi ngát, cơn mưa đã gột bỏ mọi bùn đất, phủ lên chúng một sức sống mới.
Hyeonjun thấy mình muốn khóc.
Cậu ngả người về chân ghế sofa, để hơi ấm từ quạt sưởi xoa dịu chóp mũi đỏ ửng.
Wangho đã bắt đầu kéo khóa, tiếng phéc mơ-tuya lại rạch thêm một vết trong lòng. Vậy là Hyeonjun đã có 2 vết. Nếu tính luôn mỗi lần cảm thấy Wangho sẽ rời xa trong cậu sẽ xuất hiện một vết thương, vậy thì hẳn giờ Hyeonjun đã ôm một thân đầm đìa máu hết đường cứu chữa.
Vẫn luôn là như vậy.
"Trời mưa khó chịu quá."
Wangho dựng đứng vali. Bốn bánh xe lộc cộc lăn trên nền nhà, âm thanh chắc chắn, êm ái của một chuyến đi xa.
"Hyeonjun, thử cuộn người lại thử xem, nó to đến mức em nằm gọn được vào cái vali này đấy."
Nhìn thấy chiếc vali phủ trọn cái bóng xiêu vẹo của Hyeonjun, Wangho hài hước bông đùa, trước khi quay sang nhìn Hyeonjun, ánh mắt chạm phải mặt kính phản chiếu vuông cửa sổ in những vệt nước kéo dài. Anh hơi sững người, trước khi vươn tay, luồn vào mái tóc rối bù mềm mại.
"Giờ trong phòng chỉ có anh thôi, muốn thì khóc đi."
Hyeonjun lắc đầu, đủ khẽ để không khiến bàn tay đang vỗ trên đầu mình rời đi. Chiếc vali đứng yên giữa phòng, đổ xuống lên sàn nhà một màu thẫm im lìm. Vết thương trên tay Wangho đang lành lại, hơi ấm từ anh mang theo mùi chăn gối dễ chịu. Cả bàn tay, bóng lưng, hành động lẫn lời nói của Wangho đều dịu dàng đến vậy. Vậy mà vết nứt trong lòng cậu cứ liên tục bị rạch ra, khiến tim cậu thắt lại trong mỗi nhịp đập.
Cảm giác kề cận Wangho đau đớn đến như thế, nhưng khi hơi ấm kia rời đi, Hyeonjun còn đau đớn hơn.
"Em xin lỗi."
Hyeonjun đưa lòng bàn tay che đi đôi mắt đỏ hoe, cố ngăn cõi lòng mình trào ra khỏi vết nứt sâu hoắm. Những sợi tóc cọ vào da thịt cậu nhột nhạt, nhưng trái tim Hyeonjun đang đau đớn, đang nức nở, tuyệt vọng trong sự im lặng giữa cả hai như mọi khi cậu tìm đến hơi ấm nơi hõm cổ Wangho và vờ như say ngủ.
Wangho là kẻ đang giết chết Hyeonjun, bằng cả sự gần gũi lẫn xa vời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip