oneshot ; call me by your name
"the first time that you touched me
oh, will wonders ever cease?"
🚲*ੈ♡⸝⸝🍑゚⋆
01.
mùa hè nước ý luôn oi bức như vậy, ánh nắng mặt trời chiếu lên những hàng cây đang đổ bóng xuống mặt cát vàng. choi hyeonjoon đã hí hoáy ở đây tận mấy ngày trời rồi mà vẫn chưa tìm được gì hữu ích cho dự án vẫn còn dang dở. mặt biển xanh thẳm nổi vài gợn sóng lăn tăn, nhẹ nhàng vỗ vào bờ cát. chàng sinh viên trẻ nheo mắt, tay hứng lấy chút nhiệt huyết tuổi trẻ vương trên đỉnh đầu, cố gắng động viên bản thân hoàn thành nốt lịch trình cần làm. người hướng dẫn chào tạm biệt em từ tận một tiếng trước, rảo bước về phía trung tâm thị trấn nhộn nhịp, tìm kiếm cho mình một chút thức ăn lót dạ. không gian xung quanh rộng lớn, đường chân trời xa tít tắp làm chân dung con người trở nên nhỏ bé giữa đại cảnh. đây sớm đã trở thành điểm nhìn quen thuộc em chứng kiến mỗi ngày. một chuyến hành trình dài qua đi, em học được nhiều thứ, gặp gỡ nhiều người. từng nụ cười, từng cái ôm, từng văn hoá đặc biệt, em trân trọng mọi thứ mình trải qua. dẫu vậy, chưa mảnh đất nào khiến em lưu luyến không nỡ rời xa như mùa hè đầy mùi đào chín nơi miền bắc nước ý xa xôi. cảnh vật hữu tình khiến người ta day dứt.
ấy thế mà, người đặc biệt mới là thứ níu chân em ở lại chốn này thêm một thời gian nữa. tâm thế chưa sẵn sàng nói lời đặc biệt đẩy em vào loại tình huống dở khóc dở cười khi thời hạn trợ cấp nghiên cứu đã hết nhưng em vẫn quyết tâm đặt bút ký điều khoản tự chi trả sinh hoạt phí để trường hỗ trợ gia hạn thêm giấy tờ. một vài người bạn đồng khóa thời điểm nghe tin thì không hết lời khen ngợi sự nỗ lực cống hiến em dành cho khoa học. em đọc tin nhắn xong cũng chỉ thả một biểu cảm quen thuộc vào khung hội thoại, thầm nghĩ chắc chỉ có chúa mới biết lý do sâu xa thật sự. tuy nhân chủng học là tình yêu cả đời, choi hyeonjoon vẫn ngậm ngùi xếp nó sau cái tên han wangho ở một danh sách vô hình nào đó trong cuộc đời em.
ông chủ vườn đào, người sở hữu nụ cười toả ra thứ năng lượng dịu dàng tựa bản giao hưởng phát ra từ cây vĩ cầm cổ. gã mang trong mình dáng vẻ đứng đắn, ngạo mạn, khí chất áp đảo bất kỳ ai vô tình xuất hiện xen vào bức tranh chân dung em vừa vẽ. cái ngày em xách hành lý đi đến vườn đào, hàng ngàn con bướm đã đập cánh bay tán loạn trong tâm trí em. han wangho chào đón em bằng bộ quần áo tennis năng động, giọng cười trấm ấm giống cốc cà phê nóng em mua vội sáng hôm ấy. mùa xuân qua đi nhường chỗ cho mùa hè, khởi đầu mới tưởng chừng gian nan lại mở ra mối nhân duyên tiền định chính em chưa bao giờ ngờ tới.
02.
lưu trú tại nhà gã đến tuần thứ ba, hai người mới bắt đầu có những buổi nói chuyện đầu tiên. buổi sáng đầu tháng bảy không còn vương sương sớm, mọi người trong khuôn viên xung quanh được mời sang sân sau trong khuôn viên nhà gã thưởng thức bữa sáng. em lúc nào cũng dậy rất sớm, thế nhưng lại quá ngại ngùng mở lời xuống bếp phụ giúp gã chuẩn bị vài món trên bàn ăn. bình thường cả căn biệt thự cổ kính chỉ có duy nhất hai người, đồ ăn vì thế cũng chỉ được chuẩn bị vài lát bánh mì đơn giản cùng hai cốc sữa. gã sẽ xuống vườn từ sớm, chính vì vậy nên không thường xuyên chạm mặt nhau. khác với con người bận bịu quản lý cả một vườn đào xum xuê, thân phận sinh viên nghiên cứu cho em có cái quyền du ngoạn đây đó mà chẳng cần để ý đến giờ giấc.
ngoài việc dậy muộn hơn chủ nhà ra, em còn thích vừa nghe nhạc vừa nghiên cứu đống tài liệu chất chồng, chi chít trong đó là những gạch chân xiêu vẹo. vài hình ảnh hiện vật đi kèm bên cạnh dòng ghi chú do chính em tỉ mẩn ghi chép bày ra trên thảm cỏ. em nằm sấp, tay chống lên cằm, chân đung đưa qua lại tận hưởng cơn gió nhẹ bất thường. tiếng gió hoà vào dàn hoà thanh phát trong tai nghe tạo thành khung cảnh mơ ảo giữa muôn trùng hiện thực.
ông lão hàng xóm trên tay bế một con cá to vẫn còn dấu hiệu sống thoi thóp tiến lại gần mở lời chào hỏi. cả khu đều biết nhà ông chủ han hiện đang có người sinh viên đến từ hàn quốc ở trọ, tuy nhiên sợ em bận bịu nhiều cái nên cũng chưa ai sang chào hỏi câu nào. tiện đây, đúng dịp gã hào phóng tổ chức ăn uống gắn kết tình làng xóm, ai cũng muốn đến chào em một câu chính thức. biết em không có khả năng nói tiếng ý trôi chảy, mọi người chuyển sang giao tiếp bằng tiếng anh. giọng anh pha chút âm vực đặc trưng thuộc về người nói tiếng ý lâu năm khiến em mỉm cười ôn hoà, tay ôm lấy lồng ngực tỏ vẻ biết ơn.
mọi hành động, mọi cử chỉ đều được gã đàn ông ở phía xa thu hết vào tầm mắt. nửa thân trên phơi ra không khí, làn khói thuốc vấn vít quanh đầu mũi, phủ lên thân ảnh đằng trước chút hữu tình cố ý. ngay từ ngày đầu tiên, khoảnh khắc nhìn thấy ảnh sinh viên em chụp do trường gửi tới, gã đã tính mọi cách để em đến cái chốn này thay vì bất kỳ hộ gia đình nào khác. chú thỏ nhỏ sở hữu đôi mắt long lanh, giọng nói ngọt ngào pha một chút âm mũi mỗi lần kích động luôn là sự yêu thích bí mật gã dành riêng cho em.
03.
lần thứ hai cả hai trở nên thân mật hơn chính nhờ chất xúc tác ở bữa tiệc giữa mùa tổ chức ở trung tâm thị trấn. tất cả người dân váy áo xúng xính, các bài nhạc đồng quê bật liên tiếp, mọi người nhún nhảy không ngừng. một vài thiếu nữ đôi mươi đánh bạo đưa tay ra mời em lên sàn nhảy. ban đầu, em ngại ngùng từ chối, tay nắm chặt cốc rượu nho gã đưa, nửa đầu buổi tiệc duy chỉ xuất hiện bên cạnh gã. người lớn tuổi hơn dù vẫn giữ thái độ niềm nở với hầu hết đối tượng, nụ cười nhếch mép gian xảo thành công bán đứng sự tự mãn đang dâng lên tựa thuỷ triều ngày trăng tròn. giữ em lại thế này tuy không hay ho gì cho cam, gã vẫn tình nguyện đóng vai kẻ xấu nhằm nhìn ngắm mỹ nhân thêm chút nữa. men say rót vào tâm can, say sưa đưa đẩy cơn sóng tình cuồn cuộn đánh lên mỏm đá. mọi thứ đổi chiều mỗi lúc có người đến mời em ra giữa sàn nhảy, cuối cùng sự ngượng ngùng chịu thua xã hội cứng đầu, em đồng ý lên nhảy vào lời mời tiếp theo. han wangho không hẳn không nhận được lời mời nào, gã đơn giản giữ nguyên lập trường, chăm chú quan sát nhưng đứng ngoài thế cuộc.
ánh mắt gã dán chặt lên từng điệu nhảy uyển chuyển em tạo ra, chất chứa bên trong nham thạch nóng bỏng trực chờ tuôn trào. dục vọng xâm chiếm, nhấn chìm con đường đá vắt ngang qua eo biển, dẫn gã đến một thứ cảm xúc kỳ lạ xen lẫn hứng thú. mùa xuân bước đến cuộc sống tẻ nhạt của gã, len lỏi đem hương đào chín vào từng ngóc ngách. thành công khai quật tình yêu vùi chôn dưới đất lạnh lên nghiên cứu. có đôi lần gã tự giễu cợt chính mình, choi hyeonjoon là sinh viên nhân chủng học nhưng gã nào có phải món khảo cổ kỳ bí nhân loại tìm kiếm đâu mà em nỡ bóc trần nội tâm gã như thế.
em xinh đẹp như muôn đóa hoa, như chuyến tàu tốc hành đưa con người khám phá miền đất mới, như thể giấc mộng trưa hè kéo dài suốt thời niên thiếu nay bỗng chốc trở thành hiện thực.
04.
ngay thời khắc nhận ra chính mình đã nỗ lực đến chừng nào để em chú ý đến mình trong đám đông nhộn nhịp. ghen tị với cô gái đang thoải mái vòng cánh tay mảnh khảnh quanh cổ em, hông nhỏ nhịp nhàng theo chuyển động bàn tay em. gã đã biết cơn tương tư lần này đương nhiên không còn là thoáng qua nữa. con người đến rồi đi, cây cối thay lá mới, vòng tuần hoàn cuộc sống chưa từng vì ai mà dừng lại.
thế mà gã lại mong dẫu cho mùa hè có qua đi, em vẫn sẽ ở lại bên gã. vì vào mùa hè đấy, giữa tháng bảy, nước ý đón chào một trái tim đang đập loạn nhịp.
gã thầm thừa nhận bản thân yêu em, yêu em hơn mọi điều gã từng biết đến. tình cảm ấy đến một cách thật mộng mơ, ôm trọn lấy gã trai đã lâu chưa nếm trải mùi tình. biến buổi đêm bên những tòa nhà cổ kính trở nên đáng thử hơn một chút.
05.
thời gian thường trôi nhanh hơn mỗi lúc con người tận hưởng cuộc sống. em thấy cổ nhân nói thật chí lý khi nói như vậy. ba tháng đầu tiên đã trôi qua chỉ trong vài cái chớp mắt, không khí mập mờ không rõ tồn đọng dưới mọi hình thức, bao phủ căn nhà trong một mối quan hệ không tên. gã sau buổi tối tại bữa tiệc vẫn chưa chính thức lên tiếng về điều gì, để mặc cơ thể phản ứng theo tình cảm nguyên thuỷ nhất. bàn tay chạm vào nhau đầy tình tứ trong những bữa ăn trên chiếc bàn dài, trên đường dạo quanh phố phường. đôi khi chúng cũng mon men lại gần khuôn mặt bầu bĩnh của em, vuốt ve hai bên tóc mái mướt mát mồ hôi giữa cuộc nói chuyện bên cạnh bờ suối. gã dắt tay em dọc theo con sông nhỏ gần nhà, men theo con đường đất về phía thượng nguồn. khi đến nơi, em vẫn giữ cho mình một vị thế đứng đằng sau ngước nhìn tín ngưỡng đẹp đẽ trong lòng mình. địa hình hùng vĩ, người đối diện quá mức đẹp đẽ, em cảm giác mình lạc vào đền thờ thần apollo và người đang giáng thế để tín đồ trung thành được vinh hạnh diện kiến.
- em luôn đặt mình thấp hơn khi nói chuyện với tôi, em có nhận ra không?
em chọn cách không đáp lời mà từ từ tiến lên phía trước, lựa cho mình một phiến đá cao hơn rồi đứng lên đó. thời khắc này, chiều cao chênh lệch ngay từ đầu của em chiếm thế thượng phong, chú thỏ tưởng như nhỏ nhắn cao lớn bất thường, che khuất tên đàn ông vừa mới lên tiếng. gã biết nếu tính về khoảng cách từ đỉnh đầu lên đến bầu trời, gã cao hơn em. nhưng chính thói quen luôn đi phía sau, ngắm nhìn bóng lưng gã khiến em dưới góc nhìn bị che mờ bởi tình cảm trở nên thật bé nhỏ.
- giờ em cao hơn anh rồi, anh có còn muốn nhìn xuống em nữa không?
- anh đã luôn nhìn lên phía em, tình yêu ạ.
06.
nụ hôn đầu tiên hai người trao nhau chính xác sau cuộc cãi vã long trời lở đất của gã với bố mẹ. đứa con quen sống cuộc sống tự do trở về trong vòng tay kiểm soát của phụ huynh luôn là điều đáng sợ nhất có thể xảy ra. cái tuổi gần ba mươi chênh vênh này khiến gia đình thúc giục anh sớm tìm được ai đó bầu bạn. căn nhà rộng lớn sớm thôi sẽ trở thành nhà tù giam cầm tâm hồn gã nếu thiếu đi sự vun vén. suốt cuộc nói chuyện, ngoài những mấu chốt cần phải lên tiếng để căng thẳng không chạm ngưỡng leo thang đáng báo động, gã thường chọn cách im lặng. bàn tay thon dài mân mê chiếc vòng bạc khắc hình trái đào mới mua tại một tiệm kim hoàn có tiếng.
kết thúc cuộc nói chuyện, mẹ gã đến bên cạnh xoa đầu cưng chiều đứa con trai như một đứa trẻ. gia đình luôn là như vậy, họ cãi nhau, đánh nhau, tranh luận, đập phá, rồi trở về dáng vẻ đầm ấm vốn có ngay giây phút lửa thôi bừng cháy. mẹ gã dựa vào lan can, tiện tay dập luôn điếu thuốc dang dở trên môi gã, bà nhăn mặt thể hiện thái độ thiếu hảo cảm với thứ gây nghiện kia. đi đôi một cách đối lập khi so sánh cùng sự im lặng, bà nhẹ nhàng đặt tay lên mặt dây chuyền, từ từ cảm nhận hình dáng trái đào chín thông qua ma sát giữa các ngón tay, sau đó lặng lẽ cất tiếng hỏi:
- thằng nhóc sinh viên ở nhà con tên gì?
- choi hyeonjoon.
- nhớ lấy đào trong vườn tặng người ta làm quà chia tay nhé.
điếu thuốc mới vừa châm lên liền tắt ngúm.
07.
choi hyeonjoon tìm thấy hơi thở yếu ớt của mình giữa những cái hôn dồn dập. một tay ôm chặt cổ đối phương làm điểm tựa, tay còn lại nắm lấy thành ban công sắt. cả người bị nhấc bổng lên, hai chân vừa vặn vòng lấy vòng eo tuyệt phẩm tương tự chiếc thắt lưng da đắt tiền người đời trầm trồ chiêm ngưỡng. những cái hôn vụn vặt rơi đầy xuống mặt, lan dần xuống cần cổ trắng ngần, cuối cùng đáp một đường thật ngọt xuống xương quai xanh. em khẽ ngân lên một tiếng nhẹ trong cổ họng, răng nghiến lại vì chút đau đớn bất ngờ giáng xuống đại não. điều đó thành công đánh thức chút ý thức cuối cùng trong cơn phẫn nộ xối xả trút xuống cõi lòng gã như cơn mưa rào ngày hạ. gã ngẩng lên, trân trối nhìn em, tiếng khóc vỡ tan vào không trung. để lại trong em nốt nhạc vang lên sai chỗ giữa bản giao hưởng cảm xúc đang đến hồi thăng hoa.
nước mắt gã trai trưởng thành rơi tí tách xuống mu bàn tay em, gã thì thầm tên em như con chiên ngoan đạo cầu nguyện trước vị thần linh thiêng. cầu mong em cứu lấy gã khỏi nỗi niềm thống khổ của kết cục chia tay dần đến gần. em hiện diện đến chốn này vào ngày hạ chí gần kề rồi rời đi khi lá bắt đầu ngả màu vàng thương nhớ. gã thương em, thương cả mùa hè chưa từng ở lại, thứ níu chân gã xuống vùng đất đầy tình yêu này.
- xin em đừng mang mùa hè của tôi đi mất.
08.
em khăn gói ra sân bay vào ngày đầu tiên khi gió thu chập chững thổi qua hàng dừa bên bờ biển em vẫn thường ra đó tìm cảm hứng nghiên cứu. bờ cát lặng yên hằn dấu chân đã chẳng còn là của em. nắng đã thôi gay gắt còn gã mất nửa linh hồn, ngây ngất nhìn từng món đồ thuộc về em chẳng còn nằm ở vị trí nó luôn thuộc về xuyên suốt nửa năm qua. căn nhà dần quay về nếp sống đơn độc, han wangho mồm miệng liến thoắng luôn cười xòa bảo rằng mình sẽ ổn. ai đến thuê trọ cũng chỉ là khách, chủ nhà và khách cần gì sự kết nối chặt chẽ. đấy là vì họ chưa từng là choi hyeonjoon.
em đặc biệt, rực rỡ, lấp lánh ánh sáng chói lọi. em hay nói so với gã, em chẳng có gì đặc biệt nhưng gã biết em tỏa sáng theo cách riêng của em, chúng hoàn mỹ, ôm ấp cái tôi bị thời gian vội vã bào mòn. gã hèn mọn muốn níu tay em ở lại, níu giữ từng cái nắm tay, đan chặt vào nhau dưới ánh đèn đường mời gọi yêu đương cháy bỏng. ai cũng có quyền được yêu, được nhớ. ấy vậy, gã lại giấu đi cái nhìn tràn ngập tràn luyến tiếc vào sau cặp mắt kính trông đến là khôi hài khi phải chở em ra sân bay quay về hàn quốc.
09.
gã không dám xuống tiễn em, gã sợ mình bật khóc như một đứa trẻ trước hàng trăm người có mặt tại nơi đông đúc ấy. đôi chim bồ câu đậu trên bức tường, một con bay một con đậu lại, ngước nhìn đối phương đã đi xa. gã chọn chôn giấu tình yêu này vào gốc cây đào trong vườn, nuôi dưỡng nó một mình, tuy cô đơn nhưng tâm hồn gã sẽ được chữa lành. cảnh tượng trong xe trở nên thật giống với khung hình trung cảnh tương đối rộng, gương mặt chủ thể giấu sau lớp vô lăng, khuất khỏi tầm nhìn của khán giả ở ngoài xe.
em muốn biết gã có giữ em lại không, em muốn chạy đến nói rằng rồi em sẽ quay lại, chuyện tình chúng ta chưa kết thúc. mùa hè đi qua, chúng ta chỉ dừng lại một trạm nghỉ, mọi chuyện chưa chấm dứt, em rồi sẽ gặp lại nhau sớm thôi. em nhìn theo bóng xe đã khuất xa mãi, thầm nói với chính bản thân mình "chúng mình sẽ gặp lại nhau mà đúng không? han wangho?".
10.
ba năm sau, vào mùa đông rơi đầy tuyết trắng phủ ngập lối đi, han wangho nhận được một tấm thiệp màu hồng xinh xắn đính kèm theo con tem của bưu điện hàn quốc với nội dung:
"anh có nguyện ý dẫn em đi thăm vườn đào không?"
ký tên,
choi hyeonjoon.
completed.
december 30, 2024 ۫ ꣑ৎ
🚲*ੈ♡⸝⸝🍑゚⋆
send love to my affectionately beta @cazoilaplanh
» [next: lying to myself] «
09:00 ─〇───── @kma_jiwi
⇄ ◃◃ ⅠⅠ ▹▹ ↻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip