𝙲𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛 : 10

𝕄𝕒𝕪 𝕀 ℂ𝕙𝕠𝕠𝕤𝕖 𝔸 𝕊𝕠𝕟𝕘 𝔽𝕠𝕣 𝕐𝕠𝕦?
|| 𝑶𝒏𝒆 𝒍𝒂𝒔𝒕 𝒕𝒊𝒎𝒆 (𝒂𝒄𝒐𝒖𝒔𝒕𝒊𝒄) _ 𝑨𝒓𝒊𝒂𝒏𝒂 𝑮𝒓𝒂𝒏𝒅𝒆 ||

"Haiz..."

Tiếng thở dài của Jungwoo lấp đầy căn nhà vắng lặng. Cô lấy ra một viên thuốc nhức đầu, cho vào miệng. Đã biết là không nên uống rượu rồi, vậy mà... Giờ thì cả đầu cô cứ ong ong mãi thôi. Jungwoo không thèm thay đồ, chỉ nằm trên giường cùng với điếu thuốc trong tay.

-tạch, tạch

Đánh mãi chả lên là thế nào?

Chỉ khi nghe tiếng đầu lọc bắt lửa xì xèo, cô mới có thể tạm quên đi cơn đau đầu trong giây lát. Cơ thể rã rời của cô gần như hòa làm một với tấm đệm giường.

Jungwoo lớn tiếng thở ra làn khói, hi vọng cơn bức bối trong lòng cũng sẽ được giải tỏa dù chỉ là chút ít. Cô thẫn thờ nhìn trần nhà cũ kĩ, giấy dán tường đã từng là màu trắng ngà tinh khôi, giờ lại chắp vá từng mảng. Đầu óc cô trống rỗng trong phút chốc, nhưng rồi gương mặt Jihye lại lập tức hiện lên. Jungwoo đưa điếu thuốc lên môi, rít thêm một hơi thuốc thật dài.

Cô nhớ về những ngày xưa cũ. Những bức thư nhét trong hộc bàn của cô hồi còn đi học, những lời tỏ tình sau giờ tan trường, cô bạn cùng tuổi trong lớp judo khiến cô trăn trở không biết đó có phải là yêu không, và mãi cho đến ngày cô bị nhận nhầm là bạn trai của Hyowon. Những xúc cảm mà cô đã cố gắng che giấu suốt thời gian qua như cơn sóng lớn đạp đổ bờ đê mà ập xuống. Và hôm nay, Jungwoo cảm tưởng cứ như bị đẩy đến bên bờ vực, lùi không được mà tiến cũng không xong. Cứ như thể Jihye đã lật giở bức màn đã luôn che chắn kĩ càng và bắt cô đối mặt nó, và nói rằng đừng bỏ trốn khỏi nó nữa.

Jungwoo cảm thấy khó chịu vì dường như cảm giác ngờ vực hiện tại của cô còn lớn hơn cả nỗi lo về nụ hôn không đứng đắn với Noh Jihye.

Có lẽ bây giờ lo lắng cũng muộn rồi. Họ có thể vờ như không có gì xảy ra không nhỉ?

Họ có thể nói rằng tất cả là do men say không?

Jungwoo nằm trên giường, cứ vậy hút hết cả một bao thuốc. Khói thuốc phảng phất, tầm nhìn trước mắt cô cũng trở nên lờ mờ. Jungwoo thầm nghĩ, phải mà có thể khiến khói thuốc dày đặc khắp phòng rồi bản thân cứ thế tan biết đi luôn thì hay biết mấy...

--

-ting

Jihye đang đi lên lớp học, bỗng dừng bước chân. Bàn tay nắm lấy lan can cầu thang run rẩy, siết chặt, suýt chút thì đánh rơi cả điện thoại. Đã một học kỳ trôi qua, em cứ nghĩ lần này mình đã kiềm chế rất tốt rồi, nhưng có vẻ em vẫn còn bất cẩn lắm. Như tòa lâu đài xây bằng cát yếu ớt, chỉ một con sóng ập đến liền lập tức cuốn trôi tất thảy. Không, đây là toàn bộ sự thật rồi. Bí mật lớn nhất của em đã bị phơi bày rồi.

Thay vì lớp học, Jihye trong cơn hoảng loạn đã chạy đến nhà vệ sinh trong góc lầu một, tin chắc rằng sẽ không có ai ở đấy giờ này, nhưng nào ngờ, con nhỏ Jihye đánh hôm trước lại đứng ở ngay đó. Nhỏ vẫy vẫy cái điện thoại, màn hình vẫn còn hiển thị nguyên bức ảnh, liếc mắt nhìn Jihye một lượt từ trên xuống dưới, nhếch môi.

"Tin đồn là thật sao? Mày ngủ với cả đàn ông lẫn phụ nữ? Đúng là con điếm mà."

Thay vì trả lời, Jihye chỉ có thể cắn chặt môi. Vết thương mới hai ngày vẫn chưa kịp lành, lại một lần nữa nứt toạc. Con nhỏ vênh váo, cười lớn, huých vai em rồi bỏ đi, không quên đóng sầm cánh cửa nhà vệ sinh sau lưng. Mắt em ngấn nước. Tiếng chuông reng báo hiệu đến giờ sinh hoạt buổi sáng. Nghe cứ như bài hát báo hiệu một bộ phim đã đi đến hồi kết vậy. Không, là giống như chuông báo rằng mọi thứ thật sự đã kết thúc thì đúng hơn.

Nỗi sợ hãi bao trùm lấy Jihye. Lần này, họ còn có cả ảnh làm bằng chứng, nên sẽ rất khó để lấp liếm mọi chuyện. Dù nhìn kiểu gì đi nữa thì gương mặt Jihye cũng rõ mồn một. Thế nào tin tức cũng sẽ đến tai chủ tịch Noh trước cả khi tiết một bắt đầu thôi.

Vậy, bây giờ mình còn có thể làm gì đây?

Những suy nghĩ tiêu cực nối đuôi nhau kéo đến. Dù cho em đã cố tránh né, ý nghĩ ấy cứ đều đặn tìm đến mỗi khi em lạc vào bể chứa của những nỗi đau, kết thúc luôn là một màu tăm tối. Và đáng sợ. Giữa mớ cảm xúc hỗn loạn và đầy tuyệt vọng ấy, gương mặt của Jungwoo lờ mờ hiện lên.

Em muốn chạy đến bên Jungwoo và ôm lấy cô. Vậy thì dù cho cả thế giới này sụp đổ, em cũng chẳng màng nữa. Nhưng rồi giây phút ấy, câu hỏi của Jungwoo cũng lại vọng về.

"Em là gì thế?"

Ừ nhỉ, em là thứ gì đây?

Đột nhiên, tâm trí Jihye trở nên bình lặng đến đáng sợ.

Đây thật sự là kết thúc rồi.

Mà không, nói như vậy thì cũng nực cười quá. Bởi vì em thậm chí còn chưa từng bắt đầu. Không có gì để níu lấy, cũng chẳng có nơi nào để chạy đến, không có gì đáng để em mong cầu cả.

À, ra đây là cảm giác đó sao?

Tôi không mong muốn bất cứ điều gì

Tôi không sợ hãi bất cứ điều chi

Tôi... Tôi...

--

Trước cả khi bước vào lớp, Jungwoo đã để ý thấy ghế trống của Jihye. Đột nhiên, bao nhiêu suy nghĩ mà cô đã kìm nén lại và che giấu đi suốt hai ngày cuối tuần qua lại đứt dây, ùa về. Jungwoo hít vào một hơi thật sâu rồi mở cửa lớp với gương mặt cúi gằm, để không phải nhìn đến chỗ ngồi của Jihye.

"Hôm nay Jihye vắng à?"

Cô vừa dứt câu hỏi, cả lớp đã rộ lên tiếng cười.

Gì chứ.

"Sao thế, có chuyện gì?"

"Trên mạng xã hội và trang thông tin trường đang loạn hết cả lên đấy ạ. Nói rằng cậu ấy là L."

"L?"

"Lesbian."

Tất cả giáo viên của Trường cấp ba Nữ sinh Hanbit đều nằm trong một group chat. Jungwoo mở điện thoại và nhìn thấy con số +99 hiển thị bên cạnh icon của group chat, vì bọn họ chỉ toàn gửi mấy thứ vô ích nên cô đã tắt thông báo đi. Trong một loạt tin nhắn, có một bức ảnh cụ thể đập vào mắt cô. Jungwoo toan ấn vào bức ảnh, dù cô nghĩ mình đã biết rõ nội dung chỉ từ một cái nhìn lướt qua, thì trên góc màn hình lại hiển thị tin nhắn mới đến.

[Cô, em tự do rồi.]

Jungwoo chẳng thể nghĩ ngợi gì thêm nữa. Cô cần phải tìm Noh Jihye ngay lập tức.

Cô rời khỏi phòng học, nhấn số gọi cho Jihye, nhưng em không bắt máy.

Cô lúc nào cũng đáp lại cuộc gọi của em, nhưng sao em lại...

Suốt trên đường chạy về văn phòng giáo viên, hình ảnh Jihye nhìn cô và mỉm cười với đôi môi rướm máu cứ hằn sâu trong đầu Jungwoo.

Noh Jihye, làm ơn...

--

"Noh Jihye! Em đang làm gì vậy hả?"

Jihye ngồi trên bờ tường của sân thượng. Cũng như tối hôm đó, Jihye nhìn thấy Jungwoo và vẫy tay với cô, bờ môi rướm máu nở một nụ cười. Bên cạnh em là chai soju đã vơi quá nửa cùng mấy viên kẹo ngậm ho vị cherry.

"Có vẻ em thành người lớn rồi. Rượu ngọt lắm ạ."

"Là kẹo ngậm ngọt, con nhóc này."

"Không hẳn, nhưng em cứ ăn mãi, giờ cũng quen rồi. Kẹo thật sự rất giống cô đấy ạ."

Em là đang muốn nói điều gì cơ chứ?

Đầu cô lại đau rồi. Jungwoo đưa tay bóp trán, bước về phía Jihye.

"Đừng lại gần đây."

Câu nói của Jihye khiến Jungwoo khựng lại giữa đường.

"Cô cứ đứng đó đi, đừng tiến lên một bước nào nữa."

"Noh Jihye-"

"Em đã muốn bỏ trốn, nhưng nghĩ lại thì em chẳng có nơi nào để đi cả. Buồn cười thật."

"Đã bảo có chuyện gì thì cứ đến nhà cô mà."

Jihye lắc đầu, nhẹ mỉm cười. Không, em đang khóc sao? Jungwoo cứ mãi bận tâm về bờ môi rướm máu của Jihye.

"Em không muốn đến nhà của người mình thích đâu ạ."

Cả người Jungwoo vô thức run lên.

Tại sao em vẫn có thể nói thích cô trong tình huống này cơ chứ? Nhân vật chính trong bức ảnh là em và cô, là hai chúng ta cơ mà.

"Là cô đã nói những lời này trong ngày đầu tiên nhập học. Tôi không mong muốn bất cứ điều gì. Tôi không sợ hãi bất cứ điều chi. Vậy nên, tôi tự do. Em nghĩ bây giờ em đã hiểu được hết câu nói ấy rồi."

"Cô chỉ nói như vậy vì bắt buộc phải nói gì đó thôi. Cô không thật sự biết gì về tự do cả. Cô chưa từng sống như thế. Thật ra thì cuộc sống của cô có khi lại còn tệ hơn em nữa kìa."

"Đáng tiếc. Vậy thì cô có thể bắt đầu tìm kiếm câu trả lời từ bây giờ đi ạ. Em đã tìm thấy rồi."

Đáp án, tự do.

Giây phút tiếp theo, Jihye đã đứng trên bờ tường.

Noh Jihye...!

- Hết phần 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip