Story 1
Thành phố Sane ồn ào rực rỡ giữa ánh sáng muôn màu hắt ra từ những quán bar còn đang nhộn nhịp khách. Đêm khuya là khoảng thời gian con người ta yếu đuối nhất, có người chọn cách ở một mình gặm nhấm nỗi buồn, có người chọn tìm đến những nơi xô bồ náo nhiệt, những cuộc vui thâu đêm để quên đi khổ sở.
Lúc này là 1 giờ sáng, như mọi ngày Sư Tử sẽ say giấc nồng trên chiếc giường thân yêu của mình, nhưng hôm nay cô phải ra ngoài đi tìm con bạn không biết đang chui vào góc xó xỉnh nào.
Bạn có một tin nhắn mới.
[leo.katie] _alisasecsip_:
📍Quán bar Memories
[leo.katie] _alisasecsip_:
128 Trenis St. Sane City
"Má nó." Đột ngột bay về không báo trước, cũng đột ngột đi đâu không biết. Sư Tử rủa thầm, con nhỏ này mà uống say thì không biết sẽ biến thành bộ dạng nào nữa.
Ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc ầm ĩ dữ dội cùng ly rượu ngọt khiến ta dễ trầm luân. Song Ngư đang tính gọi ly tiếp theo thì có một chàng trai đi đến mời cô một ly. Trông cách ăn mặc khiến người ta liên tưởng đến một quý ông lịch lãm nhưng ánh mắt chứa đầy dục vọng kia lại bán đứng hắn. Ly rượu này rõ ràng có vấn đề.
Song Ngư là một người luôn điềm tĩnh và cảnh giác với mọi thứ xung quanh, nhưng có lẽ vì hôm nay tâm trạng cô không tốt nên không chú ý đến hắn, một phần cũng vì cô muốn say, muốn quên đi hiện tại nên nhận lấy ly rượu từ hắn ta.
Lại cứ thế uống đến ly thứ tư, thứ năm, men rượu xộc lên khiến cô cảm thấy choáng váng, toàn thân nóng ran.
Khắp người Song Ngư ngứa ngáy như có dòng điện chạy qua, đến lúc này cô mới nhận thức được có điều gì đó không ổn. Tên ban nãy vừa mời rượu cô lại gần hỏi han ra vẻ quan tâm, đỡ lấy cô. Song Ngư sợ hãi, cô dùng chút sức lực còn sót lại đẩy hắn ra, vội vã chạy đi.
Đằng sau quán bar có phòng nghỉ để các vị khách nếu say rượu hoặc muốn nghỉ ngơi đôi chút sẽ lại đấy. Mục đích ban đầu của quán thực sự là chỉ để khách hàng nghỉ ngơi, cơ mà...
Tuy nhiên không phải ai cũng được phép ra vào khu đó, Song Ngư là khách quen, cũng là khách vip ở đây nên khi nhân viên trông thấy cô cũng không chặn lại mà để cô vào.
"Chết tiệt, cái thằng chó đó..." Chỉ vì một giây bốc đồng mà đi đến tình cảnh như này. Song Ngư tự hứa với bản thân sẽ không ngu ngốc như ngày hôm nay nữa.
Thuốc cũng dần ngấm, cả người cô nóng bừng như bị sốt, khó chịu nhưng không biết làm thế nào. Song Ngư nghĩ, không lẽ cô phải đánh liều tìm đại đứa nào để giải tỏa cơn bức bối này.
Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng chút lí trí còn sót lại đánh tiếng chuông cảnh báo không ngừng, cô đành vô đại một phòng không khóa cửa rồi định bụng đi tắm.
Không kịp dòm ngó xung quanh, Song Ngư chạy thẳng vào phòng tắm thì đâm sầm vào một người. Tên ấy lúc này đang không mặc gì cả, chỉ quấn một cái khăn che đi nơi nguy hiểm nhất, để nguyên phần trên trần trụi lộ ra cơ bụng.
Song Ngư cảm thấy không ổn, ngày hôm nay cô đúng là xui tận mạng, vừa tránh được tên khốn kia dám chuốc thuốc cô thì lại gặp phải một thằng lạ hoắc.
"Ặc, cái đó... Tôi cứ nghĩ là phòng không có ai..." Song Ngư như muốn phát điên, cô cố gắng bắt mình phải tỉnh táo rời khỏi đây.
Song Ngư cúi gằm mặt xuống nên không nhìn được dáng vẻ của hắn ta, cũng không biết biểu hiện bây giờ của hắn như thế nào, có khi nào hắn đang tức điên lên vì có con ất ơ nào đó xông thẳng vào phòng tắm không nhỉ? Cơ mà, dáng người của tên này ngon thật...
Mãi vẫn không thấy có tiếng người đáp lại, Song Ngư đành len lén ngước lên, chạm phải ánh mắt của hắn, ý cười sâu tận đáy.
Từng đợt sóng như cuộn trào trong lồng ngực, sợi dây lí trí duy nhất còn lại cũng đứt, Song Ngư bất chấp tất cả, dù sao nhìn nhan sắc hắn ta cũng tạm chấp nhận được. Cô đè lấy hắn ta, cưỡng chế hôn hắn, một tay thì rờ xuống dưới... Gã đàn ông ấy khựng lại một lúc, rồi đưa tay lên ôm lấy cô hôn lại.
Một đêm triền miên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip