"Leave"
Mặt sàn cứng ngắt là điều đầu tiên cậu nhận ra khi vừa tỉnh dậy, tiếng còi inh ỏi vang vọng từ dưới đã đánh thức Zeida. Đêm qua, trước khi rơi vào bóng tối lần nữa cậu ta nhớ rằng trăng tại thời điểm ấy thật đẹp và khu vườn dưới toà nhà này rướm máu. Quái lạ! Cậu thốt lên trong dòng suy nghĩ. Rồi ngồi dậy nhìn tấm rén đã đóng lúc nào không hay.
Quáccc
Tiếng kêu khàn đặc gây khó chịu tới thính giác của Zeida, cậu nhìn lên nóc tủ cao ráo nơi phát ra âm thanh chẳng mấy êm tai. Là cô quạ đen- Meg. Hẳn cô ta mới tỉnh lại khỏi giấc mộng no nê, thật là một con quạ ham ngủ. Không muốn nhiều lời, cậu lết từng bước ra ngoài để đi đánh răng rửa mặt, một thói quen hằng ngày của một người bình thường.
Một hành động lặp đi lặp lại hình thành phản xạ có điều kiện, thực chất là chẳng ai muốn mọi người nghĩ mình sống bẩn thỉu. Zeida nhìn vào tấm gương phản lại ánh sáng vẽ lên từng đường nét khuôn mặt cậu ta bỗng cậu phát hiện một vết sẹo dài bên trái vầng trán. Điều này làm cậu vừa hoang mang vừa hứng thú có lẽ vì giống với một nhân vật cậu mến mộ, chính là phù thủy Harry Potter trong bộ tiểu thuyết dài gắn liền tuổi thơ bao cô bé, cậu trai và sự hiện diện bí ẩn của cái sẹo lạ lùng.
Chút hớn hở vụt tắt khi tự nhiên hình ảnh cậu phút chốc biến mất mà thay vào đó là một con cừu với bộ lông đen xoăn tít bồng bềnh tưởng như khuôn mặt nó lơ lửng giữa đám hoa văn cầu kì. Hốt hoảng, Zeida đứng chôn chân tại chỗ, cậu muốn chạy đi để không phải nhìn con cừu đen dị hợm. Dẫu thế, cả cơ thể chẳng thể cử động, chỉ còn đồng tử giãn căng toát lên vẻ kinh ngạc hiếm hoi trên khuôn mặt . Chết lặng. Cứ như thế, ba phút trôi qua như đằng đẵng, Zeida đã thích ứng được với hiện tượng kì lạ xảy ra. Thở dài một hơi, cậu bắt đầu đánh răng, rửa mặt. Nói thích ứng là vậy nhưng mọi cử động của cậu ta khiến cho chính bản thân thêm ớn lạnh.
- Zeida, kẻ mang linh hồn cừu đen nơi địa đàng sáng chói.
Cậu bắt đầu kinh hãi, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng và cảm giác như cơ thể lạnh ngắt, nhờ ơn cái giọng nói trầm tột độ từ tấm gương mỏng đó đấy. Kinh hãi mà phấn khích, cậu ta nhìn vào chú cừu, đôi mắt chẳng đoái hoài đến nỗi sợ hãi la thét, mạnh mẽ đối diện.
- Ta là Eden, linh hồn khai sinh "loài cừu độc nhất". Cậu là người được chọn, thần linh đã phán quyết, chống lại ý thần là chống lại vũ trụ vĩ đại đến nước đó Zeida, một cơ hội sống cũng chẳng thể thấy.
Zeida, một thiếu niên tuổi xuân xanh đang nghe một con cừu đen xì nói, thật là...Nhảm nhí. Hình như vì nằm ngủ trên sàn nên đã gây ra ảo giác không đáng có? Không, lời nói, cảm giác, mọi thứ đều rất chân thực. Nơi cuống họng đắng ngắt, cậu hằn giọng vài cái.
"Hừm, có điều gì để tôi tin ông không thưa quý ngài Eden? Có thể là bất kính nhưng ngài biết đấy con người luôn hoài nghi về những điều kì lạ và mơ hồ xảy ra."
- Chuyện này ta đã biết trước. Ta sẽ ban cho cậu hai món quà, chúng được tạo ra bởi các vị thần trên bầu trời cao kia, cậu nên biết ơn.
Nói rồi, giữa không trung xuất hiện một quả bóng sáng lóa, cậu chẳng thể mở nổi đôi mắt ra để chứng kiến hiện tượng đáng kinh ngạc. Cậu đã sáng mắt ra rồi, thì ra đến những hoang tưởng điên rồ chỉ có trên màn ảnh hay sách báo giả tưởng cũng có thể thành hiện thực. Ánh sáng biến mất đi để lại trên sàn hai thứ: Một đôi giày đen cao cổ với đôi cánh vàng, một thanh gậy vàng chói như vàng ròng nguyên chất gắn trên đầu một viên ngọc xanh lục, là lục bảo, cậu nghĩ vậy. Ngắm nghía mọi góc, giơ lên giơ xuống, chỉ là Zeida vẫn chưa thể tin được, có lẽ phải mất thêm vài phút nữa để cậu tin hết tất cả mọi thứ xảy ra nãy giờ.
- Nhiệm vụ của cậu chính là tìm kiếm những "cừu đen", những "cừu đen" không hiếm có đâu, chỉ cần cậu nhìn thấy bên trong thế giới của họ tồn tại một con cừu màu đen, đó chính là "cừu đen". Hãy giúp đỡ họ dù kết cục ra sao đi nữa!
Eden biến mất chưa kịp cho Zeida bất kì cơ hội để hỏi han, thần linh luôn vội vã vậy sao? Vậy là, cậu phải đi tìm những con người như cậu ta? Cậu chẳng hiểu nổi nữa, một thằng như cậu có thể tiếp nhận một trọng trách lớn lao như vậy, cậu thì có thể giúp ai cơ chứ? Người đờ đẫn trở lại căn phòng, ngồi bệt xuống giường, nước mắt cậu ứa trào ướt mi. Cô quạ nãy giờ chẳng thấy đâu bỗng thình lình xuất hiện.
Ta sẽ giúp Zei, đây là giày có thể khiến người đi nó bay dù nặng bao nhiêu cũng có thể, gậy này là gậy ước nguyện, tối đa mỗi ngày là 2 điều ước. Zei rất đặc biệt, đừng nghĩ lung tung. Nào, mau mau lên đường thôi.
Nhìn Meg cuống cuồng như thế cậu ta bật cười nhẹ, lau đi những giọt nước đọng trong đôi mắt còn cô quạ thì cử động loạn xạ cả lên. Ánh mắt xa xăm nhìn về chân trời bên kia cửa sổ, Zeida nghĩ suy: Cậu sẽ phải rời xa căn phòng này ư? Vốn dĩ chẳng hề muốn xa rời, cậu muốn dừng lại ở đây mãi, ai biết được thế giới ngoài kia thế nào, ắt hẳn vô cùng khốc liệt, không muốn bước đi tiếp. Zeida đau đáu trong lòng mãi không thôi. Chốn yên bình để cậu trở về, nơi chở che những giọt nước mắt. Là vậy đấy nhưng có điều tuyệt diệu hơn cả, cậu có một nhiệm vụ lớn trước mắt, nhiệm vụ cao cả cậu được giao phó, bắt buộc phải thực hiện.
Cậu đi vào đôi giày mà Eden ban tặng, bước ra ngoài hành lang, có tiếng của đám nhỏ túm tụm lại. Tụi trẻ chạy lại chỗ cậu ta, Zeida mỉm cười đứng im chắc rằng chúng nó muốn ôm mình, những cái ôm cuối cùng. Ấy mà chẳng như dự đoán, tụi nhóc chạy qua cậu đi vào nhà của Luke ở cuối hành lang đó, đứa nào đứa nấy mặt đều buồn bã. Chà, còn cậu chẳng có lấy một cái ôm từ biệt.
"Meg, đi nào."
Ước nguyện được bay như một chú chim của cậu bỗng hóa sự thật sau một đêm. Từ đây, cuộc hành trình bắt đầu, mở ra số mệnh mới của chú cừu đen được chọn- Zeida.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip