흑양- 𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟑
"The First: Girl In Red "(1)
Một ngày nữa tiếp diễn. Ngày này qua tháng nọ, cuộc sống cứ thế trôi cho tới khi sinh mệnh bấp bênh trước lưỡi dao tử thần. Mình hy vọng vào một ngày mai kia, mình sẽ chết, để không còn đau thương từng ngày nối tiếp.
Bom là tên mình, một cô bé mới bước vào tuổi 16. Mình có một điều ước là Bom được chết đi. Những điều mình thành tâm muốn sẽ thành hiện thực, một cuốn sách đã bảo mình như thế đấy. Đúng rồi, mình thích sách lắm, ai ai cũng thú vị hết, ai ai cũng có sắc vị riêng có những màu sắc riêng biệt. Đâu có như mình đâu, màu sắc mình có là một màu đỏ, ở nơi này màu đỏ là điều sai trái. Ghê tởm là thứ mọi người nói khi nhìn tớ, họ nói tớ là một con quái vật ngoi lên từ tro cốt âm phủ. Họ nói phải khoác lên mình một màu đen hoặc màu trắng tinh thì mới là người của trần thế này. Tại sao lại thế nhỉ? Mình tự hỏi.
Thở dài một hơi, mình trở lại phòng. Nhưng trên giường mình lại có một tên lạ hoắc nào ý, có thể là kẻ trộm lắm đó mà đâu có trộm nào thong thả nằm trên giường vậy. Mình không mở cửa cho ai, mọi cánh cửa đều khóa chặt, một điều bất khả thi để lẻn vào không gây ra động tĩnh. Bom mình phải dũng cảm lên, cầm lấy cây gậy bóng chày, mình rón rén từng bước một đến chỗ kẻ lạ. Nhìn vào khuôn mặt ấy, là một cậu bé trạc tuổi mình với mái tóc đen óng tương đối dài cho con trai và một vết sẹo bên trái trán, cậu ta có vẻ tận hưởng giấc ngủ của mình ở đây. Nhìn cậu ấy cũng điển trai đấy chứ.
( Hẳn Bom cũng như bao cô gái thiếu niên khác, thích những chàng trai ưa nhìn như thần tượng đứng trên sâu khấu.)
Quác Quácccc
- Aaa!!
Bỗng xuất hiện một con chim đen xì làm mình hết hồn, giật nảy cả lên. Cũng bởi không gian yên tĩnh quá, có ngày mình bị đau tim chết mất. Chú chim bay lại cậu nhóc dùng đôi chân mình nhảy qua nhảy lại bụng cậu ta rồi lại "Quác" lên vài tiếng, một cảnh tưởng thú vị khiến mình phải phì cười. Ây chết, có người lạ trong nhà mà mình ngồi cười.
Dậy đi Zeida! (* Ngoài Zeida không ai nghe được tiếng nói của Meg, họ chỉ nghe được thanh âm của chú quạ bình thường.)
Đôi lông mày đậm, sắc nét của cậu ấy nheo lại tạo nếp nhăn ở huyệt. Mình cầm chắc cây gậy sẵn sàng tấn công bất kì lúc nào. Ấy đến lúc cậu ngồi dậy, mỉm cười với mình, chỉ là cảm giác thôi nhưng có gì đó ở cậu ấy khiến mình nghĩ rằng cậu đến đây để cứu rỗi mình. Chân mình mềm nhũn chẳng thể đứng dậy đàng hoàng còn đôi mắt đã ướt nhẹp, lạ quá, đã lâu rồi không khóc.
"Xin lỗi cậu nhé vì sự xuất hiện đột ngột."
Cứ ngỡ như, ngỡ như cậu là người như mình mang một màu đỏ bi ai, đày đọa. Mình nhìn thấy nó, sự đồng điệu nơi tâm hồn ấy, thì ra cõi đời này cũng có người giống mình. Thế giới thật là rộng lớn mà nhỉ? Cuối cùng, cái chết cũng đã tới, mùi của tử thần. Ôi, nước mắt xin hãy ngừng lại để cho ta ngắm nhìn vị thần chết yêu kiều. Lấy đôi tay lau đi vệt nước, cho con mắt ngưng đỏ, cho tầm nhìn mở rộng.
"Tớ là Zeida, chào Bom, chú cừu đen lưu lạc nơi này. Tớ đến để giúp cậu."
- Giúp tớ ư? Cậu...Không phải là thần chết à?
"Không, tớ là đại diện cho linh hồn Eden- người khai sinh loài cừu độc nhất, chính là chúng ta. Chúng ta, những chú cừu đen bị bỏ lại nhân gian, lạc lõng, cùng cực. Tớ sẽ giúp cậu với sự khổ đau đó."
Ồ, không phải là thần chết mà là một thiên thần sa ngã được gửi xuống cuộc đời vốn tươi đẹp. Cũng tốt thôi, mình chẳng thể than phiền, có lẽ sẽ không quá tệ nếu một vài ngày nữa trôi đi. Cầu mong đây chẳng phải ảo mộng do ham muốn cái chết, mong rằng một mai nay đó trời đen sẽ không còn. Zeida, tớ chẳng hiểu cậu nói gì đâu, tớ không cần cậu giúp. Tớ chỉ là một sai lầm, sinh ra trong tội lỗi, là do tớ vậy nên đừng giúp.
"Bom, đừng khóc. Mắt cậu sẽ sưng lên đấy. Tớ sẽ giúp cậu mà, nhất định là vậy. Chúng ta dễ dàng thấu hiểu nhau bởi lẽ trong góc hồn ta có chứa màu đen, là cừu đen. Sẽ ổn thôi."
Cậu nhẹ nhàng cầm lên mấy tờ giấy ăn dưới giường, chấm nhẹ lên khóe mắt mình. Cá rằng, cậu ta chưa từng lau nước mắt cho một cô gái. Con chim đen kia nãy giờ nằm trên giường mình giờ lại bước tới ngồi lên đùi, hơi ấm từ nó làm cho mình thấy dễ chịu. Đã bao lâu kể từ khi ấy, lần cuối mình nhìn thấy hơi ấm từ con người? Từ khi những vết thương hằn lên cơ thể này hay khi bàn tay của người chạm vào nơi ấy?
À, mình thật sự đáng ghê tởm.
Tiếng lách cách mở khóa ngoài cửa, người tới rồi. Cơn run sợ ập đến, mình chẳng thể nào xoa dịu được con tim này mỗi khi tiếng bước chân ấy xuất hiện. Xin đừng giận dữ, xin đừng nói gì, xin người đừng trở về, xin người hãy mau ngủ. Con gửi những lời cầu xin khẩn thiết ấy đến bên Chúa, mong ngài hãy hồi đáp nhưng không, không có gì hết.
- BOM! Mày ra đây ngay cho tao!
-...Đây ạ...
- Mày nhìn cái nhà này đi, mày làm đéo gì ở nhà mà không dọn!? Hả? Bia trong tủ hết rồi còn chưa mua? Thứ vịt giời vô dụng như con mẹ mày, thảo nào con đấy chết là phải. Hai mẹ con mày y sì nhau đều có thứ màu đỏ đáng khinh đấy.
....
Những tiếng xổ xéo dài liên tiếp không thấy hồi kết, tục tĩu, ồn ào, mình như bị tra tấn. Chẳng thích chút nào, mình muốn âm thanh đó biến mất, mình muốn người ngủ mãi.
"Tớ sẽ giúp cậu, hãy nói cho tớ biết cậu muốn gì."
Tớ không thể nói được, đó là điều tội lỗi, nó khiến tớ thành một tội đồ rồi đẩy tớ vào biển lửa ngục tù.Nhưng tớ không chịu được nữa Zeida à, tớ muốn tự do, tớ muốn ngắm nhìn thế giới này. Chỉ tay vào cánh cửa gỗ lồi lõm, mục rữa, chỗ người đang bận bịu làm những việc đồi trụy.
- Tớ muốn ông ta chết.
"Vậy thì, giết ông ta đi. Có tớ ở đây, tớ sẽ giải quyết mọi thứ."
Zeida nói với giọng điệu bỡn cợt, cậu ấy cầm con dao từ phòng bếp đưa cho mình và hướng đôi mắt mình về cánh cửa. Mình đã muốn biến mất từ rất lâu rồi, giờ thì người sẽ biến mất trước mình, Bom muốn biết cảm giác ấy như nào, có cậu cạnh bên dường như lời cầu nguyện của mình được lắng nghe. Nắm chặt con dao trên tay, mình nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Dứt khoát, mạnh mẽ.
- Ông đang thủ dâm à? Thằng cha già không có lấy tình nhân để thỏa mãn nên mỗi đêm lẻn sang phòng con gái!
Nhìn thấy con dao to đùng trên tay, hẳn người biết mình mất trí rồi. Người vội vàng kéo quần, đứng lên.
- Bom à, bình tĩnh đi con. Cha xin lỗi, cha...
- Câm mồm, mày hiếp dâm tao, mày hiếp con gái mày thằng chó đẻ!! Mày xúc phạm mẹ tao, mày khiến cuộc sống này khổ sở gấp trăm lần! Thay vì chấp nhận và giúp đỡ sự khác biệt của tao, mày chẳng làm được gì ngoài nhốt tao ở cái nhà tạm bợ này!!
- Con nhãi, mày quá lắm vừa thôi, ta-
Tiếng xuyên thủng da thịt cắt đứt câu nói, chấm dứt một đời người. Bàn tay run rẩy đầy máu, máu từ xác thịt loang lổ khắp sàn giống chai rượu vang đỏ bị đổ ra khỏi vật chứa. Mình đã làm gì thế này? Mình quả là một người con đáng chết, mình thật tồi tệ, mình hạnh phúc quá. Ra là mùi của cái chết như này ư? Dẫu chỉ thoáng qua nhưng mùi hương ấy thật khiến mình xao xuyến cõi lòng. Tự do đến bên mình rồi, mình đã tự do.
"Bom, đứng qua một bên đi. Gậy điều ước! Ta ước ông ta cùng mớ lộn xộn này biến mất mãi mãi."
Rồi cậu gõ chiếc gậy xuống sàn hai lần, ánh sáng xanh xuất hiện mang đi cái xác mới chết của người cả những vũng máu tanh tưởi cùng đó mà mất đi. Cậu ấy nhìn mình, một cái nhìn tự hào ấy có chút u buồn.
"Ta ước mọi tội ác Bom gây ra đều được xóa sạch."
Luồng sáng xanh lục ấy bao lấy cơ thể mình, ấm áp vô cùng. Mình cảm thấy nhẹ nhõm và bình yên quá, thật sự hạnh phúc là đây.
- Cảm ơn cậu.
"Tớ sẽ đưa cậu ngắm nhìn nơi này, tớ sẽ khiến cậu cười thật nhiều Bom à. Hứa đấy!"
- Hứa ư?
"Ừm."
________________________________________________________________________________
**Art: Ron Hicks- 1965.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip