Chuông báo thức.
note. bối cảnh là khi dự án bluelock không tồn tại, không có trong cốt truyện chính. Ngôi kể thứ nhất, góc nhìn của Nagi.
.
"Oi! Nagi."
Tiếng gọi vừa quen vừa lạ đánh thức tôi khỏi giấc ngủ. Mất một lúc, tôi mới nhìn xung quanh. Gì thế này? căn phòng quen thuộc suốt thời cao trung của tôi...và cả bạn thân tôi, Reo. Đầu tôi tê dại một hồi, tôi không chắc mình tỉnh táo 100% nhưng tôi thề với chúa người trước mặt tôi là Reo! Mikage Reo!..
"Cậu sao vậy? ốm hả"
Reo đặt tay lên trán tôi, tôi có cảm giác nhưng nó rất mơ hồ. Tôi ngơ ra mất mấy phút rồi mới mở miệng nói chuyện được.
"Tớ ổn, không sao đâu"
Người con trai tóc tím ấy rụt tay lại rồi hẹn tôi sau giờ học đá bóng, tôi đồng ý. Reo có chút bất ngờ, nhưng lại cười tơi rói chắc do hồi đó tôi không tích cực trong việc vận động.
Tôi tự thề với lòng mình, lần này tôi sẽ nghe theo Reo, ở bên Reo thật lâu, thật nhiều. Tôi sẽ không để cậu ấy coi mình như báu vật mà
Tôi sẽ coi cậu ấy là báu vật của tôi.
.
Các tiết học vẫn cứ nhàm chán, chỉ là với người đã học qua như tôi thì mấy cái này dễ ẹc nên cả buổi tôi chẳng thèm nghe lấy một chữ. Mắt tôi lúc nào cũng hướng về Reo, tôi tự hỏi có phải mình đọc manga nhiều quá nên mới ảo tưởng mình xuyên không ư? hay đây chỉ là giấc mơ khi đang dở ván game? Tôi nghĩ ra không ít trường hợp nhưng cái cảm giác ấm áp, mềm mềm của tay Reo làm tôi nhung nhớ...nhưng tôi vẫn chưa cảm nhận được rõ.
Chớp mắt một cái là tan học, lạ nhỉ? Tôi không nhớ giờ học của chúng tôi kết thúc nhanh như thế, thôi chẳng quan tâm tan sớm càng tốt.
Tôi chủ động đến bàn Reo, đứng đợi cậu cất sách vở rồi chúng tôi cùng nhau ra sân bóng. Đương nhiên không phải sân bóng của trường vì Reo có tiền mà nên chúng tôi đi thuê sân riêng. Đường từ trường đến sân mất mười lăm phút, mọi hôm là Baaya sẽ hộ tống hai đứa nhưng hôm nay tôi từ chối, tôi muốn được đi riêng cùng Reo.
"Cậu nói sao? không đi xe à?"
"Ừ, tớ muốn đi bộ với Reo"
"Ha, nay cậu lạ nhỉ, chăm chỉ hơn à"
"Tớ sẽ chăm chỉ hơn....vì Reo"
"..."
Bà Baaya nghe xong đã rời đi luôn. Trên đường tôi tranh thủ ngắm nghía lại khu phố quen thuộc, cũng lâu rồi, từ khi lên đại học tôi không còn về thăm trường nữa. Reo đi cạnh tôi, biểu cảm có gì đó lạ lạ. Giờ tôi mới nhận ra mấy cửa hàng ở đây trông rất kì quặc, hay do tôi hoa mắt... Mà tôi chẳng quan tâm. Tôi quan sát Reo, nhìn cậu giống như một tác phẩm trưng bày tuyệt đẹp. Nghĩ lại hồi đó tôi ngốc thật, bên cạnh là cậu bạn đẹp trai ngời ngời khiến ối cô đổ rầm mà chỉ biết thờ ơ với cậu ấy thôi.
Tôi tận dụng mười lăm phút quý giá này để nhớ lại hết kỉ niệm của tôi với Reo, mắt tôi hơi ướt, mí mắt nặng chĩu mà tôi vẫn không hiểu vì sao.
Tay tôi rời túi áo, thõng xuống sát cạnh tay Reo. Hơi ấm, hơi ấm của Reo, tôi cảm nhận được nó. Ngón tay tôi không tự chủ được mà chạm nhẹ lên tay Reo, Reo đáp lại. Được Reo cho phép tôi mới dám đứng gần hơn, tay đan vào tay Reo. Đúng rồi, hơi ấm mà suất bấy lâu nay tôi luôn tìm kiếm, khoảng trống trong tim tôi được lấp đầy hoàn toàn. Tôi nhìn xuống Reo, nãy giờ cậu ấy cứ cúi gầm mặt xuống, chẳng nói nửa câu. Tôi dừng lại, cúi người xuống xem tình trạng Reo.
"Reo...Cậu không sao chứ? tớ làm cậu khó chịu à?.."
Reo không trả lời tôi, thay vào đó cậu ấy cười. Nụ cười rạng rỡ khiến lòng tôi rung động, tại sao đến giờ tôi mới biết Reo cười đẹp như thế. Khoé miệng tôi cũng cong lên, lần đầu chúng tôi nhìn nhau cười thế này.
Tôi nghĩ mọi việc sẽ suôn sẻ mãi, thời gian sẽ dừng lại để tôi được đắm chìm vào cảm giác này mãi.
Nhưng
Hơi ấm trong bàn tay tôi dần nguội. Cảm giác cũng ngày một phai dần. Miệng tôi không còn cười nổi nữa, Reo vẫn ở đây mà, vẫn đang cười với tôi mà..?
"Nagi"
"Reo, Reo cậu làm sao vậy..?"
Nụ cười của Reo vẫn còn đó nhưng hai hàng nước mắt đã phản bội nụ cười ấy.
"Dậy đi Nagi, tớ chết rồi"
//Reng...Reng...Reng...//
Tôi mở to mắt, ngồi bật dậy. Lưng thấm đẫm mồ hôi lạnh như vừa trải qua ác mộng. Tôi khóc, tôi không thể tin những điều đó chỉ là mơ, tôi tham lam, tôi muốn nữa, tôi muốn Reo, tôi cần Reo. Bàn tay phải của tôi đúng là nhiệt độ bình thường của cơ thể, nhưng cảm giác cầm tay Reo vẫn còn đó. Tôi ngồi trên giường, thẫn thờ nhìn điện thoại với tiếng chuông ing ỏi. Tôi với lấy nó, tắt thứ tiếng phiền phức ấy đi.
"Hôm nay....Đám tang của Reo.."
Mọi người biết gì không, mình viết fic này trước chap 299. Nghe tin Nagi out mình sốc mình định bỏ rồi. Hôm nay mình mới đọc spoil chap 300, Nagi đã thật sự coi từng khoảnh khắc bên Reo là báu vật, mình không nghĩ nó lại giống với những gì mình muốn viết như thế nên mình mới hoàn thành nốt. Đến lúc chia li mà hai đứa nó còn tình thế này, mình khóc mất.
Ảnh/bản dịch từ page. Nagireo/凪玲 - Till the end together
-25:00-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip