ONESHOT
Màn hình điện thoại sáng lên một chút, Jeong Jihoon tranh thủ lúc bị tiêu diệt để xem tin nhắn, trong lòng bỗng chốc tràn đầy sự khó chịu.
Người xem trong phòng stream thấy chủ kênh đột nhiên có vẻ mặt lạnh lùng sau khi nhìn điện thoại cũng nhận ra có điều gì đó không ổn.
[Chủ kênh sao vậy?]
[Tôi cảm thấy biểu cảm có vẻ không ổn lắm.]
[Chắc không có chuyện gì nghiêm trọng chứ.]
Jeong Jihoon thấy những dòng bình luận nhảy trên màn hình và giải thích một chút: "Không có gì nghiêm trọng đâu."
Dù nói vậy, Jeong Jihoon vẫn cảm thấy mình đúng là hiện thân của sự xui xẻo.
Từ đầu năm nay, do tỷ lệ sinh của đất nước đã giảm xuống mức đáng sợ, Cục Quản lý Pheromone yêu cầu tất cả các alpha và omega trên 20 tuổi phải trải qua quá trình xác định độ tương thích pheromone.
Và thật trùng hợp, năm nay cậu đã tròn hai mươi tuổi. Kể từ khi cậu tổ chức sinh nhật lần thứ hai mươi, Cục Quản lý Pheromone đã liên tục gửi tin nhắn cho cậu.
Thực ra không cần gấp như vậy, vì Cục chỉ yêu cầu độ tương thích đạt trên 85% mới bắt buộc phải ghép cặp.
Nhưng ai mà ngờ được, thật trùng hợp khi lại có một người có pheromone tương thích đến 90% với cậu. Cục Quản lý Pheromone còn gửi cho cậu một bản báo cáo đặc biệt dài, nhưng Jeong Jihoon lại không hề mở nó ra.
Thật là một trò đùa, cậu chắc chắn sẽ không đi.
Tự do yêu đương đã được khuyến khích bao nhiêu năm rồi, giờ lại bắt đầu cái kiểu cưỡng chế ghép đôi như thế này.
Chính xác mà nói thì như là mai mối để xem mắt, chỉ là Cục Quản lý tạo điều kiện cho một alpha và omega có độ tương thích cao gặp nhau, nhưng Jeong Jihoon vẫn không muốn đi.
Cục Quản lý thích gửi bao nhiêu thì gửi, cậu sẽ giả vờ không thấy, không thì trực tiếp bật chế độ máy bay trên điện thoại.
Lúc đó, Jeong Jihoon vẫn rất tự tin và không để chuyện này vào mắt.
Hiện tại, Jeong Jihoon đang ngồi ở quán cà phê đã hẹn mà chẳng có gì vui vẻ, chỉ biết lắc đầu.
Rõ ràng cậu đã đánh giá thấp độ trơ trẽn của Cục Quản lý Pheromone, họ không chỉ gửi tin nhắn cho cậu mà còn mở rộng phạm vi gửi tin nhắn cho cả ba mẹ cậu.
Nhiều ngày liên tiếp, ba mẹ cậu bị làm phiền đến mức không chịu nổi, cuối cùng đã trực tiếp đóng gói cậu và ném vào quán cà phê đã hẹn.
"Còn đến trễ." - Jeong Jihoon trong lòng đã cho điểm thấp đối tượng hẹn hò chưa đến, tay vẫn không ngừng nhắn tin cho Son Siwoo.
'Thực sự là xui xẻo.' Son Siwoo không thể không thừa nhận, những người bị bắt buộc phải ghép đôi khi quy định vừa mới có hiệu lực đúng là hiếm có, ít nhất trong số bạn bè của Son Siwoo chỉ có duy nhất Jeong Jihoon.
'Chẳng biết làm sao nữa', Jeong Jihoon cũng rất bất lực, 'Tại sao anh lại không bị bắt?'
'À, nhưng phải làm sao đây?', Son Siwoo gửi tin nhắn, 'Mức độ tương thích của anh không đủ.'
'Biến đi.' Jeong Jihoon gõ mạnh vào màn hình điện thoại của mình. Quy định này có thể được thực hiện suôn sẻ cũng vì tỷ lệ ghép đôi trên 85% thực sự rất hiếm có người đạt được, nên quy định này cũng chỉ mang tính hình thức, không thì người dân đã sớm phàn nàn rồi.
Chỉ không ngờ, một người chưa bao giờ yêu như Jeong Jihoon lại gặp được một người có độ tương thích 90%, vì vậy Cục Quản lý mới coi trọng như vậy.
'Thành thật mà nói, cũng không thể hẹn hò một cách mù quáng được phải không?' Son Siwoo nghi ngờ.
Sau khi được nhắc nhở, Jeong Jihoon mới nhớ ra Cục Quản lý Pheromone hình như đã gửi cho cậu thông tin về đối tượng xem mắt của cậu, nhưng cậu không mở ra.
'Không phải, không muốn đến nên không xem thì cũng được, nhưng giờ đã bị ba mẹ mang đến buổi hẹn hò rồi, em cũng không xem người ghép đôi của mình là ai sao?' Son Siwoo cười chết vì cậu.
'Đúng rồi ha.' Jeong Jihoon vỗ trán, đúng là nên xem một chút.
Jeong Jihoon dứt khoát ngừng trò chuyện với Son Siwoo và đi kiểm tra xem Cục quản lý Pheromone đã gửi cho cậu những gì. Trước khi kịp mở tài liệu, cậu cảm thấy một bóng đen đột nhiên bao trùm lấy mình.
"Xin lỗi, trên đường bị kẹt xe một chút, tôi không phải cố ý đến muộn."
Jeong Jihoon nghe thấy hơi thở của người đàn ông có chút rối loạn, ngẩng đầu nhìn người đang đứng bên kia bàn.
Có chút ngốc, Jeong Jihoon nghĩ.
Trên trán và chóp mũi đều còn đọng lại những giọt mồ hôi, rõ ràng là đã chạy tới đây.
Suy nghĩ của Jeong Jihoon ngay lập tức chệch hướng, sao lại coi trọng cuộc hẹn hò với cậu như vậy nhỉ, người thì lại khá dễ thương.
"Cậu Jeong?" Choi Hyeonjoon nhìn người trước mặt không để ý đến mình, lại lên tiếng.
Jeong Jihoon vội vàng đứng dậy: "Mời ngồi, mời ngồi."
Choi Hyeonjoon mỉm cười ngại ngùng: "Cậu cũng ngồi đi."
Hai người ngồi đối diện nhau im lặng, có chút ngượng ngùng.
"Tôi..."
"Tôi..."
Hai người đồng thanh lên tiếng, âm thanh va vào nhau rồi đồng thời im lặng.
Tình cờ có người phục vụ tới nhận order, điều này phần nào giảm bớt được bầu không khí ngượng ngùng.
"Tôi tên là Jeong Jihoon, còn cậu tên gì?" - Jeong Jihoon nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng và mỉm cười hỏi.
"Tôi tên là Choi Hyeonjoon, 22 tuổi, hiện tại đang làm thiết kế hoạt hình cho một công ty game." Choi Hyeonjoon nói rất nghiêm túc, trong mắt Jeong Jihoon, anh trông rất đáng yêu.
Nhưng sao phải giới thiệu chi tiết như vậy? Jeong Jihoon nghĩ trong lòng mà không biểu lộ ra ngoài, rồi lại mở miệng: "Em năm nay 20 tuổi, nhỏ hơn anh, có thể gọi em là Jihoon."
"Nhưng mà công việc của chúng ta cũng có chút liên quan, em là streamer game."
"Anh biết." Choi Hyeonjoon nhận ly cà phê từ tay nhân viên phục vụ, nhẹ nhàng nói lời cảm ơn.
"Á? Làm sao anh biết?" Jeong Jihoon cảm thấy bất ngờ, đây rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt mà.
Choi Hyeonjoon chỉ vào chiếc điện thoại đặt trên bàn, ý tứ rõ ràng: "Chỉ là một số thông tin đơn giản, không có vấn đề riêng tư gì cả."
Jeong Jihoon đột nhiên cảm thấy áy náy, sao cậu lại quên chuyện thông tin cá nhân, nếu Cục Quản lý đã gửi thông tin về Choi Hyeonjoon cho cậu, thì cũng không lý do gì không gửi thông tin của cậu cho Choi Hyeonjoon.
Nhớ lại cuộc trò chuyện ngượng ngùng vừa rồi, Jeong Jihoon trong lòng thầm kêu khổ, còn hỏi tên người ta nữa, không lạ gì khi người ta vừa gặp đã gọi cậu là cậu Jeong ngay từ đầu.
Liệu có cảm thấy mình không coi trọng người ta lắm không nhỉ, Jeong Jihoon trăn trở trong lòng.
"Thông báo hẹn gặp hôm nay hơi gấp gáp, công ty có cuộc họp kéo dài hơn dự kiến, rồi lại gặp phải tắc đường, nên mới đến muộn như vậy." Choi Hyeonjoon giải thích một cách nghiêm túc.
"Không sao không sao, công việc quan trọng", Jeong Jihoon nhanh chóng đồng tình, hy vọng Choi Hyeonjoon đừng nhắc lại chuyện thông tin cá nhân, "Chỉ trách quản lý tổ chức hẹn hò này có chút vấn đề, sao lại để anh vội vã như thế."
Choi Hyeonjoon lại mỉm cười: "Anh biết em chắc chắn không muốn đến cuộc hẹn này, Cục quản lý lần đầu tiên gửi tin cũng đã khá lâu, nhưng em đã từ chối, mãi đến hôm nay mới đồng ý gặp mặt."
Jeong Jihoon lập tức cảm thấy trời như sập xuống, sao lại liên quan đến mình nữa, nếu biết Choi Hyeonjoon hợp gu cậu như vậy, thì khi Cục Quản lý lần đầu gửi tin cho cậu, cậu đã đồng ý ngay.
"Thật xin lỗi." Jeong Jihoon trực tiếp cúi đầu thừa nhận sai lầm của mình
Choi Hyeonjoon bị cậu làm cho sửng sốt: "Anh, anh không phải ý đó, em không cần xin lỗi."
"Em biết anh không có ý đó, nhưng vẫn phải xin lỗi, dù sao cũng đã làm anh tốn thời gian", Jeong Jihoon hoàn toàn thành thật, "Trước đây em thực sự không muốn đến."
"Không sao, anh hiểu." Choi Hyeonjoon nói.
"Nhưng..." Jeong Jihoon lấp lửng, làm Choi Hyeonjoon nghi ngờ nhìn cậu, không rõ cậu muốn nói gì.
"Hyeonjoon, anh thấy em thế nào?" Jeong Jihoon mỉm cười, ánh mắt lấp lánh.
"Rất tốt." Choi Hyeonjoon nói không phải là lời giả dối. Khi mới nhận thông báo từ Cục Quản lý, anh cũng rất không vui, không hiểu sao mình lại trở thành người được chọn, rõ ràng không phải ai cũng là người được chọn, mà tự dưng anh lại rơi vào tình huống này.
Nhưng khi thấy thông tin của Jeong Jihoon, anh hơi bất ngờ, bất kể là ngoại hình hay lý lịch đều đẹp đến khó tin.
Không thể phủ nhận rằng, nếu không có lần ghép đôi cưỡng chế này, có lẽ anh cũng sẽ không tìm ra được một người có cuộc sống và công việc khác xa mình như vậy, trong lòng không khỏi dấy lên một chút gợn sóng.
Hoàn toàn là hai cuộc đời khác nhau.
Tuy nhiên, phản hồi anh nhận được lại là tin nhắn từ chối. Anh nghĩ, điều đó cũng rất bình thường, thấy thông tin bình thường của anh, có lẽ là không có hứng thú.
Nhưng trong lòng vẫn có chút khó chịu, chẳng lẽ anh thật sự không xứng đáng để người khác thích sao? Không ngờ hôm nay, anh nhận được tin từ Cục Quản lý nói rằng đối phương đồng ý gặp mặt.
Khi nhận được tin nhắn, sếp kéo anh lại để họp vào giờ tan ca, buổi họp vốn chỉ kéo dài nửa giờ lại bị kéo thành hai giờ. Vốn dĩ thời gian đã không đủ, kết quả lại còn bị tắc đường.
Choi Hyeonjoon không thích để lại ấn tượng xấu cho người khác, bất kể đối phương có phải là đối tượng hẹn hò của anh hay không, dù chỉ là một người lạ cần gặp, anh cũng không muốn để lại ấn tượng xấu về việc không đúng giờ.
Vì vậy, khi gặp Jeong Jihoon, Choi Hyeonjoon không khỏi cảm thấy hơi lúng túng và trong lòng cũng rất chán nản, cảm thấy cuộc hẹn hò này có lẽ đã thất bại rồi.
"Vậy nếu như anh thấy em cũng ổn, chúng ta có nên thử một chút không?" Jeong Jihoon mở to mắt nhìn anh.
"Ah?" Choi Hyeonjoon ngẩn ra, không ngờ lại phát triển thành thế này.
Như sợ Choi Hyeonjoon cự tuyệt, Jeong Jihoon nhanh chóng nói: "Nhìn xem, Cục Quản lý Pheromone có thể tự dưng ban hành quy định này, không biết tương lai sẽ có quy định gì khác, có thể là không cần hẹn hò mà trực tiếp kết hôn luôn, nếu lần này chúng ta không thành công, lần sau gặp phải một người mà cả hai đều ghét, thì sao?"
"Chắc anh không ghét em đâu nhỉ." Câu hỏi dường như bị Jeong Jihoon biến thành câu khẳng định.
"Không có ghét", lời của Jeong Jihoon khiến Choi Hyeonjoon cảm thấy như bị kẹt trong một ngõ cụt, như thể không yêu đương với cậu thì sẽ có hậu quả nghiêm trọng, nhưng sau khi suy nghĩ lại, anh cảm thấy không đúng, "Nhưng chắc chắn không dễ dàng như vậy, quy định lần này của Cục là phải có độ tương thích trên 85% mới cho hẹn hò, không thể nào lần sau sẽ trực tiếp ép buộc kết hôn, như vậy sẽ gây phẫn nộ cho người dân."
Jeong Jihoon bị ngắt lời một chút rồi lại nói tiếp: "Hyeonjoon à, chính vì thế, chúng ta có tỷ lệ tương thích đến 90%, hiếm lắm đấy, chúng ta không nên lãng phí cơ hội này chứ."
Dường như dây thần kinh trong đầu Choi Hyeonjoon lại đứt: "Ờ..."
Jeong Jihoon thấy anh như vậy không khỏi mỉm cười, lùi lại một bước, "Hyeonjoon, anh có thể suy nghĩ thêm, không cần phải vội vàng trả lời."
Choi Hyeonjoon cúi đầu nhìn mặt bàn, không biết phản ứng thế nào thì một bàn tay đẹp đẽ đưa ra trước mặt anh.
"Hyeonjoon, bắt tay nhé, hôm nay em rất vui."
Choi Hyeonjoon lùi lại một chút, ánh mắt rơi vào khuôn mặt Jeong Jihoon, thấy trong mắt đối phương có chút lơ đãng nhưng cũng rất nghiêm túc, anh đã nắm tay Jeong Jihoon.
Tối hôm đó sau cuộc hẹn hò, Choi Hyeonjoon nhận được tin nhắn khảo sát từ Cục Quản lý.
Choi Hyeonjoon có phần muộn màng nhận ra rằng Jeong Jihoon thực sự rất tệ, rõ ràng đã nói cho anh thời gian để suy nghĩ về việc này, nhưng trước khi anh kịp hiểu ra mọi chuyện thì đã có yếu tố bên ngoài thúc đẩy.
Nếu như Jeong Jihoon biết được suy nghĩ trong đầu anh, nhất định sẽ kêu oan, cậu không biết Cục lại còn tiến hành điều tra phản hồi, nhưng anh vẫn rất thành thật đánh giá là rất hài lòng.
Ngày hôm sau khi đi làm, Choi Hyeonjoon vẫn còn hơi lơ đãng, trong cuộc họp thường xuyên mất tập trung.
Han Wangho thấy thái độ của anh cảm thấy rất lạ: "Sao vậy, buổi xem mắt ngày hôm qua không thuận lợi à?"
Choi Hyeonjoon nhíu mày nói: "Có vẻ như khá thuận lợi."
"Thuận lợi là thuận lợi, không thuận lợi là không thuận lợi, sao lại gọi là có vẻ khá thuận lợi?" Han Wangho đầy nghi vấn.
Choi Hyeonjoon nói với Han Wangho những chuyện xảy ra ngày hôm qua: "Anh nói xem rốt cuộc em ấy có ý gì, em không hiểu lắm."
Han Wangho nghe vậy cười cười: "Làm gì phải rối rắm, yêu đương có phải kết hôn đâu, không thích thì chia tay thôi."
"Nhưng em không cảm thấy em ấy thích em, chỉ là vì ngại phiền phức, đúng lúc em cũng khá ổn thôi. Dù chỉ là yêu đương thì cũng nên là hai bên đều thích nhau chứ." Choi Hyeonjoon lắc đầu.
"Hyeonjoon của chúng ta nói đúng, phải xem cậu ta thể hiện thế nào", Han Wangho bắt được sơ hở, "Nhưng Hyeonjoon không nói là mình không thích cậu ấy nhé."
"Wangho hyung!" Choi Hyeonjoon mặt đỏ bừng.
Han Wangho nhún vai, mỉm cười trở về chỗ ngồi.
Mối quan hệ với Jeong Jihoon dường như hơi hơi kỳ lạ, Choi Hyeonjoon không biết phải diễn tả thế nào.
Sau khi thêm thông tin liên lạc, họ bắt đầu trò chuyện hàng ngày, đều là những chủ đề không có gì đặc sắc, nhưng Jeong Jihoon cũng không nhắc đến chuyện yêu đương nữa.
Gần đây, Choi Hyenjoon rất bận rộn, thường xuyên làm việc đến nỗi rụng tóc, dẫn đến việc liên lạc với Jeong Jihoon cũng không còn nhiều như trước, dường như cả hai đều có độ trễ nãi trong việc phản hồi, không biết có phải Jeong Jihoon cảm nhận được điều đó không, tần suất nhắn tin cũng giảm đi.
Đợi đến khi Choi Hyeonjoon kết thúc khoảng thời gian làm việc căng thẳng, anh mới nhận ra rằng lịch sử trò chuyện với Jeong Jihoon chỉ còn lại vài câu ngắn gọn.
Không biết làm thế nào để thay đổi, đột ngột nhắn tin có vẻ cũng rất kỳ lạ, Choi Hyeonjoon nhớ lại Jeong Jihoon đã nói về ID streamer và nền tảng phát trực tiếp của mình.
Choi Hyeonjoon về nhà, mở máy tính, gõ ID "Chovy" vào thanh tìm kiếm trên nền tảng phát sóng và thấy Jeong Jihoon đang stream.
Quả nhiên, cậu rất nổi tiếng, Choi Hyeonjoon nghĩ, người như vậy có lẽ không cần phải yêu đương với anh.
Jeong Jihoon đang phát trực tiếp chơi game, trong khi cậu chặn và tiêu diệt đối thủ ở đường giữa, ánh mắt của Choi Hyeonjoon lại vô thức rơi vào gương mặt của Jeong Jihoon, nhớ lại đôi mắt đó gần ngay trước mặt vào ngày hôm ấy.
Choi Hyeonjoon không có tài khoản trên nền tảng này, nên lập tức đăng ký một cái, liên kết thẻ tín dụng và gửi quà cho Jeong Jihoon.
"Cảm ơn Doran đã gửi hai nghìn quả bóng bay", Jeong Jihoon cười nhẹ, mắt híp lại, "Không có tin nhắn sao? Có thể gửi một tin nhắn về tướng bạn muốn tôi sử dụng trong trận đấu tiếp theo nhé."
Choi Hyeonjoon suy nghĩ một lúc rồi gửi 500 quả bóng bay và để lại lời nhắn: "Bạn có thể chơi bất cứ thứ gì bạn muốn."
"Vậy thì cảm ơn bạn đã ủng hộ." Jeong Jihoon mỉm cười.
Choi Hyeonjoon vẫn mở stream khi anh đang làm những việc khác. Giọng nói của Jeong Jihoon như lấp đầy không gian cô đơn của Choi Hyeonjoon, mang lại cho anh cảm giác an toàn.
Sau khi tắm xong, anh phát hiện buổi phát sóng trực tiếp của Jeong Jihoon đã kết thúc. Choi Hyeonjoon cầm điện thoại lên thì phát hiện ra Jeong Jihoon đã gửi tin nhắn cho anh.
'Hyeonjoon, sao anh lại nghĩ đến việc xem buổi stream của em?'
Choi Hyeonjoon không ngờ Jeong Jihoon nhận ra mình: 'Sao em nhận ra anh?'
Jeong Jihoon nhanh chóng trả lời: 'Anh thật đáng yêu, chắc là tài khoản mới đăng ký phải không, tên người dùng có phải là tên quen thuộc nhất đúng không, chẳng hạn như cái tên anh đặt khi đang đang chat này.'
Choi Hyeonjoon nhìn tin nhắn của Jeong Jihoon gửi mà cười ngây ngốc: 'Em thật thông minh, anh đã quên mất điều đó.'
'Hôm nay Hyeonjoon đã tiêu nhiều tiền, ngày mai anh có thời gian không? Em mời anh đi ăn nhé.'
Choi Hyeonjoon vốn định từ chối nhưng không thể cưỡng lại mong muốn gặp Jeong Jihoon: 'Được.'
Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon hẹn gặp nhau lúc sáu giờ chiều, đúng lúc có thể đi dạo sau khi ăn xong.
"Hyeonjoon, anh nghĩ thế nào về lời đề nghị của em?" Jeong Jihoon nhìn Choi Hyeonjoon qua làn hơi đang bốc lên từ thức ăn.
Choi Hyeonjoon bị Jeong Jihoon liên tục gắp thức ăn cho, đầu óc hơi chậm chạp, có phải đang thử anh không nhỉ?
"Anh tưởng em không cần nữa." Choi Hyeonjoon ánh mắt lảng tránh.
"Sao có thể như vậy?", Jeong Jihoon lập tức nâng cao giọng, "Hyeonjoon, sao lại nghĩ thế?"
"Bởi vì gần đây em không gửi tin nhắn cho anh nhiều nữa." Choi Hyeonjoon không nhịn được nói ra, lại cảm thấy giọng điệu của mình có chút không đúng.
Jeong Jihoon không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy, cậu bật cười nhưng những gì cậu nói lại không liên quan đến câu hỏi của Choi Hyeonjoon: "Em và anh SangHyeok là bạn."
"Anh SangHyeok?", Choi Hyeonjoon nghi ngờ hỏi, "Là bạn trai của anh Wangho đúng không?"
"Đúng vậy, nên em biết gần đây anh đang bận rộn tăng ca, làm sao lại có thể quấy rầy anh được", Jeong Jihoon tỏ ra có chút tủi thân, "Nhưng sao Hyeonjoon lại nghĩ em đã từ bỏ chứ?"
Choi Hyeonjoon có chút không chịu nổi: "Đừng làm như vậy nữa mà."
"Vậy anh Hyeonjoon có cần suy nghĩ thêm một thời gian nữa không?" Jeong Jihoon nhìn vào gương mặt hơi ửng hồng của Choi Hyeonjoon.
Mùi thức ăn tràn ngập trong phòng, trái tim của Choi Hyeonjoon đập nhanh như tiếng trống, anh biết dù có suy nghĩ bao lâu thì câu trả lời của anh cũng sẽ như bây giờ, nên không cần phải chờ đợi thêm nữa: "Em có thể hỏi lại lần nữa."
Jeong Jihoon cười rất đẹp, "Choi Hyeonjoon, anh có đồng ý làm bạn trai của em không?"
Choi Hyeonjoon nhìn vào mắt Jeong Jihoon, nhẹ nhàng nói: "Anh đồng ý."
END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip