ONESHOT

1.

Choi Hyeonjoon thực sự phục rồi, dù đây là sinh nhật của anh, bánh kem không phải là loại anh yêu thích, buổi tiệc không phải là do anh tổ chức, thậm chí người tham dự còn không phải là những người anh quen biết.

Ngày sinh nhật của anh toàn bộ đã dành hết cho công ty. Sáng nay vừa mới đến, đồng nghiệp omega ở bên cạnh đột ngột nghỉ phép, công việc đều chuyển sang cho Choi Hyeonjoon. Đến trưa vừa gọi đồ ăn xong, thì bị quản lý alpha chỉ định phải tìm địa điểm cho buổi team building vào cuối tuần. Choi Hyeonjoon thật muốn hỏi, trợ lý của anh đâu?

Trong lòng thầm oán trách, Choi Hyeonjoon chợt nhớ ra trợ lý đã nghỉ việc từ tuần trước rồi. Trước khi trợ lý mới bắt đầu làm việc, phòng ban như là một trò chơi "đêm tối xin hãy nhắm mắt", ai bị quản lý nhắm đến thì sẽ trở thành trợ lý tạm thời. Anh may mắn sống sót được hai đêm, cuối cùng vào thứ Tư, vận rủi đã ập đến.

Buổi chiều có một cuộc họp kéo dài như cả cuộc đời, khi đang phân vân có nên ở lại làm thêm giờ hay về nhà làm việc thì Choi Hyeonjoon biết tin xấu là phải ăn mừng sinh nhật của mình.

Đúng vậy, là biết tin. Sinh nhật của một nhân viên khốn khổ còn bị dùng để làm thắt chặt mối quan hệ. Choi Hyeonjoon nhắn tin cho mẹ: 'Hôm nay con sẽ về muộn.'

Mẹ: 'Lại phải làm thêm giờ à? Cháu gái của con hôm qua nói muốn tổ chức sinh nhật cho con đấy.'

Choi Hyeonjoon cũng muốn bay về nhà, cùng cháu gái xem phim "Crayon Shin-chan" còn hơn là phải giả vờ thân thiết với những người đồng nghiệp không quen biết: 'Con sẽ cố gắng về sớm, nếu quá muộn thì để nó ngủ trước đi, cuối tuần con sẽ dẫn nó đi chơi.'

Đúng như lời tiên tri của mình, sinh nhật của anh bị tổ chức như một cuộc chiến không thể ngừng lại, dưới sự chỉ huy của quản lý, anh phải làm từ việc này đến việc khác, chỉ có điều Choi Hyeonjoon không thể đi được, tại sao? Vì cái bánh sinh nhật chết tiệt không hợp khẩu vị của anh được để dành đến cuối cùng!

Khi bánh kem được mang ra, Choi Hyeonjoon tranh thủ xem thời gian, đã gần mười hai giờ, cháu gái của anh có thể đã đang hát bài hát chúc mừng sinh nhật cho anh trong giấc mơ rồi. Đã đến lúc này, anh tự nhủ phải gạt đi tâm trạng không vui, chuẩn bị thổi nến và ước nguyện một cách vui vẻ.

Choi Hyeonjoon nghiêm túc ước xong, vừa mở mắt ra ngay khi anh còn chưa kịp làm gì, đồng nghiệp alpha của phòng bên cạnh, người đã uống say và luôn ở bên cạnh liên tục cổ vũ anh thổi nến ước nguyện, lại lao qua thổi tắt nến.

......

Ngửi thấy mùi pheromone không hề có chút beta nào, nhìn thấy đồng nghiệp ngu ngốc không phải beta này của mình, Choi Hyeonjoon ngay lập tức thay đổi ước nguyện vừa rồi — tôi muốn alpha chết hết đi.

Choi Hyeonjoon là một beta, nếu có thể, anh muốn cả thế giới đều là beta.

Khi không thể liên lạc được và tiếp tục nhận được tin nhắn nghỉ phép của các alpha và omega, Choi Hyeonjoon không muốn im lặng mà chết, mà vô tình bùng nổ trong sự tĩnh mịch, muốn uống nước để bình tĩnh lại, kết quả là nửa ly nước chẳng may đổ hết vào bàn phím. Hoảng hốt đứng dậy cố gắng cứu "đồng nghiệp" của mình, ly nước cũng rơi từ bàn làm việc xuống để tự sát.

Lộc cộc, lạch cạch, trợ lý beta mới vào làm cầm theo thuốc ức chế mở cửa văn phòng: "Có chuyện gì vậy, ai lại phát tình rồi!"

Choi Hyeonjoon: "Không sao, tôi chỉ bị nóng thôi."

Trợ lý mới thấy là Choi Hyeonjoon cũng thở phào nhẹ nhõm, giúp anh dọn dẹp đống lộn xộn, trước khi rời đi vỗ vai anh: "Cố gắng lên, sắp hết giờ làm rồi, cuối tuần tới rồi."

Để thực hiện lời hứa cuối tuần sẽ đưa cháu gái đi công viên giải trí, Choi Hyeonjoon cuối cùng cũng đã hoàn thành công việc vào ngày thứ Sáu.

----------

2.

Cháu gái của anh dậy từ rất sớm, chạy ra ban công, phát huy tinh thần "con người định thắng thiên nhiên", kiên quyết xua đuổi những đám mây đen.

Choi Hyeonjoon đã chuẩn bị xong, mang theo một bộ quần áo, một túi đồ ăn nhẹ, một cái chăn, và lái xe đưa cô công chúa nhỏ mặc váy hồng đến công viên giải trí. Trong xe, cháu gái của anh viết nhật ký sinh học, từ bữa sáng vào thứ Hai đến kiểm tra sức khỏe vào thứ Sáu, và đưa ra một tuyên bố vang dội: "Con muốn trở thành alpha."

Choi Hyeonjoon dành bảy ngày một tuần để chống lại alpha: "Tại sao vậy?"

Cháu gái nhỏ: "Bởi vì con muốn cao lớn!"

Choi Hyeonjoon không đồng tình lắm: "Cao lớn không nhất thiết phải là alpha."

Cháu gái: "Nhưng bạn cùng bàn của con cao hơn con. Bạn ấy nói rằng anh chị của bạn ấy đều là alpha nên bạn ấy chắc chắn cũng là alpha."

Cuối tuần, công viên rất đông người, cổng vào chật kín. Choi Hyeonjoon bảo cháu gái giữ vé, bế cô bé lên. Cháu gái ôm cổ anh, la lên: "Ôi, cao quá, chú ơi!"

Choi Hyeonjoon nhân cơ hội: "Thấy chưa, beta cũng có thể cao lớn, phải uống nhiều sữa và đi ngủ sớm."

Cháu gái: "Vâng vâng, vậy anh trai đó cũng là beta sao?"

Choi Hyeonjoon nhìn về phía cháu gái chỉ, thấy một chàng trai cao hơn cả mình, Choi Hyeonjoon liền nhắm mắt nói bừa: "Đúng vậy."

Để làm giảm ảo tưởng của cháu gái, tất cả mọi người đều có thể là beta nếu cần thiết!

Định mệnh thật kỳ lạ, ngay lập tức Choi Hyeonjoon ngay lập tức được dạy một bài học mang tên boomerang. Anh cầm hai cây kem quay lại, thấy cháu gái đang trò chuyện với cậu trai cao lớn kia.

Cháu gái: "Anh trai, anh cao quá, chú của em nói anh là beta, có thật không?"

Choi Hyeonjoon nhắm mắt lại, giờ học sinh tiểu học thật thân thiện quá mức nhỉ!

Jeong Jihoon đứng yên, bỗng bị vỗ nhẹ vào ống quần, cúi xuống mới thấy là một cô bé xinh nhắn, phía sau còn có một anh trai khác đang ra hiệu cho cậu.

Cậu tinh tế nhận ra ý của Choi Hyeonjoon, cúi xuống ngang tầm với cô bé: "Đúng vậy, chú của em đoán chuẩn ghê."

Cháu gái hài lòng với sự khẳng định kép, từ bỏ ý tưởng alpha của mình, vui vẻ chạy đến lấy kem từ Choi Hyeonjoon, vì cô bé nhớ rằng trong kem có sữa, mà uống sữa thì sẽ cao lớn hơn!

Jeong Jihoon cũng nhận được kem, như lời cảm ơn từ Choi Hyeonjoon. Cháu gái đi trước, hai người ở phía sau thì thầm trò chuyện. Choi Hyeonjoon: "Cảm ơn cậu không vạch trần tôi."

Jeong Jihoon ăn kem, rất thành thật nói: "Không có đâu, tôi thực sự là beta."

Choi Hyeonjoon có chút kinh ngạc. Theo giác quan thứ sáu của anh, cảm thấy Jeong Jihoon là alpha nên anh âm thầm chú ý xem liệu trên đường đi Jeong Jihoon có phát ra pheromone hay không. Rất khó để một alpha kiểm soát hoàn toàn pheromone, và anh lại là người có khứu giác tương đối nhạy cảm.

Có vẻ như thực sự không có. Jeong Jihoon cùng họ đi vòng một nửa công viên và nói rằng ban đầu cậu đến đây để làm việc bán thời gian, vừa kết thúc ca và đang nhàn rỗi không có việc gì làm.

Cháu gái cũng không tiếc mặt mũi, Jeong Jihoon dường như phù hợp với gu thẩm mỹ của cô bé, lấy đồng hồ trẻ em ra để xin số điện thoại của Jeong Jihoon. Jeong Jihoon cúi xuống đọc số điện thoại, ngẩng đầu lên nhìn Choi Hyeonjoon đầy mong chờ.

Choi Hyeonjoon: ?

Jeong Jihoon: "Anh không lưu số sao? Để tôi đọc lại một lần nữa."

Choi Hyeonjoon chớp mắt, hóa ra bây giờ mọi người đều thân thiện như vậy.

Dù cháu gái đã lưu số, anh với tư cách là người giám hộ cũng nên lưu lại.

Gọi là có đầu có đuôi, Choi Hyeonjoon không ngờ rằng vấn đề chiều cao lại chưa kết thúc. Cháu gái đứng ở cửa vào của trò chơi tàu lượn siêu tốc, cố gắng đứng thẳng, sau lưng là bảng chiều cao, có thể nói là vừa đạt yêu cầu. Nhưng Choi Hyeonjoon lo lắng cho sự an toàn của cô bé, không muốn để cô bé chơi.

Cháu gái: "Nhưng mà con đã đủ cao rồi mà."

Choi Hyeonjoon hết lời khuyên nhủ, Jeong Jihoon không biết đã rời đi từ lúc nào lại quay lại, tay trái cầm một con gấu bông, tay phải cầm một con heo bông, lén lút thì thầm vào tai cháu gái.

Nửa phút sau, cô bé ôm đồ chơi nói muốn về nhà, Choi Hyeonjoon ngơ ngác.

Không phải chứ? Có phải Jeong Jihoon đã bán rẻ bản thân không?

----------

3.

Theo một cách nào đó, Jeong Jihoon quả thật đã bán rẻ bán thân của mình. Theo lời cháu gái của Choi Hyeonjoon, cậu nói rằng mình cũng muốn chơi tàu lượn nhưng hiện tại đang cố gắng vượt qua chứng sợ độ cao, và hỏi cháu gái có thể chờ lần sau cùng chơi với cậu không.

Choi Hyeonjoon: "Kỹ năng ăn nói hay đấy, mình phải học hỏi rồi."

Cuộc đời có rất nhiều người chỉ gặp một lần, trong điện thoại của Choi Hyeonjoon cũng có không ít số điện thoại anh chưa bao giờ liên lạc lại. Cháu gái hàng ngày tiếp nhận những điều mới mẻ, và Choi Hyeonjoon đã lâu không nghe thấy tên Jeong Jihoon từ miệng cô bé.

Choi Hyeonjoon vốn nghĩ đây chỉ là một mối lương duyên ngắn ngủi, không ngờ vào một chiều thứ Sáu, khi đang lái xe về nhà, anh nhận được điện thoại từ Jeong Jihoon.

Choi Hyeonjoon: "Xin chào, có chuyện gì vậy?"

Đầu dây bên kia có chút ồn ào, giọng nói của Jeong Jihoon vang vang, Choi Hyeonjon lắng nghe rất khó khăn: "Cậu nói gì vậy? Tôi không nghe rõ, hay là gửi tin nhắn cho tôi đi."

Cuộc gọi kết thúc, một phút sau Choi Hyeonjoon nhận được tin nhắn: 'Anh Hyeonjoon, anh có thể đến tìm em không?' Tin nhắn tiếp theo kèm theo một địa chỉ.

Choi Hyeonjoon không nghĩ nhiều, lái xe đến địa chỉ theo chỉ dẫn. Địa chỉ là một quán bar, và liên tục có tin nhắn từ Jeong Jihoon, lúc thì nói cảm thấy không thoải mái, lúc thì hỏi Choi Hyeonjoon có phải không muốn quan tâm cậu không, lúc thì nói muốn ăn cơm, lúc thì đổi thành ăn hamburger.

Tần suất tin nhắn dày đặc, Choi Hyeonjoonn tìm thấy một tin nhắn hữu ích nhất: 'Jihoon à, cậu đang ở phòng 303 phải không?'

Jeong Jihoon: 'Vâng vâng, anh mau đến đi.'

Khi Choi Hyeonjoonn theo chỉ dẫn mở cửa phòng, thấy Jeong Jihoon nằm dài trên sofa, rên rỉ không ngừng.

Anh mơ hồ cảm thấy hơi khó thở, Choi Hyeonjoon cho rằng đó là do không khí trong phòng không lưu thông. Jeong Jihoon nghe thấy động tĩnh quay đầu lại: "Anh Hyeonjoon đúng là không bỏ rơi em."

Choi Hyeonjoon: "Vậy cậu bị sao vậy?"

Choi Hyeonjoon ngồi cạnh Jeong Jihoon, điều hòa trong phòng khá thấp, nhưng Jeong Jihoon có vẻ rất nóng, tóc mái vén lên trán còn có một lớp mồ hôi mỏng.

Jeong Jihoon thốt ra một câu gây sốc: "Em đến kỳ động dục rồi."

Choi Hyeonjoon sửng sốt, cái gì? Jeong Jihoon là omega sao? Anh khó khăn hỏi: "... Vậy có cần thuốc ức chế không? Nhưng tôi không ngửi thấy phermone của cậu..."

Jeong Jihoon tiếp tục nói những điều gây sốc, Choi Hyeonjoon như bị đưa đến một thế giới khác, anh cảm thấy bất lực, vì Jeong Jihoon nói với anh rằng cậu là mèo hóa người, và kỳ động dục này là bản năng của mèo.

Choi Hyeonjoon: "... Vậy thì phải làm sao, triệt sản sao?"

Jeong Jihoon lặng lẽ khoanh chân lại: "Không cần đâu, kỳ phát tình của alpha và omega không thể bị loại bỏ hoàn toàn, em cũng chưa đến mức phải giải quyết triệt để nó..."

Choi Hyeonjoon lúc đầu không tin, điều này sao có thể? Nhưng thực sự không ngửi thấy chút pheromone nào, xung quanh cũng không có alpha nào bị kích thích lại gần. Thật kỳ lạ, anh cũng cảm thấy Jeong Jihoon có chút giống mèo, cách thể hiện tiếng kêu "meo meo" cũng khá giống.

Dù sao thì tình huống hiện tại cũng không còn cách nào khác, Jeong Jihoon như một con bạch tuộc quấn lấy Choi Hyeonjoon và được đưa đến một khách sạn gần đó. Choi Hyeonjoon đặt một liều thuốc ức chế giao tận nơi, Jeong Jihoon nói đây là lần đầu tiên sau khi hóa người, dựa vào tình hình khẩn cấp, Jeong Jihoon nói cậu có thể thử thuốc ức chế.

Sau khi tháo bao bì ra, Choi Hyeonjoon vẫn lo lắng: "Có thật sự ổn không?"

Jeong Jihoon nhận lấy và tiêm thẳng vào cánh tay: "Cảm ơn anh Hyeonjoon. Nếu có chuyện gì xảy ra thì hãy đưa em đến bệnh viện nhé ~"

Choi Hyeonjoon: "...Này!"

Sau khi sử dụng thuốc ức chế, Jeong Jihoon đã ngủ thiếp đi. Choi Hyeonjoon gọi một phần cơm và hamburger, sau khi nhận được đồ ăn, anh nghĩ vẫn nên đợi Jeong Jihoon tỉnh dậy rồi cùng ăn.

Dù sao cũng đã làm việc cả ngày, và ngày mai là cuối tuần, tâm trạng được thư giãn, Choi Hyeonjoon không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Khi anh tỉnh dậy, Jeong Jihoon đang tựa lưng vào đầu giường chơi điện thoại, cơm và hamburger vẫn còn nguyên vẹn. Jeong Jihoon: "Anh Hyeonjoon, cuối cùng anh cũng tỉnh dậy, em đói quá."

Choi Hyeonjoon vẫn còn hơi mơ màng: "Đói thì ăn đi, vốn dĩ là đặt cho em mà."

Jeong Jihoon nhanh chóng đi mở lò vi sóng: "Không được, phải ăn cùng anh."

Mặc dù nói rằng mình sắp chết đói, Jeong Jihoon vẫn cẩn thận gắp hết dưa chuột trong phần cơm ra.

Choi Hyeonjoon: "Em không ăn dưa chuột à?"

Jeong Jihoon: "Mèo không thể ăn được, dạ dày em yếu lắm!"

----------

4.

Anh ơi, anh phải giữ bí mật cho em nhé. Trước khi rời đi, Jeong Jihoon đã nhờ Choi Hyeonjoon.

Với mối liên hệ đặc biệt này, Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon chính thức thoát khỏi mức độ là những người qua đường trong cuộc đời và cả hai bắt đầu trò chuyện thường xuyên hơn.

Khi có thời gian, hai người còn hẹn nhau để cùng nhau dạo chơi trong Summoner's Rift. Trong trận dou đầu tiên, Jeong Jihoon tuân theo kịch bản: "Em sẽ chơi hỗ trợ cho anh, meow meow."

Choi Hyeonjoon từ chối thẳng thừng: "Anh chơi Top".

Jeong Jihoon hơi ngỡ ngàng, không còn giả vờ nữa, đành chơi ở vị trí Mid và bắt đầu quậy tưng bừng.

Thực tế cho thấy, so với việc hỗ trợ tỉ mỉ, Choi Hyeonjoon thích cách cả hai cùng tham gia vào giao tranh hơn, và Jeong Jihoon thỉnh thoảng cũng nhận được lời mời cùng dou từ Choi Hyeonjoon.

Cô cháu gái nhỏ vẫn chưa hoàn toàn quên mất Jeong Jihoon. Thỉnh thoảng khi Choi Hyeonjoon chơi game, cô bé sẽ mang theo một chiếc ghế đẩu đến ngồi bên cạnh xem. Khi Jeong Jihoon mở mic nói chuyện, cô bé nghe một lúc và chợt nhận ra: "A! Đó là anh trai ở công viên giải trí! Chúng ta khi nào mới có thể đi chơi những trò cảm giác mạnh nhỉ?"

Jeong Jihoon tất nhiên lúc nào cũng có thể làm điều đó: "Anh đã sẵn sàng rồi, gần đây em có ăn uống đầy đủ và uống nhiều sữa không?"

Cháu gái bé nhỏ vô cùng tự hào: "Bây giờ em đã cao hơn bạn cùng bàn."

Jeong Jihoon khen ngợi: "Tuyệt vời!"

Choi Hyeonjoon: "...đừng dạy hư con bé."

Tóm lại, dưới sự thúc đẩy tích cực của cô bé, hai người đã quyết định hẹn gặp lại vào cuối tuần tại công viên giải trí.

Sau khi trở về từ công viên giải trí, cháu gái anh kiên quyết uống một ly sữa bò mỗi ngày. Cô muốn chia sẻ sữa với Jeong Jihoon, nhưng hôm trước vừa hết hộp sữa cuối cùng, cô bé buồn đến mức muốn tự lái xe đến siêu thị mua thêm.

Choi Hyeonjoon: "Con cứ uống đi, con xem anh Jihoon có cần sữa không."

Cháu gái do dự: "Nhưng con muốn để anh Jihoon thử nữa, trước đây con cũng đã chia sẻ cho anh ấy mà."

Choi Hyeonjoon suy nghĩ một chút: "Cứ uống trước đi, ngày mai trên đường chú sẽ mua một thùng gửi cho anh ấy."

Cháu gái anh đồng ý, cuối cùng đã uống hết hộp sữa.

Sau khi hứa hẹn với cháu gái, cuối cùng cũng thuyết phục được cô bé uống hộp sữa đó.

Vào ngày hôm sau, trước khi khởi hành, cháu gái cầm điện thoại của Choi Hyeonjoon gọi video cho Jeong Jihoon, một cách bí ẩn nói rằng sẽ có quà tặng cho cậu. Jeong Jihoon rất hợp tác, tỏ ra tò mò và không quên nhắc nhở: "Chơi tàu lượn siêu tốc đấy, có cần đổi sang quần không?"

Cháu gái: "Trong váy con có mặc thêm một chiếc quần nữa." Nói xong, cô bé định kéo váy lên để Jeong Jihoon xem, nhưng cả Jeong Jihoon trong màn hình và Choi Hyeonjoon bên ngoài màn hình đều cùng nhau ngăn cản.

Choi Hyeonjoon: "Không được làm như vậy, hiểu chưa?"

Jeong Jihoon: "Dù là người quen cũng không được làm thế đâu!"

----------

5.

Cổng chính đông đúc người qua lại khó để gặp mặt, nên họ quyết định hẹn gặp ở khu vực gần tàu lượn, vì cháu gái không thể chờ đợi thêm nữa, mặc dù cô bé đã cao hơn bạn cùng bàn một chút, nhưng bạn cùng bàn đã đi tàu lượn hai lần rồi!

Đi cùng với Jeong Jihoon còn có bạn của cậu, nhưng một lát nữa thì người này sẽ đi làm thêm, không chơi cùng họ được. Người đó nhận ra Choi Hyeonjoon trước, chủ động chào hỏi.

Choi Hyeonjoon đáp lại lời chào, nhìn quanh không thấy Jeong Jihoon: "Jihoon đâu rồi?"

"Cậu ấy đi vệ sinh rồi."

Choi Hyeonjoon: "Vậy tôi cũng đi một chút." Cháu gái không muốn đi, bạn ấy nói với anh có thể đưa cô bé đi mua kẹo bông trước.

Nhà vệ sinh gần nhất có chút xa, Choi Hyeonjoon không gặp được Jeong Jihoon, có lẽ đối cậu đã về trước. Khi chuẩn bị rời đi, Choi Hyeonjoon thoáng ngửi thấy mùi hương khiến anh cảm thấy không thoải mái.

Không phải chứ, alpha nào không kiềm chế được ở công viên giải trí vậy? Có vấn đề à!

Choi Hyeonjoon tiến gần đến nguồn gốc của pheromone đang phát ra, nghĩ rằng nếu cần thiết thì sẽ quay video để báo cáo. Anh không hành động vội vã, thực ra tình huống khá phức tạp.

Jeong Jihoon nhìn người trước mặt, đối phương đang tức giận một cách không thể kiểm soát: "Mày không đủ tiền ăn kim chi thì đừng có thích can thiệp vào chuyện của người khác!"

Jeong Jihoon vặn lại: "Mày mới là kẻ nên đi theo sau xe hoa để bị nhục nhã đó!" 

Việc phát tán pheromone để quấy rối omega đơn độc trong công viên giải trí không biết đã xảy ra bao nhiêu lần rồi. Jeong Jihoon bình thường không sử dụng pheromone nhiều, dù sao pheromone của cậu cũng không có mùi, nhưng việc áp chế alpha thấp kém trước mặt thì khá đơn giản.

"Quái vật không có pheromone."

"Không có pheromone thì mày run rẩy làm gì, đồ không có kiến thức."

Tên đó quay sang chơi bài tình cảm với Jeong Jihoon, kiểu như tất cả đều là alpha..., alpha nên giúp alpha.

Ai mà giống mày chứ, Jeong Jihoon nhếch mép, lắc lắc điện thoại: "Mọi chuyện vừa rồi tao đã quay lại hết rồi, tự lo liệu đi nhé."

Trước khi rời đi, Jeong Jihoon kết thúc bằng một loạt các đòn đánh liên hoàn, đối phương không thể chịu nổi mà quỳ xuống. Sau một loạt các động tác mượt mà, Jeong Jihoon quay người đi, rồi tình cờ gặp Choi Hyeonjoon.

Choi Hyeonjoon: "Xin chào, alpha vĩ đại?"

Jeong Jihoon: "Không... không phải thế..."

Choi Hyeonjoon cười như không cười: "Anh biết mà, lần trước chắc là đang trong kỳ dịch cảm của em. Có con mèo nào lại muốn cắn vào gáy người khác?"

Cậu có cái đầu hoạt động nhanh chóng, Jeong Jihoon nhớ lại một sự thật: "Nghe em nói, khi mèo vào thời kỳ động dục sẽ có ý thức sinh sản, anh thấy mèo mẹ nó hay cắn cổ mèo con mà, lý do hết sức hợp lý đúng không?"

Choi Hyeonjoon tiếp tục cười mà như không cười: "Thế à, mèo mẹ?"

Jeong Jihoon không nhịn được nữa: "Xin lỗi, anh Hyeonjoon TT."

"Tha lỗi cho em nha."

"Anh thấy đó pheromone của em không có mùi, thực ra giống như kỳ động dục của mèo thôi phải không?"

"Người ta còn mắng em là quái vật, anh không an ủi em à?"

"Em muốn khóc rồi."

Choi Hyeonjoon dừng lại, Jeong Jihoon nghiêng đầu tới gần: "Anh còn tức giận không?"

Choi Hyeonjoon liếc nhìn cậu: "Anh có nên tức giận không?"

"Nên tức giận... nên chứ..."

Jeong Jihoon lại cố gắng bào chữa: "Nhưng em thực sự là mèo mà!"

Choi Hyeonjoon quay lại nhìn cậu, Jeong Jihoon đợi ba giây rồi đưa cho anh một câu: "Có một con mèo đang đi trên sông Hàn đóng băng."

Choi Hyeonjoon: ...

"Hahaha"

Jeong Jihoon: "Cười rồi là không còn giận nữa, không còn giận thì tức là đã tha thứ rồi."

Choi Hyeonjoon vẫn còn để tâm, vì dù sao Jeong Jihoon lúc đó không thể đọc suy nghĩ của anh, anh chắc đã mắc phải "chứng ghét alpha". Jeong Jihoon giải thích rằng nếu không giả làm beta thì sẽ phải từ bỏ công việc hiện tại, và nhiều lần thề rằng cậu khác với những alpha khác, chỉ có làm hại mình chứ không làm hại người khác!

Cuộc thẩm vấn bị ngắt quãng bởi tiếng chuông điện thoại của Jeong Jihoon, là video gọi đến từ bạn của cậu, câu đầu tiên đã là lời chào thân thiết: "Mấy cậu là 2B à?"

Choi Hyeonjoon chợt không hiểu: "Ừm."

Jeong Jihoon: ...

"Các cậu đã về đến nhà để đi vệ sinh chưa? Bỏ rơi đứa trẻ rồi à?"

Âm thanh từ bên ngoài vọng vào là tiếng chất vấn của cháu gái: "Hai người có phải lén đi ăn đồ ăn ngon không đấy?"

----------

6.

Kể từ khi biết Jeong Jihoon giả làm Beta, Choi Hyeonjoon thấy cậu chính là người chiến thắng giải Baeksang tiếp theo.

Jeong Jihoon nắm chặt tay Choi Hyeonjoon, cháu gái thấy vậy liền vẫy tay: "Chú cũng cùng ngồi chơi chung nhé!"

Cô bé bận rộn sắp xếp cho Jeong Jihoon ngồi ở giữa, còn mình và Choi Hyeonjoon thì ngồi hai bên bảo vệ cậu. Jeong Jihoon phối hợp diễn xuất rất nhiệt tình: "Anh Hyeonjoon, em sợ quá, có thể nắm tay anh không?"

Cháu gái: "Có thể!"

Jeong Jihoon lập tức xoa mũi tỏ ra vênh váo, kéo tay Choi Hyeonjoon, đan vào nhau và giữ chặt. Trong lúc vui vẻ, Jeong Jihoon quên mất việc giả vờ, sau khi chơi xong, cháu gái cười nhạo Choi Hyeonjoon: "Chú la to thật đấy, anh Jihoon cũng chẳng sợ!"

Jeong Jihoon khéo léo: "Anh rất sợ, chỉ là không thể la lên thành tiếng thôi."

-----------

7.

Jeong Jihoon: 'Anh Hyeonjoon, anh thực sự không giận nữa chứ?'

Choi Hyeonjoon không phải là cái đèn diod, nếu dễ nổi giận thì anh có thể đã chết ở công ty: 'Không tức giận, nhưng sau này không được lừa dối anh nữa.'

Jeong Jihoon: 'Ừm, em sẽ không làm vậy nữa.'

'Vậy khi em vào kỳ dịch cảm, em có thể tìm anh không?'

'Chính là tuần sau...'

Choi Hyeonjoon chưa kịp xem tin nhắn thì mẹ anh vào phòng mang theo trái cây, đồng thời hỏi thẳng: "Con đang hẹn hò à?"

Choi Hyeonjoon: "Hả?"

"Cháu gái của con nói rằng, con và bạn trai cùng dẫn con bé đi công viên giải trí, nói rằng các con nắm tay nhau, còn suýt quên cả con bé."

Choi Hyeonjoon không biết phải giải thích thế nào, dù đã liên tục phủ nhận, nhưng khi mẹ rời đi thì vẫn tỏ ra hơi nghi ngờ.

Không thể nổi giận với mẹ, cũng không thể nổi giận với cháu gái, Choi Hyeonjoon quyết định nổi giận với Jeong Jihoon, nhắn tin trả lời: 'Anh giận rồi.'

Về phần Jeong Jihoon, Jeong Jihoon không biết vì sao Choi Hyeonjoon lại biết được kỳ dịch cảm vào tuần sau là cậu đang lừa anh.

Thôi không quan tâm nữa, cuối cùng anh Hyeonjoon sẽ đồng ý thôi!

END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip