Khoảng trống
Tác giả: 炖栗子
Người trồng: Cáo Măng Cụt
Tag: ABO, cưới trước yêu sau (giả)
Tóm tắt: Câu chuyện của hai chiếc nhẫn.
Notes của em Cáo:
1. Về tên fic, tên gốc là 氧气期 (Nghĩa đen: Giai đoạn tiếp thêm dưỡng khí). Tác giả có đồng tình với một bình luận giải nghĩa tên fic là Jeong Jihoon cho Choi Hyeonjoon đủ "dưỡng khí" để anh có thể thoải mái trong vùng an toàn của mình. Nhưng Jeong Jihoon cũng sẽ không từ bỏ cuộc tình này. Vì vậy mình đã nghĩ Blank space (khoảng trống) khá là phù hợp để nói về tên fic này.
2. Tác giả chỉ mới đăng phần đầu, có chú thích là còn tiếp nhưng đến hiện tại vẫn chưa cập nhật. Khi nào tác giả cập nhật thì mình sẽ update liền nha.
-
"Dạo này vẫn ổn chứ?"
Choi Hyeonjoon kẹp điện thoại giữa vai và tai, hơi nghiêng đầu bôi siro lên những lát bánh mì gọn gàng. Anh ngẫm nghĩ một lát rồi chậm rãi trả lời: "Chắc là ổn."
Son Siwoo bên đầu dây kia thở dài: "Em hiểu ý của anh mà, Hyeonjoon."
Đầu dây bên này yên tĩnh lại trong thoáng chốc. Tiếng thở nặng nề, từng giọt mưa chậm rãi rơi xuống. Choi Hyeonjoon khẽ rũ mắt xuống, đặt dao phết vào lọ mứt rồi cười nhẹ một tiếng: "Jihoon vẫn như cũ, công việc bận rộn, không nói chuyện với em được mấy câu. Em cũng không muốn làm phiền em ấy."
"Nhưng hai đứa đã kết hôn rồi mà." Son Siwoo ngập ngừng, giọng đầy vẻ bất lực: "Em phải thử chấp nhận em ấy đi, phải thử chung sống với nhau chứ. Hyeonjoon à, có những việc phải có bước đầu tiên thì mới có thể tiến triển được."
"Nhưng như thế này là ổn rồi."
"Hai đứa không thể cứ duy trì mãi mối quan hệ như vậy..."
"Anh Siwoo." Choi Hyeonjoon ngắt lời anh, giọng loáng thoáng trong tiếng điện thoại rè rè: "Vậy nên em đã nói chắc là ổn. Đối với em, trở thành người xa lạ đã là tình trạng tốt nhất rồi."
Hai tháng kể từ khi kết hôn, số lần hai người nói chuyện có lẽ còn ít hơn cả số lần họ ngồi ăn tối cùng nhau. Ở lối vào, trên cầu thang, trong vườn ngoài trời và cả cái kệ chất đầy sách trước cửa sổ, Choi Hyeonjoon khóa mình trong căn nhà nhỏ tinh tế, xinh đẹp này, đóng vai một đối tượng liên hôn hoàn hảo.
Giữa họ có một ranh giới rõ ràng, Choi Hyeonjoon chưa bao giờ hỏi về cuộc sống của Jeong Jihoon, Jeong Jihoon cũng cho anh đủ không gian và tự do. Đôi khi họ giống như hai con chim nhỏ trong một chiếc đồng hồ quả lắc, bật ra ở những ô cửa sổ khác nhau vào những thời điểm khác nhau. Hiếm hoi lắm mới có một buổi sáng sớm tỉnh tỉnh mơ mơ nào đó, họ gặp nhau trong phòng ăn, ngồi ở hai đầu bàn dài, đối đãi nhau như những vị khách xa lạ và không nói lời nào.
"Em vẫn đang trốn tránh. Anh không phải là Jeong Jihoon, sẽ không chiều chuộng em như em ấy đâu, Hyeonjoon." Sau hồi lâu im lặng, Son Siwoo lại lên tiếng: "Em định trốn tránh đến bao giờ?"
Khác với người bình thường có nhận thức rõ ràng về tình cảm, sự vô cảm của Choi Hyeonjoon như một bản năng bẩm sinh. Anh không thể cảm nhận được những gì đã được cho đi trong quá trình này. Cảm giác khi tiếp xúc với người khác thay đổi rất nhiều, nhưng thay đổi ở đâu, tình cảm được cho đi bao nhiêu, Choi Hyeonjoon mãi vẫn không thể nói rõ. Anh như thể bị kéo vào một đường hầm tối tăm, những cử chỉ thiện chí của Jeong Jihoon đối với anh luôn là những hành động nguy hiểm. Anh luôn né tránh tất cả.
Né tránh gặp mặt, né tránh sự quan tâm, né tránh hoa hồng và những chiếc miếng bánh gato mềm xốp. Trong suốt nửa năm sau khi kết hôn, trốn tránh trở thành công việc hằng ngày của Choi Hyeonjoon. Dù Jeong Jihoon đã cố gắng hết sức để đóng vai người chồng vô cùng bao dung và tận tâm rồi, nhưng cậu cũng không thể phá vỡ ranh giới mà chính tay Choi Hyeonjoon đã đặt ra.
"Em biết em ấy đối xử với em rất tốt." Giọng Choi Hyeonjoon trầm hẳn xuống, anh không nhịn được thở dài một hơi: "Anh cũng biết mà, dù là một cuộc hôn nhân có thỏa thuận thì em cũng đã làm rất hoàn hảo. Nhưng anh Siwoo à, tình cảm... cũng có thể diễn tròn vai được mà?"
Giọng Choi Hyeonjoon rất nhẹ, như thể anh thực sự đang rất bối rối. Anh cứ mãi luẩn quẩn mà không tìm được lối ra. Thật sự có ai đó có thể diễn tròn vai tình cảm như thế sao?
Đối với một doanh nghiệp đang trên đà suy thoái, cách tốt nhất để cứu vãn tình hình là có người sẵn sàng đầu tư. Và cách nhanh nhất, vô hại nhất để thu hút đầu tư là thông qua hôn nhân thương mại.
Choi Hyeonjoon là một omega đã đến tuổi kết hôn. Là một đứa trẻ cùng họ nhưng khác chi trong gia đình, anh không có quyền từ chối. Thậm chí trước đó, anh hoàn toàn không biết mình đã bị coi như một quả cân đủ trọng lượng để đặt lên bàn cân danh lợi. Mãi cho đến khi người chồng tương lai của anh đến thăm, anh mới biết mình sắp phải kết hôn rồi.
Jeong Jihoon đã đưa anh đến một quán cà phê có phong cách trang trí rất tinh tế. Cuối buổi trò chuyện, mọi lời đối thoại đều trở thành một tờ giấy mỏng in đầy chữ đen, cùng với một chiếc bút máy và một tách trà quả mọng còn bốc khói. Choi Hyeonjoon cúi mắt xuống, lướt qua hợp đồng. Một bàn tay thon dài đưa ra.
"Chỉ cần ký tên ở đây thôi là được."
Giọng nói của người chủ bàn tay ấy khá bình đạm, lúc cậu nói chuyện có một hương thơm nhè nhẹ thoảng qua. Choi Hyeonjoon phân tâm khẽ ngửi mùi hương đó, là mùi hạt phỉ. Mùi của thứ hạt được vùi trong lớp kem giữa bánh và phần đế, khiến Choi Hyeonjoon cảm thấy lòng mình chợt cũng có thoáng mềm dịu, ngon ngọt.
"Anh và em kết hôn hợp pháp, nhưng không cần phải sống chung." Jeong Jihoon nói tiếp: "Em sẽ chuẩn bị riêng cho anh một phòng theo ý muốn của anh."
Choi Hyeonjoon gật đầu, tỏ ý rằng mình đã hiểu. Anh rất biết ơn sự nhượng bộ của Jeong Jihoon trong chuyện này, cậu đã tính toán mọi thứ rất chu đáo, giúp anh tránh khỏi cảm giác khó xử khi phải tự mình nhắc đến. Dù trước hay sau khi kết hôn, anh cũng vẫn chưa sẵn sàng để kết hợp với một alpha. Ít nhất là không phải bây giờ.
Vì vậy, anh không phản đối gì thêm, ký tên vào góc dưới bên phải trong ô ký tên. Người ta thường nói, những người thích ký tên ở góc dưới thường khá nhạy cảm, dễ tổn thương và hay lo được lo mất. Choi Hyeonjoon vô thức ngẩn người một lát, đầu bút khẽ chạm vào môi dưới. Anh thấy Jeong Jihoon ký tên mình ngay giữa ô ký tên.
"Choi... Hyeon... joon..." Jeong Jihoon chậm rãi đọc từng chữ cái của cái tên lẻ loi ở góc: "Anh thích hoa gì? Sau này, em sẽ cho thợ khắc tên anh vào bên trong nhẫn."
Đây là lần đầu tiên họ tên được nhắc đến trong cuộc trò chuyện của cả hai. Choi Hyeonjoon nghiêng đầu, không rõ lắm ý nghĩa của việc này: Anh chỉ là một đối tượng bù nhìn trong cuộc hôn nhân thương mại này, khi hợp đồng hết hạn anh sẽ tự rời đi, tại sao phải bày vẽ như vậy. Huống chi, khắc tên lên nhẫn cũng chỉ là một trong những thứ không cần thiết phải làm thôi.
Tự tay chọn vest, bày biện hoặc hỏi về sở thích. Đây lẽ ra là những việc bình thường mà các cặp đôi yêu nhau sẽ làm, nhưng Jeong Jihoon lại diễn quá thành thạo, quá bình thản như thể đây chuyện hiển nhiên cả hai người họ phải làm. Đôi khi Choi Hyeonjoon cũng muốn từ chối, nhưng vị hôn phu của anh lại quá nghiêm túc, vậy nên nếu anh đưa ra lời từ chối thì lại trông có vẻ quá tàn nhẫn.
"... Em quyết định là được." Choi Hyeonjoon hơi ngượng ngùng, không quen với chuyện này. Anh rũ mắt xuống, dùng thìa khoét một miếng tròn từ chiếc bánh soufflé ổi, rồi chầm chậm cười nhẹ một tiếng, "Anh không quan tâm mấy chuyện này lắm đâu."
"Ừm." Jeong Jihoon nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Cậu ngẩng đầu lên anh một chút rồi lại cúi đầu xuống hỏi tiếp: "Anh không thích ổi à?"
"Cái này sao..." Choi Hyeonjoon khựng lại, cái thìa vẫn lơ lửng trên không. Lúc sau anh lại đặt nó xuống cái đĩa vẽ đầy hoa văn: "Đúng vậy. Nhưng mà..."
Jeong Jihoon không để anh nói hết. Cậu bấm chuông gọi nhân viên, ra hiệu cho phục vụ ghi món cho vị khách đối diện: "Chọn món anh thích là được."
Choi Hyeonjoon ngẩn ra, định nói gì đó. Thoáng sau anh lại khẽ rũ mắt xuống, do dự một lát rồi chỉ vào món bánh pudding hạt phỉ trên thực đơn. Anh nói, tôi muốn món này.
Đây là khởi đầu của câu chuyện kết hôn. Sau đó, họ tổ chức một đám cưới mà ai nhìn vào cũng hiểu rằng đó chỉ là hình thức, long trọng rực rỡ nhưng lại xa lạ lặng lẽ. Thậm chí, ngay cả nụ hôn cũng chỉ là một thoáng chạm rồi rời đi. Chỉ có khoảnh khắc trao nhẫn thì hai chú rể mới có chút gợn sóng trong lòng, nhưng chỉ êm dịu tựa một giọt mưa rơi xuống nền đất mà thôi.
Sau khi gác máy, Choi Hyeonjoon ngồi bên chiếc bàn tròn, ngẩn người nhìn cái cây đơn độc trong vườn. Anh từng vô tình nói với Jeong Jihoon là tán cây bách cao lớn ngoài kia đã che khuất hết ánh sáng mặt trời có thể chiếu rọi vào phòng mình. Anh nghĩ rằng Jeong Jihoon sẽ chẳng để ý đâu, nhưng không ngờ vài ngày sau đã có người làm vườn gõ cửa căn biệt thự liền kề của họ. Họ kính cẩn nói rằng anh Jeong đã yêu cầu di chuyển cây bách đi, thay vào đó là hoa oải hương và cẩm tú cầu xanh.
Lúc đó là buổi sáng sớm, Choi Hyeonjoon có thói quen dậy sớm rồi tản bộ đi. Người hầu đã chu đáo đặt một chiếc khăn ấm và một tách hồng trà trên chiếc bàn tròn ngoài ban công. Anh đặt khăn ấm lên mắt, cảm nhận sự mềm mại từ từ truyền đến trên da thịt. Phía sau có tiếng bước chân dần tiến lại gần.
"Dạo này anh ngủ có ngon không?"
Chiếc khăn ướt đang đắp trên mắt được nhẹ nhàng gỡ xuống, một luồng sáng mờ ảo khẽ tràn vào thế giới của Choi Hyeonjoon. Ánh nắng sớm không quá loá mắt, Jeong Jihoon đứng ở hướng ngược nắng, khoác lên mình một đường viền mềm mại. Cậu cúi xuống chăm chú nhìn vào vùng dưới mắt anh: "Hình như quầng thâm không còn quá đậm nữa... Xem ra loài hoa oải hương cũng khá hữu dụng."
"Anh ổn mà." Choi Hyeonjoon chậm rãi cười nhẹ một tiếng, hàng mi cong cong chớp chớp rồi khép lại như mặt hồ yên ả, "Jihoon vẫn ổn chứ?"
"Không ổn lắm." Jeong Jihoon nửa quỳ xuống, hai tay khẽ đặt trên đầu gối của Choi Hyeonjoon. Cậu ngước mắt lên, trên gương mặt kia thoáng hiện lên vẻ ngây thơ và vô tội: "Anh biết đấy, bọn họ lúc nào cũng tranh giành vì lợi ích và quyền lực, công việc dường như không bao giờ hết được. Dạo gần đây thực sự quá bận, không có thời gian đi dạo cùng anh."
Jeong Jihoon rất bận, Choi Hyeonjoon thừa hiểu điều đó. Thỉnh thoảng vào nửa đêm, anh bị tiếng cửa mở đánh thức, nghe thấy những bước chân chậm rãi từ phòng khách bên kia, đi qua cầu thang và phòng tắm. Tiếng chân đảo quanh phòng bếp một lúc rồi quay lại trước cửa phòng mình. Tay nắm cửa bị ấn xuống một nửa rồi từ từ thả ra. Choi Hyeonjoon nằm đó, đôi mi nhẹ rung lên.
Kể từ khi biết Choi Hyeonjoon mắc chứng mất ngủ nặng, Jeong Jihoon đã cho trải thảm lông cừu dày và êm khắp căn nhà. Rèm cửa cũng được thay bằng loại voan mềm mại, để mỗi khi ánh sáng lọt qua sẽ trở thành những tia nắng vụn vặt mang lại cảm giác ấm áp và dễ chịu, khiến người ta dễ cảm thấy buồn ngủ hơn. Jeong Jihoon tôn trọng mọi lựa chọn của Choi Hyeonjoon, nên cậu không bao giờ chủ động làm phiền đối phương. Dù cho căn bệnh mất ngủ và những vấn đề tâm lý khó giải quyết của Choi Hyeonjoon có khiến cậu lo lắng đến nhường nào đi nữa.
Cậu đã quen chăm sóc đối phương bằng những cách thức của riêng mình. Trồng hoa oải hương, lót thảm lông cừu và chú thỏ bông trắng, tất cả đều là cái bẫy dịu dàng mà Jeong Jihoon đã sắp đặt để dẫn dụ đối phương buông lơ cảnh giác. Có đôi khi, vai trò giữa cả hai lại hoán đổi. Khi đó cậu sẽ giống như lúc này, dùng dáng vẻ mềm yếu, giống như một con mồi để đối diện với Choi Hyeonjoon.
"Được rồi... Vậy bây giờ anh nên làm gì đây?" Choi Hyeonjoon có hơi lúng túng nhìn người đàn ông đang nằm gục trên chân mình. Vóc người của Jeong Jihoon khá cao, nhưng khi cậu nằm gục xuống gối đầu lên chân anh thì lại trở nên nhỏ bé vô cùng. Dáng vẻ đó đáng thương hệt như một chú chó con bị mắc mưa vậy. Choi Hyeonjoon không có nhiều kinh nghiệm trong việc an ủi người khác. Anh chỉ có thể nhẹ nhàng xoa xoa đỉnh đầu mềm mại của Jeong Jihoon như đang vuốt ve một chú thú cưng.
Jeong Jihoon bắt lấy chút tiếp xúc kia, cậu kéo bàn tay thon gầy kia xuống, áp má dụi dụi vào lòng bàn tay Choi Hyeonjoon. Xúc cảm ấm áp lan tỏa khắp lòng bàn tay, tay của Choi Hyeonjoon khựng lại giữa không trung, mấy ngón tay mảnh khảnh khẽ run lên.
Anh chưa từng có tiếp xúc thân mật như vậy, với người khác. Với anh mà nói thì bắt tay, hôn hay thậm chí đâm dao vào ngực người khác cũng không có gì khác nhau. Dù rằng những gì anh học được đã nói rõ ràng về sự khác biệt giữa yêu và hận, nhưng anh không bao giờ thực sự cảm nhận được chúng. Chỉ trong khoảnh khắc này, từ đôi mắt ướt át và làn da ấm nóng của Jeong Jihoon, anh mới loáng thoáng nhận ra được chút cảm giác khác biệt.
"Jeong Jihoon không phải là một nhà từ thiện." Son Siwoo nhấp một ngụm trà trước mặt, khẽ gật đầu, "Ngay từ lúc ký hợp đồng, em nên hiểu rõ rằng đây không phải chỉ là một cuộc hôn nhân vì lợi ích."
"Em và em ấy trước đây chưa từng gặp nhau, em có thể đảm bảo điều đó." Choi Hyeonjoon đẩy lọ đường và kem sữa về phía trước, nhẹ nhàng cất tiếng nói: "Đôi mắt em sẽ không thể lừa dối em được. Trong suốt hai mươi năm qua, em chắc chắn là chưa từng gặp em ấy, và cũng không có ký ức về việc yêu đương hay bất kỳ hành động thân mật nào — Em nghĩ là anh hiểu được ý em."
"Nhưng em ấy vẫn kết hôn với em theo đúng hẹn. Hyeonjoon, em biết điều đó có ý nghĩa gì mà." Son Siwoo nói với giọng điềm tĩnh, nhưng những lời thốt ra nặng nề vô cùng.
Trong câu chuyện này, việc bị mê hoặc bởi vẻ bề ngoài hay tài sản đều không phù hợp. Nếu đúng như Choi Hyeonjoon nói, lần đầu họ gặp nhau là vào ngày ký hợp đồng, khi đó Choi Hyeonjoon chẳng khác gì một con cờ trong tay gia tộc họ Choi. Một con bài đã gần như không có giá trị gì đính kèm một vẻ ngoài khá thuận mắt, đại diện cho một doanh nghiệp bên bờ vực phá sản. Nếu Jeong Jihoon chỉ là một doanh nhân tỉnh táo, cậu sẽ không bao giờ ký vào một hợp đồng lỗ vốn như vậy.
Ngay cả khi phải chọn hôn nhân thương mại, Choi Hyeonjoon cũng thừa hiểu rằng mình không phải là lựa chọn tối ưu nhất. Nhưng Jeong Jihoon vẫn quyết định bất chấp mọi sự phản đối để kết hôn với anh, thậm chí cậu còn lo liệu mọi thứ quá hoàn hảo, không có điểm nào để chê trách, cũng không hề có biểu lộ chút nào của sự miễn cưỡng.
Nếu không phải vì Choi Hyeonjoon có giá trị tiềm ẩn nào đó, thì chắc hẳn Jeong Jihoon phải có những ý định khác với anh — Và ý định ấy bắt nguồn từ đâu, lớn nhỏ thế nào, không ai có thể đoán ra.
"Anh đang cố tình dẫn dụ em." Choi Hyeonjoon khẽ rũ mắt xuống, chầm chậm lên tiếng: "Anh Siwoo, hay em nên gọi anh một tiếng đàn anh — Anh rất giỏi trong việc này. Việc nắm bắt tâm lý người khác hay thử dò xét họ, anh rõ hơn em nhiều."
Son Siwoo lặng thinh. Choi Hyeonjoon quá thông minh, đến mức đôi khi anh phải thừa nhận rằng vấn đề tâm lý của Choi Hyeonjoon không phải do tác động bên ngoài mà là tự anh khóa chặt lại cánh cửa của đời mình. Anh tự để bản thân mình lạc vào trong đường hầm tối tăm đó, từ chối mọi tia sáng. Nhưng vì sao lại như vậy thì Son Siwoo vẫn không thể biết được.
Đàn anh là vì họ từng học cùng trường, cùng ngành tâm lý học. Son Siwoo lớn hơn anh một khóa, thỉnh thoảng họ gặp nhau trong văn phòng khoa thì cũng gật đầu chào hỏi rồi xã giao với nhau vài câu.
Son Siwoo là người tốt theo đúng định nghĩa của xã hội. Anh đối xử với mọi thứ bằng sự dịu dàng và tôn trọng. Sau khi biết chuyện của Choi Hyeonjoon, anh đã chăm sóc người em khóa dưới ngoan ngoãn, ít nói này của mình nhiều hơn.
Nhưng quan trọng hơn, nếu nói về mối quan hệ thì Son Siwoo là bạn thân của Jeong Jihoon. Sau khi Choi Hyeonjoon kết hôn với Jeong Jihoon, anh đã nhận lời Jeong Jihoon để trở thành bác sĩ tâm lý chữa trị cho cậu đàn em cũ của mình.
Anh từng nghĩ Choi Hyeonjoon không khác gì những bệnh nhân trước đây của mình lắm. Nhưng sau khi tiếp xúc sâu hơn, anh mới nhận ra mình đã đánh giá thấp sự cứng đầu của Choi Hyeonjoon. Anh nhìn chằm chằm vào người trước mặt, thật lòng bắt đầu thấy lo lắng cho Jeong Jihoon.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip