CHAP 16
-Nè Vy con,nào con tốt nghiệp xong,ta dắt con đi xem mắt với người này bạn ta cũng có con trai bằng tuổi con đó
Thùy Tiên lẫn Tiểu Vy ngỡ ngàng khi nghe ông Nguyễn nói,Thùy Tiên bắt đầu nhăn mặt,hàng chân mày nhíu chặt vào nhau mặt mày lúc này vô cùng khó coi,Tiểu Vy bối rối từ chối,Thùy Tiên biết ông Nguyễn nói vậy nhằm muốn chọc tức cô
-Dạ không đâu ba ơi,người con yêu phải do con chọn không cần mai mối đâu ba_Tiểu Vy liền lắc đầu hai tay quơ loạn xạ từ chối
-Vậy thôi nào ưng ai nói ba,ba thay ba mẹ con cưới gả con đàng hoàng nha con.Còn con ở đây làm gì về phòng làm việc đi chứ_Ông Nguyễn nhìn Thùy Tiên
-Ba con có chuyện muốn nói với ba,Vy em về phòng đi_Thuỳ Tiên lên tiếng
-Dạ thôi,con xin phép_Tiểu Vy cuối đầu chào ông Nguyễn rồi rời đi
-Chuyện gì?_Ông Nguyễn
-Tại sao ba lại muốn gả Tiểu Vy cho người khác,ba mốn chọc tức con_Thùy Tiên bức xúc nói
-Chẳng phải con với Tiểu Vy ly hôn rồi sao,chuyện tình duyên của nó do ba mẹ đứng ra tổ chức,con ý kiến gì hả sao không lo đi kiếm bạn gái về ra mắt đi rồi ta cưới hỏi cho_Ông Nguyễn nhún vai nói
-Con nói rồi cả đời này Thùy Tiên con không để một ai có thể thay thế Tiểu Vy một mình và chỉ một mình Tiểu Vy
Thùy Tiên nói xong rời đi,ông Nguyễn không tức giận xem ra còn vui trong bụng chuyện này phải đi kể với bà nhà mới được.Thùy Tiên không về phòng mà đi thẳng ra hầm xe lấy xe rồi lái đi đến cửa hàng giày hôm qua Tiểu Vy đã đứng nhìn,thật ra hôm qua lúc mà mua ra thấy ánh mắt Tiểu Vy nhìn đôi giày Thùy Tiên đã đoán được mọi chuyện,cô còn nghe Tiểu Vy lầm bầm
-Lấy tôi đôi giày này size 38
Nhân viên trong cửa hàng ai cũng trố mắt nhìn Thùy Tiên,quả là Nguyễn Tổng mua giày không cần nhìn giá,cô đã mua đúng đôi giày phiên bản giới hạn của nhãn hàng khi chỉ có 20 đôi được sản xuất và phân phối cho toàn bộ cửa hàng toàn quốc.Không khó để Thùy Tiên biết được size giày Tiểu Vy khi cả 2 cô mang cùng size giày
Ra khỏi cửa hàng,tay cầm được đôi giày,cô nâng niu mang chúng cất vào xe lái về xông ty
Đỗ Hà trong lòng bồn chồn có điều gì khó nói lắm,đồng hồ vừa điểm 5:00 cô vội thu xếp đồ đạc rời đi nhanh chóng
-Con này nay nó sao vậy_Tiểu Vy
-Đi làm lành đó bà_Ngọc Thảo
Đến phòng của Lương Linh,cô hỏi thư ký của Lương Linh
-Cô ơi,cho tôi hỏi sếp Lương về chưa chị?
-À sếp Lương vẫn còn bên trong,cô có việc gì sao?
-À à phiền cô vào nhắn với sếp Lương là nào xong việc thì có Đỗ Hà chờ dưới công ty
Nói rồi Đỗ Hà lặng lẽ rời đi,cô không biết phải giải thích sao với Lương Linh nữa,qua vài lần dón đưa vài lần quan tâm cô đã phải lòng Lương Linh rồi điều mà Tuấn Thành mong muốn có được mà không được,đối với Tuấn Thành đơn thuần là bạn bè đồng nghiệp cô chưa từng rung động với Tuấn Thành nhưng với Lương Linh thì khác ở cạnh Lương Linh cô luôn cảm thấy ấm áp muốn chở che nhưng có lẽ khoảng cách quá lớn khiến cô và Lương Linh chưa thổ lộ
Đứng dưới cái hoàng hôn buổi chiều nhìn dòng xe dòng người tấp nập vội vã chạy qua,có lẽ Ngọc Thảo hay Tiểu Vy đã rời đi trước cô rồi,bỗng có cái gì đó che nắng cho cô đó là Lương Linh,nhận được tin từ thư ký Lương Linh vội chạy xuống thì thấy bóng lưng của Đỗ Hà đứng chờ mình dưới cái nắng chiều,vội cởi áo ra mà che cho em,thật ra cô không giận em cô chỉ giận bản thân mình nếu đến trễ một chút nữa có lẽ sẽ mất em...
-Chị...
4 mắt chạm nhau vẫn là Lương Linh với nụ cười ấy vẫn giọng nói ấy
-Gọi là Linh
-Chị Linh chị không giận em chuyện lúc sáng sao
-Sao phải giận em,em đã làm gì sai đâu
-Nhưng e...
-Chị tưởng em phải giận chị chứ vì chị đã phá đám em và Tuấn Thành
-K-không nếu chị không đến em cũng không đồng ý anh ấy
-Vì sao?
-Căn bản em không thích anh ấy mà em thích...chị
Càng về sau giọng Đỗ Hà càng nhỏ lại nhưng đủ để Lương Linh nghe thấy,mặt em cuối gầm xuống đất
-C-chị cũng thích em
Nhận được câu trả lời từ Lương Linh,Đỗ Hà ngước lên nhìn Lương Linh ôm chầm lấy cô,nụ cười trên môi càng tươi hiện rõ trên khuông mặt cả hai có lẽ điều hạnh phúc nhất bây giờ là cả 2 cho nhau cơ hội
-Cảm mơn em đã cho chị cơ hội được ở bên cạnh chăm sóc em,chẳng gì có thể thay thế được tình yêu em,trọn đời này mãi yêu em_Lương Linh đã rơi nước mắt nhưng nước mắt hạnh phúc sau bao nhiêu sự cố gắng cứ tưởng là vô vọng nhưng ông trời đã nghe được tiếng lòng của cô mà se duyên cho cô và em
-Thôi sếp Lương khóc nhè nè_Đỗ Hà dở khóc dở cười
-Nè không chọc chị_Lương Linh
-Vy,cô quay ra sau xe lấy dùm tôi cái túi to tôi để ở ghế sau_Thùy Tiên tay lái xe tay chỉ ra ghế sau cho Tiểu Vy
Nghe lời Thùy Tiên,Tiểu Vy quay người ra ghế sau,đúng là có cái túi lớn thật
-Đây
-Tặng em
Đột nhiên Thùy Tiên thay đổi cách xưng hô với Tiểu Vy,có lẽ muốn tiến xa hơn phải thay đổi cách gọi và xưng hô.Tiểu Vy cũng bất ngờ nghe cũng dễ thương chớ bộ,nghĩ sao cả Đỗ Hà và Ngọc Thảo đều gọi chị xưng em với 2 người kia mà cô với Thùy Tiên cứ sao sao á,hôm nay nhận được tín hiệu từ Thùy Tiên.Tay mở quà ra xem,Thùy Tiên là vậy thích là tặng không cần phải dịp cụ thể nào cả
-Wow
Trên tay Tiểu Vy là đôi giày mà hôm qua mình từng hứa hẹn mua đây mà,cô thích thú sờ nó
-Sao chị biết em thích đôi giày này vậy
-Hôm qua lúc mua thuốc thấy em ngắm nhìn say mê nó,tiện tay mua cho em,thích không ?
-Thích chứ,chùi ui nó sáng bóng luôn á
Thùy Tiên nhìn Tiểu Vy mân mê đôi giày trên tay mà không khỏi vui lây.Về đến nhà,Tiểu Vy hí hửng đem khoe đôi giày mới được Thùy Tiên tặng cho Đỗ Hà với Ngọc Thảo lé mắt chơi,vừa vào nhà Đỗ Hà chạy đến kéo Tiểu Vy lôi ra sofa có cả Ngọc Thảo nữa
-Ủa gì vậy mại_Tiểu Vy
-Tao biết chết liền á_Ngọc Thảo nhún vai
-E hèm,xin trân trọng thông báo cho 2 đứa bây biết tao có người yêu rồi_Đỗ Hà trịnh trọng đứng trước Tiểu Vy và Ngọc Thảo nói
-Khỏi nói tao biết ai luôn_Ngọc Thảo
-Còn ai vào đây ngoài sếp Lương Linh của nó,lửa gần rơm lâu ngày cũng bén_Tiểu Vy
Tiểu Vy lẫn Ngọc Thảo cũng không bất ngờ là mấy,chuyện này trước sau gì cũng xảy ra hồi sáng thấy Lương Linh làm một trận cuồng nộ với Tuấn Thành trước mọi người là hiểu rồi
-Nè Hà mày nhớ hồi đó tao đỡ dùm mày nhát dao không,nên giờ Hà hãy mua cho Tzy cái iphone mới ra đi_Tiểu Vy
-Nhỏ này sơ hở là tiểu phẩm,có bồ đại gia nhớ bank vài triệu cho Thỏ xài chơi nha_Ngọc Thảo
-Mày nói câu trước vả câu sau đó Thảo_Đỗ Hà dở khóc dở cười nhìn Tiểu Vy và Ngọc Thảo
-Mày thì có sếp Phương Anh lo rồi,còn mày thì khỏi nói "chồng cũ" mày giàu nhức nách nuôi cả đời ăn không hết_Đỗ Hà chề môi nói làm như 2 đứa nó nghèo kiết xác vậy trời
-Còn này là cái gì đây???
Ngọc Thảo nhìn thấy Tiểu Vy có một cái túi lớn trông như túi giày vậy,liền hỏi
END CHAP
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip