CHAP 6
-Chẳng qua là không biết cô đã có ý trung nhân chưa nhỉ????
Qủa nhiên.không nằm ngoài dự đoán của cô,mấy cái chiêu trò trên thương trường cô còn nắm thóp được thì chiêu trò tầm thường này sao qua được mắt cô
-Nếu có thì sao mà nếu không có thì sao
-À chẳng qua tôi có một người con trai,không biết cô....
Không cần nghe thêm cô cũng đã đoán ra được ý ông ta muốn gì,ông ta cũng tham cơ đấy muốn cô lấy con trai ông ta rồi an phận nhượng chức và quyền điều hành Sen Vàng cho con trai ông ta rồi từ từ thao túng Sen Vàng thành của ông ta,chiêu trò cũ rít này không lừa được cô đâu,Thùy Tiên mở lời cắt ngang lời ông ta
-Vợ tôi sẽ không vui đâu!!!
Ông ta như không tin vào lời Thùy Tiên vừa nói,rõ ràng chưa từng có thông tin nào nói rằng Thùy Tiên có gia đình,mọi người vẫn thừa biết cô ta còn độc thân cơ mà,sao lại ngang sương,ông ta bối rối
-Tôi ch...chưa từng...
-Ông chưa từng nghe nhưng không có nghĩa là nó không có,chỉ là tôi chưa tổ chức hôn lễ thôi,yên tâm vì ông là đối tác của ba tôi nên khi tôi cưới sẽ mời gia đình ông đến chung vui
Thùy Tiên vừa dứt câu,Phương Anh,Lương Thùy Linh vừa vặn quay về sau những cuộc nói chuyện,cô đứng dậy:
-Vậy thôi,buổi nói chuyện hôm nay kết thúc được rồi,sau này nếu có việc hợp tác hay mời đến những buổi tiệc thân mật như thế này tôi sẽ cử đại diện đi,để duy trì mối hữu nghị 2 bên,chúc cho công ty Thành Phát của ông luôn phát triển và thành công
Ông ta nở nụ cười gượng khi không thành công chiêu mộ được Thùy Tiên,đành ngậm ngùi tiễn 4 người ra về
Trên xe...
-Nè,nãy mày nói chuyện gì với ông chủ Thành Phát vậy lúc quay ra thấy ông ta bối rối hẳn ra
Lương Thùy Linh vừa lái xe vừa tò mò cuộc trò chuyện khi nãy của Thùy Tiên và ông Thành Phát
Thùy Tiên ngồi dựa người ta ghế mắt nhắm tịt lại
-Ông ta có ý định mai mối tao cho con ông ấy
-Giề???
Cả 3 người không hẹn mà cùng lên tiếng,Kiều Loan bụm miệng lại cười tủm tỉm,nghĩ đến cảnh Thùy Tiên băng lãnh của chúng ta trên thương trường,gác lại công việc về chăm con làm nội trợ tới khúc đó chắc chấn động cả nước
-Rồi mày trả lời ổng sao
Phương Anh vẫn tò mò muốn nghe xem Thùy Tiên trả lời ra sao,Thùy Tiên nãy giờ vẫn nhắm mắt trả lời như kiểu đây là chuyện bình thường
-Thì tao từ chối nói vợ tao sẽ không vui
-HẢ???
Cả 3 người tiếp tục không hẹn mà lên tiếng,Thùy Tiên biết đưa mọi người từ bất ngờ này sang bất ngờ khác thật chứ,Lương Thùy Linh vừa lái xe vừa đau đầu
-Dã man thiệt chứ,là ai vậy nói nhỏ nghe xem
-Từ từ rồi tụi bây cũng biết thôi
Công ty Sen Vàng,7:30AM...
-Cô ơi không được mà
Tiếng gót giày nện trên sàn ngay giữ sảnh của công ty Sen Vàng,phía sau là 2 anh bảo vệ đang chạy theo cô gái đằng trước làm náo loạn cả đại sảnh-chuyện là cô gái này là mà vào đòi gặp mặt cả Nguyễn Tổng cơ đấy,nếu như không có hẹn trước mà dám để người lạ lên lầu thì cái kết của nhân viên tiếp tân nhẹ thì khiến trách,trừ lương nặng thì mất việc,mà đòi gặp chủ tịch còn dọa rằng nếu không cho gặp thì sẽ đuổi việc các cô nữa,nhưng cô ấy đâu có biết nhân viên Sen Vàng tâm lý vững lắm không dễ bị lung lay bởi những lời nói vô căn cứ như vậy đâu,do đau đầu với cô gái này tiếp tân đã liên hệ cho Lương Tổng để xuống giải quyết
-Chuyện gì vậy?
-D-dạ....
-ÁAAAAAAA
Cô tiếp tân chưa kịp trả lời thì nghe có tiếng la thất thanh gần đó thu hút sự chú ý của Lương Thùy Linh và cô,cả 2 quay sang thì thấy 2 cô gái 1 cô ăn mặc sang trọng tay phủi phủi bộ đồ mặt mày cau có hết sức khó coi,cô gái ngã dưới thì mặc đồ công sở tay còn ôm lấy xoa xoa mắt cá chân,Lương Thùy Linh nhíu mày hình như cô gái này trông quen quen cô thấy ở đâu rồi,aaa phải rồi đó chẳng phải là Đỗ Thị Hà thực tập sinh mới của công ty đây sao
-Nè mắt cô để ở sau lưng à,không thấy tôi đang đứng mà đụng trúng hả???
-T-tôi xin lỗi d-do tôi đang vội
-Xin lỗi là xong à,nếu lúc nãy tôi té xuống đây thì cô không xong với tôi đâu
Tiếng nói chói tai cô gái sang trọng,khiến cho 2 bảo vệ cũng lên tiếng can ngăn
-Thôi thôi các cô giữ trật tự không cự cãi trong công ty chúng tôi
-Xin lỗi thì cũng đã xin lỗi rồi cô còn muốn gì nữa
Lương Thùy Linh nãy giờ đứng bên kia thoe dõi câu chuyện nhưng thấy bất bình đành lên tiếng giải vây,tay cô bỏ vào túi quần,ung dung bước đến:
-Aaaa chị Lương Thùy Linh chị không nhớ em sao
Cô gái đấy nghe giọng Lương Thùy Linh thì nhẹ giọng lại,Lương Thùy Linh bất giác nở nụ cười giơ tay ra làm cô ta tưởng muốn ôm mình thì định xà đến nhưng...
Lương Thùy Linh đưa tay đẩy đầu cô ta ra,tắt nụ cười
-Tránh ra cho đẹp trời dùm tôi!!!
Thì ra Lương Thùy Linh đưa tay ra đỡ Đỗ Hà đứng dậy,quan tâm hỏi han
-Em có sao không???
Đỗ Hà ngại ngùng đứng dậy,vì chân đau nên phải dựa vào người Lương Thùy Linh làm điểm tựa,cô nói nhỏ
-À...em không sao
Lương Thùy Linh nhíu mày nhìn xuống mắt cá chân Đỗ Hà đã có dấu hiệu đỏ dần lên
-Chân đỏ vậy bảo không sao là không sao như thế nào ??? thôi cô khỏi trả lời tôi dìu cô về phòng
-Dạ để tôi cho Lương Tổng
-Ai mượn???
Người bảo vệ bên cạnh ngỏ ý muốn giúp Lương Thùy Linh đưa cô gái này về phòng vì không ai để sếp đưa nhân viên về phòng cả,nhưng đáp lại sự nhiệt tình của anh thì nhận lại cái liếc của Lương Thùy Linh.Mà khoan đã,từ này giờ mọi người xem cô gái gây chuyện kia như không khí chẳng ai mảy may đến cô ta cả
-Còn cô là ai tôi không biết,gọi tôi là Lương Tổng tên tôi không để ai tùy tiện muốn gọi là gọi,cô còn làm loạn ở đây thì đừng trách,bảo vệ tiễn khách
Không để cho cô ta nói thêm lời nào nữa Lương Thùy Linh dìu Đỗ Hà rời đi,nhân viên lễ tân bất ngờ với việc giải quyết cô gái phiền toái này trong một nốt nhạc,còn xưa nay việc sếp quan tâm nâng đỡ nhân viên là chuyện bình thường nhưng đối với cô thực tập sinh khi nãy có phải là đã quan tâm hơi lố rồi không nhỉ???
Dìu Đỗ Hà đi,tay cô không quên cầm luôn chiếc giày cao gót của Đỗ Hà,đến cửa thang máy cô dừng lại định đưa Đỗ Hà đi thang máy nhân viên nhưng cô suy nghĩ lại rồi cô thích sự riêng tư nên dìu Đỗ Hà đi thang máy dành cho ban lãnh đạo mặc dù chỉ có 2 người,vào trong thang máy nhìn Lương Thùy Linh bấm số lầu trong đầu Đỗ Hà bất ngờ vì sự xa hoa của thang máy ban lãnh đạo cấp cao,thấy dáng đi của Đỗ Hà kì lạ cô mới để ý quên gỡ chiếc còn lại,ôi phiền phức!!!
Không cần hỏi ý Đỗ Hà,cô chủ động cuối người xuống gỡ chiếc giày còn lại khiến Đỗ Hà bất ngờ,Đỗ Hà im lặng trước một loạt hàng đồng của Lương Thùy Linh là vì cô mắc cỡ!!!
-Ấy,Lương Tổng chị làm gì vậy
-Cởi chiếc này ra luôn đi,chân mang chân không nhìn kì chết đi được
-Để em tự làm được rồi ạ
-Em đứng yên đi,tôi làm sếp hay em làm sếp,chân đau vậy sao cuối người xuống được,để tôi
Thuần thục cởi chiếc còn lại,trông 2 người bây giờ có khác gì người yêu của nhau đâu chứ,Đỗ Hà thắc mắc công ty này đối đãi quan tâm nhân viên như vậy luôn sao
END CHAP
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip