🎀³

Ngay khi tiết học kết thúc anh đã vội vàng lên trình bày với cô Bảo Anh - cô chủ nhiệm của lớp

" Cô sẽ trao đổi việc này với chủ nhiệm lớp 12C và cũng sẽ trao đổi với nhà trường. Em và Minh Hiếu cũng như Thảo Linh sẽ không được tham gia vào buổi xét xử với tư cách là người trong hội học sinh nữa. Cô sẽ tự chọn ra 3 bản thay 3 đứa tham gia "

" Dạ vâng, em mong nhà trường sớm cho em câu trả lời ạ "

Nói rồi anh xoay người rời đi, anh chạy sang lớp 12B để tìm Nguyễn Thái Sơn người đang nắm giữ page cũng như là trưởng ban truyền thông của hội học sinh

" Yên tâm, tao khóa bình luận cũng như đăng bài rồi "

" Uhm, tao vừa đi gặp cô Bảo Anh rồi, không biết cô cử ai tham gia đại diện học sinh xét xử nữa "

" Thường thì 3 đứa mày giờ cả 3 đều dính vào vụ này, haizz...."

Thái Sơn nhìn thằng bạn mà thở dài, chắc sau tháng này phải rủ nó đi xả xui mấy thôi. Thật ra điểm của Thái Sơn thừa sức vào 12A nhưng do cậu không thích nên vẫn luôn làm bài để đủ đứng top 1 tại 12B và đứng thứ 16 hoặc 17 toàn khối 12

" Mày nghĩ cô Bảo Anh sẽ cử ai? "

" Chắc chắn có Quang Hùng nó học trò cưng của cô rồi....."

" Sơn!! Mày ra đây cho tao!! "

Thái Sơn chưa nói xong đã nghe thấy tiếng có người gọi mình rồi, khỏi nói cũng biết là Trần Phong Hào. Nghĩ đến việc mình vừa gây ra Thái Sơn liền ngay lập tức ấn nút chạy

" Ô hello, mày chờ tao tí tao xử thằng Sơn cái đã "

Anh nhìn mặt Phong Hào bị vẽ thành con mèo thì chỉ biết lắc đầu chịu thu, nghĩ bằng đầu gối cũng biết đó là tác phẩm của Thái Sơn. Kiểu này chắc Phong Hào dí nó quanh trường đến bao giờ đánh được thì thôi mất

" Ủa mày đi đâu vậy? Thằng Hiếu nó tìm mày mãi "

Vừa thấy anh về lớp Thành An đã như nhìn thấy vàng vậy liền vội vàng chạy đến chỗ anh

" Nó tìm tao làm gì? "

" Ai biết, nó đi tìm mày từ nãy đến giờ "

" Giờ nó đâu?"

" Nó đi xuống dưới sân bóng tìm mày rồi thì phải? "

Nghe đến sân bóng anh mới chợt nhớ ra là gã và anh đã hẹn thầy Quang Trung - giáo viên thể dục để lên lịch thi cho các lớp tháng này

Trường Say Hi ngoài cạnh tranh về trí tuệ ra thì cũng cạnh tranh về thể thao nữa. Mỗi một tháng sẽ tổ chức những cuộc thì mini về thể thao cho các khối. 3 khối 10,11,12 sẽ bốc thăm rồi thi đấu với nhau. 4 tuần sẽ tượng trưng cho 4 môn thể thao, đó là bóng đá, bóng rổ, tenis và cờ vua

Tất cả các trận đấu sẽ được diễn ra trong phòng thể dục của trường và trong khoảng thời gian 30 phút nghỉ giải lao ở trưa. Khối nào thắng có 4 môn liên tiếp thì mỗi thành viên sẽ được cộng thêm 50 điểm môn thể dục. Điều đó có thể giúp thăng đến 1 hoặc 2 hạng trong cuối tháng vì mỗi tháng ngoài kiểm tra những môn quan trọng ra thì còn dựa trên tất cả các môn để lấy điểm giữa. Nhà trường sẽ dựa theo điểm giữa đó để xếp thứ hạng của học sinh. Học sinh đứng đầu không chỉ giỏi về trí tuệ mà còn về thể chất, Say Hi đang tạo ra những người toàn năng, giỏi về mọi mặt

" Sao rồi ?? "

Vừa chạy đến phòng thể dục thì đã thấy gã từ trong đó bước ra. Gã thấy anh thì không nói gì chỉ giơ tờ lịch thi đấu trên tay mình lên

" Cậu đi tìm cô Bảo Anh à? "

" Uhm, tôi quên béng mất việc phải gặp thầy để bàn luận lịch thi "

" Không sao, cô Bảo Anh nói sao? "

" Thì cô bảo sẽ trình bày với nhà trường rồi xử theo luật và 3 đứa mình không được tham gia với tư cách là người trong hội học sinh vào vụ này "

" Cô có nói sẽ cử ai tham gia không? "

" Không nhưng mà kiểu gì thì kiểu cũng phải có Quang Hùng trong đó, nó là trò cưng của cô mà "

" Uhm "

Cả 2 cùng nhau đi trên hành lang nhưng chẳng ai chịu nói gì với nhau, họ từ trước giờ là vậy, nếu không phải là chuyện công việc thì 2 người họ sẽ không bao giờ nói chuyện với nhau

" Cậu đi đâu vậy? "

" Tôi đi gửi danh sách cho Thái Sơn để cậu ta công bố lên page "

" Thôi để đó tôi đi cho, cậu về lớp nghỉ ngơi đi "

" Có cái gì đâu mà nghỉ ngơi, muốn đi thì cùng nhau đi "

Anh nghe vậy thì hơi khựng lại, anh không muốn đi cùng gã nhưng cũng không muốn để gã đi một mình vì dù gì người ta cũng đã tự đi gặp thầy rồi cùng thầy sắp xếp lịch rồi

" T...tôi đi một mình cho, dù gì cậu cũng lấy... "

Anh chưa nói hết câu đã bị gã kéo lại rồi khoác vai cùng nhau đi đến lớp 12B làm anh vành tai của anh lại đỏ lên

" Vãi "

" Mày nhìn kìa Trần Minh Hiếu với Bùi Anh Tú kìa "

" Ê 2 người đó khoác vai nhau à? "

Ai nhìn thấy anh và gã cũng đều phải thì thầm  to nhỏ, cũng đúng thôi. Việc anh và gã khoác vai nhau là chuyện chưa bao giờ xảy ra ở Say Hi

" Cứu tao Hiếu ơi "

Gã với anh đang đi gần đến 12B thì gã bị một lực nào mang tên Nguyễn Thái Sơn kéo lại rồi xoay ngược lại để làm khiên để bảo vệ bản thân khỏi Phong Hào vẫn đang dược đuổi phía sau, mặc dù cả 2 đã thở không ra hơi nữa rồi. Vì Thái Sơn làm khá bất ngờ nên phần lưng của gã liền truyền đến một cơn đau nhẹ khiến gã nhăn mặt

" Mày thả Hiếu ra coi "

Anh thấy gã nhăn mặt thì liền hiểu ý, anh liền đánh mấy phát vào tay Thái Sơn rồi kéo gã ra sau lưng mình để đảm bảo an toàn

" Không chạy nữa, mệt quá "

Phong Hào mệt mỏi ngồi bệt xuống hành lang mà thở hổn hển, Thái Sơn thấy vậy mới yên tâm mà không chạy nữa. Anh nhìn 2 đứa chúng nó mà lắc đầu rồi cầm lấy tờ lịch từ trên tay gã rồi đưa cho Thái Sơn

" Nhớ công bố lên page của trường "

" Giờ làm liền nè "

Thái Sơn đang định cầm lấy tờ giấy thì có một lúc nhảy lên người cậu. Vì không muốn người đắng sau ngã nên cậu liền vội đưa tay ra đỡ

" Mày vẽ lên mày tao này "

" Tại mày mà tao phải chạy từ nãy giờ này"

Mỗi một câu, một từ là cái đánh từ Phong Hào đến Thái Sơn. Cậu chỉ biết la hét xin tha rồi cầu cứu anh với gã nhưng dù có đau cũng không buông tay ra vì sợ người sẽ ngã. Cậu có thể tự cứu lấy bản thân nhưng cậu đã không làm thì mắc mớ gì anh với gã phải làm. Cả hai cứ mặc kệ cho Phong Hào đánh đến bao giờ chán thì thôi

" Kệ chúng nó đi "

Gã lấy lại tờ giấy trên tay anh rồi vào lớp 12B đặt lên trên bàn của Thái Sơn rồi cùng nhau bỏ về lớp

" Có đau lắm không? "

" Cậu lo cho tôi à? "

Trần Minh Hiếu gã hình như vừa khám phá ra một trò mới đó chính là trêu chọc Bùi Anh Tú. Lúc trước gã cũng thích trêu chọc anh rồi nhưng lúc đó gã chỉ muốn chọc tức anh thôi nhưng giờ hắn không mang ý xấu mà đơn giản hắn thích nhìn dáng vẻ muốn chửi nhưng không nỡ chửi của anh. Sau đó anh sẽ tức giận mà trong vô thức đôi môi sẽ hơi chu ra nhìn đáng yêu chết đi mất

" Tôi thèm vào lo cho cậu, chỉ là tui tự nhiên nhớ đến con chó nhà tôi mỗi lần bị đau là nó lại nhăn mặt lại nhìn cậu giống mặt nó lắm "

Gã thề là tứ lúc cha sinh mẹ đẻ ra gã chưa bao giờ bị so sánh với bất kì một ai. Nhưng giờ gã lại bị so sánh với một con chó khiến hắn không biết phải nói gì với con người đối diện này

" Đi nhanh lên còn về lớp "

Nói rồi gã túm lấy chiếc cà vạt của anh mà kéo như kéo chó. Khiến anh tức muốn xù lông luôn nhưng cũng may sao còn mấy bước chân là tới lớp nên anh cùng không so đo với gã

" Tú ơi, sao mày để nó dắt như dắt chó vậy mày, nhục mặt quá "

Anh lạnh lùng liếc Thành An một cái rồi coi như không nghe thấy gì, nó không nói cũng không ai nghĩ nó câm đâu

" Gì vậy ta? Thân thiết quá ha? "

Người hay hùa theo mọi trò của Thành An trong 4 người là Han Sara. 2 đứa này là một hệ điều hành chia 2 nên nhiều khi chúng nó như đọc được suy nghĩ của nhau vậy

" 2 đứa chúng mày không nói không ai nghĩ chúng mày câm đâu "

" Ghét của nào trời trao của đó nha "

" Từ ghét ghét thành thích thích rồi thương thương không ta? "

" Hâhhaa "

2 đứa nó tự tưởng tượng rồi cười phá lên như hai đứa điên khiến anh bực mình quá mà lấy quyển vở đập mỗi cái vào đầu 2 đứa

" Bớt bớt lại nha!! "

Nếu anh bên này bị đám bạn trêu chọc thì hắn bên này cũng không khác gì khi bị 2 đứa em của mình trêu chọc

" Từ bao giờ anh với Bùi Anh Tú lại thân thiết như vậy hả? "

Thảo Linh không thích cũng không ghét Bùi Anh Tú vì đơn giản cô hiểu anh chẳng làm gì sai cả. Điểm số chỉ mãi mãi là điểm số thôi, nó không thể đánh giá được trí tuệ hay tính cách con người

" Thế từ bao giờ mày nhiều chuyện vậy em? "

Cô nghe vậy chỉ biết ném cho anh mình một ánh mắt ghét bỏ rồi quay ra đánh một phát vào người thằng em cho đỡ tức

" Sao bà đánh tui "

" Tao thích! "

" Cái nết càng ngày càng ngang ngược "

Đăng Dương chỉ dám nghĩ thôi chứ không dám nói, ở cái nhà này thì hắn là thấp cổ bé họng nhất rồi

" Em nể lắm mới nói cho anh đó nha.... "

" Sủa "

" Tú hình như là có vị hôn phu rồi đấy "

Gã nghe vậy thì hơi khựng lại nhưng rồi cũng quay về trạng thái bình thường

" Rồi liên quan gì đến tao? "

" Em nói cho mà biết còn gì, muốn biết đối thủ mình là ai không? "

" Tao đâu có rảnh "

" Anh nhớ đó nha! Bao giờ muốn biết thì phải chuyển 50 triệu thì em mới nói cho đó "

Gã tỏ vẻ không quan tâm mà lôi sách tiếng anh ra đọc. Hắn thấy vậy thì nhếch môi cười, để hắn chống mắt lên xem

" Cả lớp đứng! "

Cứ mỗi lần Quang Hùng hô to như thế thì báo hiệu rằng tiết học sắp bắt đầu

" Hôm nay chúng ta sẽ học.... "

Xuyên suốt tiết học gã không thể tập trung nổi, trong đầu cứ nghĩ linh ta linh tinh. Đây là lần đầu tiên gã không thể tập trung được như thế

" Ai vô phúc lắm mới phải lấy cậu ta "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip