🎀¹⁶

Phạm Bảo Khang ngồi trên chiếc Rolls-Royce Wraith màu trắng nhà mình mà cảm thấy có chút không được tự nhiên. Tình hình là ba đứa hẹn nhau 11h gặp nhau ở thư viện nhưng do cậu ngủ quên nên giờ gần 13h rồi mà cậu bắt đầu đến nơi

" Chú có lọ nước nhỏ mắt không ạ? "

" Tôi không có thưa thiếu gia "

Nghe chú tài xế trả lời thế thì cậu chỉ biết trách mình không cài đồng hồ báo thức. Trong đầu cậu bây giờ là 7749 cái kịch bản quỳ xuống xin lỗi 2 vị tổ tông kia, họ tức đến mức không thèm gọi cho cậu luôn mà

" I can do it "

Cậu hít một hơi thật sâu rồi đẩy của bước vào thư viện. Nhưng thật bất ngờ khi cậu đảo mắt quay thư viện nhưng lại không thấy ai cả

" Ủa? Về rồi à?? Hay chưa đến?? Ơ thế mình overthinking à?? Hahahaha "

Cậu mang một chút khó hiểu và vui vẻ ấn gọi cho Anh Tú nhưng cả 3 cuộc đều không có người nghe máy. Cậu tiếp tục thử gọi cho Minh Hiếu thì may sao đến lần thứ 3 là hắn đã nghe máy

" Mày với Tú đang ở đâu đấy? "

Đầu dây bên kia im lặng mất 5 giây xong cậu nghe thấy tiếng bật dậy, đầu cậu liền nhảy số rằng mình không phải là người đến muộn

" Vãi giờ mày mới dậy á?? Mày có biết tao chờ chúng mày bao lâu rồi không?? "

" 30 phút nữa tao đến "

Nói rồi đầu dây bên kia cúp máy còn cậu thì vui vẻ ngồi cười, giờ mà Anh Tú gọi lại là cậu diễn luôn, may thế không cần đến giọt nước mắt

" Ơi Khang ơi!! Tao xin lỗi!! "

Bùi Anh Tú hốt hoảng chạy về phía thư viện thì thấy Bảo Khang đang đứng trước cửa như điên thì tưởng cậu tức quá mà phát bệnh luôn rồi

" Tao chờ mày với Hiếu từ 10 rưỡi luôn á!! Tao còn tưởng chúng mày đến sớm hơn tao nữa á "

Bảo Khang nhanh chóng tỏ vẻ bức xúc mà nói như thật làm Anh Tú ngay lập tức tin là thật

" Tao xin lỗi, hôm qua chúng nó sang nhà tao nên tao ngủ hơi muộn. Ủa mà Hiếu cũng chưa tới à? "

" Chưa, nó bảo 30 phút nữa nó qua "

" Mày chưa ăn gì đúng không? Đi sao quán ăn sáng đối diện nhé? Tao bao "

Anh cảm thấy có chút tội lỗi nên liền mời Bài Khang đi ăn trong lúc chờ Minh Hiếu đến. Nghe vậy cậu liền hí hửng gật đầu, xem ra hôm nay cậu lãi to

" Cậu ăn gì gọi đi "

" Cho cháu 1 xuất bùn thái hải sản to ạ. Mày ăn gì? "

" Cho cháu 1 xuất bùn măng mọc không hành ạ "

" Mày không ăn được hành sao? "

" Uhm "

Anh Tú mỉm cười nhẹ nhìn Bảo Khang, anh là một người rất khó ăn nên những món anh ăn được chỉ có thể đếm trêu đầu ngón tay

Trong lúc cả hai đang vừa ăn vừa luyên thuyên về những chuyện linh tinh thì có một chiếc MV Augusta F4 1000r màu đen phi đến

Trần Minh Hiếu mặc bộ đồ màu đen bó sát chuyên dành cho dân đua, gã dứt khoát cởi chiếc mũ bảo hiểm ra rồi định đi vào thư viện thì nghe thấy tiếng Anh Tú gọi

" Hiếu ơi!! Ở đấy!!! "

Tiếng rú xe vừa rồi đã thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn và tất niên cũng thành công thú hút ánh nhìn của 2 đứa bọn nó. Gã nghe thấy tiếng gọi thì mỉm cười rồi nhanh chóng chạy sang phía quán đối diện

" Xin lỗi 2 người tôi đến muộn "

" Không sao, t... Ui trời ơi, đã đến muộn rồi thì thôi. Chưa ăn sáng đúng không? Ngồi xuống ăn với chúng tôi đi này "

Bảo Khang suýt nữa lỡ lời may vẫn kịp ngăn cái miệng mình lại

" Cậu ăn gì thì gọi đi "

" Cô ơi, cho cháu một bát bún măng mọc ạ "

" Ủa sao không ăn thái hải sản? Bún thái hải sản ở đây ngon lắm "

" Tao không thích, mà sao Tú cũng không ăn vậy? "

" Tôi bị dị ứng hải sản "

" Không thích ăn hành nữa à? "

" Không biết ăn "

" Uhm "

Bộ não của gã có vẻ đã vừa âm thầm cho những lời nói của kia vào một bộ nhớ nào đó

Cả 3 ăn xong thì cũng gần 3h đến nơi rồi nên là không còn dáng vẻ cợt nhả nữa. Tất cả đều nghiêm túc chỉnh sửa và bàn bạc cho buổi thuyết trình vào thứ 2 tuần này

" Tao thuyết trình chính còn 2 đứa mày phụ oke không? "

" Oke, mày làm cho nó nghiêm túc vào, cợt nhả thì tao bảo mày "

" Biết rồi, tao uy tín mà "

Trong lúc Bảo Khang và Minh Hiếu đang tranh cãi nhau về việc thuyết trình thì anh lại đang nghiêm túc kiểm tra từng slide một xem có sai chính tả ở chỗ nào không

" Chỗ này tao thấy không hợp lý lắm, minh sửa lại một chút đi thì oke hơn ý "

Nghe anh nói vậy cả nhóm liền nhìn vào màn hình rồi động loạt gật gù

" Oke, để tao sửa cho "

Minh Hiếu đứng ra nhận slide đấy về phía mình rồi bắt đầu ngồi sửa còn anh và Bảo Khang thì lại kiểm tra mấy slide tiếp theo. Mất thêm 30 phút nữa thì cuối cùng bài thuyết trình cũng đã xong

" Tao nắm chắc hạng nhất trong tay rồi 2 học bá ơi "

" Chưa chắc đâu, lần này thấy bảo bên Quang Hùng cũng oke lắm "

" Sao bằng bên mình, hahahaha "

Bảo Khang vui vẻ bật cười, chưa bao giờ cậu cảm thấy hạng nhất lại gần mình đến thế

Cả nhóm làm xong thì cũng thu dọn đồ để ra về, nếu là quán cafe thì có lẽ sẽ ngôi tán ngẫu với nhau thêm một tí nhưng đây là thư viện, đã không học thì cũng không nên làm ồn

" Oke bye bye nha, hẹn thứ 2 nha "

Bảo Khang thấy chiếc xe nhà mình đang đỗ ở cạnh quán ăn đối diện thì vội chào 2 người rồi lên xe đi về

" Đi dạo một tí không? "

Anh Tú mất gần 2 phút để có câu trả lời, cuối cùng anh gật đầu đồng ý rồi cẩn thận leo lên xe gã. Anh từng ngồi sau xe moto rồi nên cũng không sợ lắm

" Bám chặt vào nhé? "

Nói rồi gã bất ngờ rồ ga lên khiến anh hoảng sợ mà ông chặt lấy eo gã, đầu cũng vô thức mà tựa vào lưng gã, đôi mắt anh khẽ nhắm lại. Anh chính là đang hưởng thụ cảm giác gió đập thẳng vào mặt, thoải mái vô cùng

" Tít!! Tít!!! "

Anh đang hưởng thụ thì bị tiếng tít còi của cảnh sát và tiếng phanh xe của gã làm cho quay về thực tại. Lúc này trong đầu anh mới đặt dấu chấm hỏi về việc gã lái con xe này khi chưa đủ 18

" Đừng nói là cậu không có bằng nha "

Anh tuy đã biết câu trả lời nhưng vẫn manh một chút hy vọng nhìn gã nhưng chỉ nhận được nụ cười và một cái nhún vai không thể ngợi đòn hơn

" Mời cậu xuất trình giấy tờ ra "

" Xin lỗi chú, cháu không mang ạ "

" Không mang thì hãy gọi người thân mang ra hoặc là chúng tôi tạm thời thu xe, bao giờ có giấy tờ thì có thể lấy lại xe "

Chú cảnh sát với kinh nghiệm bao năm tất niên đã dẽ dàng nhận ra lời nói dối vụng về của cả hai. Nhìn qua thôi cũng biết họ vẫn còn là học sinh thế mà đã dám chạy xem môtô, đã thể lại còn đèo nhau

" Còn có cách nào nữa không chú ? "

" Chú nói thẳng luôn nhé, 2 đứa vẫn là học sinh đúng không? Gọi bố mẹ đến đóng tiền phạt rồi 2 đứa viết biên bảng đi rồi có thể đi về, chú cũng không muốn giữ xe của 2 đứa làm gì "

" Để bọn cháu gọi người nhà "

Nói rồi anh mỉm cười với chú bảo vệ rồi kéo gã ra một chỗ

" Cậu định như nào? "

" Kệ đi, để người ta thu xe cũng được, mai tôi sẽ bảo quản gia nhà tôi đi lấy "

Gã cực kì bình tĩnh vì lần này cũng không phải lần đầu hắn bị giữ xe như vậy. Anh thấy gã tỏ vẻ như không có gì thì liền bực tức mà đánh mạnh một cái vào vai gã

" Im để tôi tính "

Anh suy nghĩ một lúc thì nhớ ra mình có bác làm thẩm phán, bác chắc chắn sẽ có cách. Anh không suy nghĩ gì thêm mà liền lấy điện thoại gọi cho bác mình

" Cậu gọi cho ai đấy? "

" Im để tôi giải... Cháu chào bác, bác ơi.. "

Anh chưa kịp trả lời gã xong thì bác anh đã nghe máy, thế là anh vừa bước ra một góc cách gã một đoạn mà nói chuyện. Gã cũng không biết anh đang nói gì và với ai nhưng ngắm nhìn anh vừa nói chuyện vừa đá nhẹ cục đá dưới chân mà cưng thôi rồi

" Chờ thêm một chút nữa là được "

Anh tràn ngập tự tin bước đến chỗ gã, gã nghe vậy thì gật đầu. Đúng 10 phút sau họ được gọi lại để lấy xe lại

" Cậu định không lên xe à ? "

" Cậu còn dám lái sao? "

Vừa nói anh vừa liếc gã, gã thấy vậy thì mỉm cười rồi bất ngờ bế anh lên xe khiến anh sốc không nói được gì

" Ngồi yên và ôm chặt tôi vào nhé, bé Kiêu "

Nói rồi hắn phóng xe đi, đi được một đoạn anh mới nhận ra vừa rồi hắn gọi mình bằng một cái tên hoàn toàn xa lạ

" Bé Kiêu là ai? "

" Là cậu đó đồ kiêu ngạo "

" Trần Minh Hiếu!!! "

Anh tức giận đánh nhẹ một cái vào cái vào vai gã. Gã cũng không vừa lập tức trêu lại anh bằng cánh rung rung 2 tay khiến chiếc xe bị rung lắc nhẹ làm anh hoảng quá liền ôm chặt lấy eo gã

" Cậu lái xe cho đoàng hoàng vào! "

" Ôm chặt vào đi, tôi mới biết lái được có 2 tuần thôi đấy "

Bàn tay đang ở eo gã bất giác siết lại khiến gã nở một nụ cười đắt thắng

" Mình đi đâu vậy? "

" Bí mật "

Nói rồi gã rồ ga lên và lái ra khỏi thành phố. Gã nói đi dạo tí nhưng cái tí của gã là gần 1 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến nơi

" Đây là? "

" Đẹp không? "

" Uhm đẹp "

Gã đưa anh đến một ngọn đồi nhỏ, nơi tuyệt vời để ngắm hoàng hôn hoặc bình minh. Cả hai cũng vừa hay đến đúng lúc hoàng hồn. Anh nhìn khung cảnh trưng mắt mà bất giác mỉm cười

Một người chăm chú ngắm nhìn hoàng hôn còn người kia thì chăm chú ngắm nhìn người còn lại. Có lẽ Trần Minh Hiếu đã tìm thấy một hoàng hôn đẹp nhất rồi

" Tại sao cậu lại tin tôi "

Anh Tú bất ngờ quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt gã mà đặt câu hỏi khi cảnh đẹp đã qua đi

" Bởi vì tôi tin cậu "

Gã không do dự mà ngay lập tức trả lời anh. Gã tin vào mọi quyết định và lựa chọn của anh, chính là tin tưởng vô điều kiện

" Tôi không hề muốn đánh cậu ta, là cậu ta khiêu khích tôi trước. Cậu ta sỉ nhục và bôi nhọ mẹ tôi, trong lúc đôi co tôi đã vô tình đẩy cậu ta đập trùng vào góc bàn nên mới phải nhập viện "

" Bé Kiêu của tôi lúc đó chắc tủi thân lắm nhỉ "

Vừa nói gã vừa đưa tay lên xoa đầu anh khiến một giọt nước mắt bất giác chảy xuống và cuối cùng anh vỡ òa. Đúng anh thấy rất ấm ức, anh không làm sai nhưng ngoài bạn bè và gia đình thì không một ai chịu tin anh. Mọi chuyện xảy ra chỉ trong vòng 3 ngày, anh lúc đó như một con robot làm những gì bố mẹ nói và ra nước ngoài. Anh đã không rơi một giọt nước mắt nào nhưng không hiểu tại sao hôm nay đứng trước người này anh lại không thể che giấu cảm xúc của mình

Gã không nói gì chỉ nhẹ nhàng ôm anh mặc cho anh oà khóc trong vòng tay mình. Mãi đến khi anh nhẹ nhàng đẩy gã ra thì gã mới nhẹ nhàng buông anh ra

" Vụ này để tớ giải quyết, đảm bảo không để bé Kiêu chịu thiệt "

Vừa nói gã vừa chìa những bảng vẽ ra cho anh. Anh khó hiểu lật từng bức tranh một, một giọt nước mắt của anh lại rơi xuống bức tranh khiến anh hoảng loạn ngay lập tức lau nó đi

" Dưng đang khôi phục lại camera và video, chắc phải mất mấy hôm, chắc phải để bé Kiêu chịu thiệt rồi

" Không cần tôi có video gốc "

" Vậy sao cậu không đăng? "

Anh cũng chẳng biết tại sao mình không đăng nữa nhưng giờ anh muốn đăng, muốn minh oan cho chính mình

" Giờ đăng nè "

Nói rồi anh lấy điện thoại ra rồi bắt đầu đăng, gã cũng lôi điện thoại ra để chờ anh đăng xong để like, comment và share đầu tiên

" Sao cậu biết được nơi này vậy? "

" Cậu nhìn thấy căn biệt thự góc kia không? Lúc trước tôi ở đấy "

" À "

" Cũng lạnh rồi, đi tôi đưa cậu về "

" Cảm ơn cậu "

Cả 2 mỉm cười nhìn nhau rồi cũng leo lên xe đi về, lần này không cần nhắc nữa. Anh tự giác ôm lấy eo gã, trên môi là nụ cười hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip