🎀¹⁷

Bùi Anh Tý thản nhiên bước xuống xe rồi đi từ cổng vào lớp mặc kệ những lời bàn tán của mọi người xung quanh. Vừa vào lớp anh đã bắt gặp gã đang nhìn mình mỉm cười rồi vẫy tay, anh thấy vậy cũng mỉm cười theo

" Cậu ăn sáng chưa? "

" Chưa, thế còn cậu? "

" Cũng chưa nốt "

" Vậy cậu ăn gì đi "

" Tí nữa ăn, tí nữa cậu xuống căn tin ăn cùng tôi nhé?"

" Uhm oke "

Anh Tú vui vẻ nói chuyện với gã mà không hề để ý đến gương mặt buồn bã của Quang Hùng bên cạnh 

" Haiz..... "

Quang Hùng cũng không để ý đến họ nhưng tiếng thở dài của anh đã thành công thu hút được sự chú ý của Anh Tú bên cạnh

" Sao đấy? "

" Không sao "

Tuy miệng thì nói không sao nhưng nhìn gương mặt phụng phịu, mếu máo kia thì suy nghĩ bằng đầu gối anh cũng biết là có chuyện gì xảy ra. Anh quay sang nhìn Minh Hiếu, gã cũng hiểu ý mà chào tạm biệt anh rồi đi về chỗ ngồi của mình

" Sao đấy? "

" Hong sao "

" Kể nghe coi "

" T....tao...tao với Dương cãi nhau rồi "

Vừa nói Quang Hùng vừa mếu máo nhìn anh, nghe vậy anh liền liếc mắt về phía Đăng Dương thì thấy hắn đang ngồi đó làm gì trên laptop với gương mặt cực kì khó ở

" Thế sao cãi nhau? "

" Haizzz... "

Quang Hùng thở dài một cái rồi bắt đầu kể. Chuyện là hôm qua trong lúc học nhóm thì cả nhóm vô tỉnh gặp Trần Nhậm, tên đó ngồi chờ cậu học xong thì rủ đi ăn. Cậu định từ chối nhưng lại thấy áy náy vì Nhậm đã chờ mình từ nãy giờ nên gật đầu đồng ý

" Cậu ấy không đi được với cậu, cậu ấy phải đi với tôi rồi "

Nói rồi Đăng Dương kéo cậu về phía mình, cậu thì vậy thì ngơ ngác nhìn hắn

" Nhưng Hùng đồng ý đi với tôi rồi mà "

" Cậu ấy sẽ không đi với mày đâu "

Nói rồi hắn định xoay người kéo cậu đi thì bị Trần Nhậm giữ lại. Quang Hùng thấy vậy thì gỡ tay mình ra khỏi tay hắn nhưng dù thế nào hắn nhất quyết không buông

" Dương ơi, cậu thả mình ra "

" Đi, tôi đưa cậu về "

" M...mình cảm ơn Dương......nhưng mình hứa là.....là sẽ đi ăn với Nhậm rồi "

Cậu ngập ngừng mãi mới nói được ra vì nếu giờ cậu đi với Đăng Dương thì cũng khó mà để giải thích với Trần Nhậm, còn nếu đi với Trần Nhậm thì tự nhiên cậu sẽ vô tình biến Đăng Dương là người lắm chuyện

Đăng Dương nhìn chàng trai đối diện đang cúi gằm mặt xuống mà thở dài. Hắn không muốn nhưng hắn vì sự nóng nảy của mình đã vô tình đẩy cậu vào tình thế khó xử

" Đ...được! Đi đi "

Nói rồi hắn buông tay cậu ra rồi tức giận xoay người rồi đi. Hắn không hiểu tại sao trong cái thế giới ích kỷ này lại có người ngốc nghếch không nỡ từ chối bất kì ai thế kia. Đăng Dương một phần vì không muốn cậu đi với Trần Nhậm và cũng một phần nhìn ra là Quang Hùng đang ép bản thân mình đồng ý. Hắn không muốn cậu phải ép bản thân và càng không muốn cậu phải chịu thiệt thòi nên đã bước đến giải vây. Nhưng hắn quên rằng em bé ngốc này luôn đặt cảm xúc của người khác trên mình

" Minh đi thôi "

Trần Nhậm không thể giấu đi nụ cười hài lòng bước đến cạnh cậu. Quang Hùng thấy vậy thì mỉm cười nngượn nhìn tên đó, trong lòng cậu giờ đang cực kì áy náy vì lúc não đã là hắn mất mặt

Quang Hùng lúc đó tuy đi cùng Trần Nhậm nhưng tâm trí của cậu thì toàn nghĩ đến Đăng Dương khiến bữa ăn giữa cả 2 cực kì ngại ngùng và sượng chân

" Mọi chuyện là thế đó "

Cậu kể xong thì thở dài nhìn Anh Tú, anh thấy vậy thì gật gù như đã hiểu rồi bắt đầu suy nghĩ

" Tao mà là mày thì tao cũng làm thế vì mày đồng ý thằng Nhậm rồi mà nhưng mà tao nói với mày bao nhiêu lần rồi, không thích, không muốn thì từ chối còn chúng nó nghĩ gì thì kệ mẹ chúng nó! "

Vừa nói anh vừa gõ mấy cái vào đầu cậu cho tỉnh, người đâu mà hiền thế không biết

" Bùi Anh Tú! "

" Hả?? "

Anh quay đầu ra nơi vừa có người gọi mình thì thấy Đăng Dương đang nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống

Đăng Dương đang nghiêm túc nghiên cứu tài liệu mà Isaac cho thì nghe thấy tiếng kêu đau của Quang Hùng, hắn ngay lập tức quay ra thì thấy Anh Tú đang liên tục gõ vào đầu của bé gấu hiền lành nhà cậu

" Mày làm cái trò gì đấy hả? "

Tên đầy đủ của bé Kiêu nhà Trần Minh Hiếu là nó muốn gọi là gọi à hả?? Minh Hiếu không ngần ngại mà bốp một phát vào đầu thằng em vì dám lớn tiếng với bé Kiêu nhà mình

Đăng Dương không phục liền định quay ra cãi lại thì chuông réo nên cậu đằng ngậm ngùi cho qua. Ước gì hồi xưa hắn chui ra nhanh hơn 10 phút thì hắn được làm anh cả rồi

" Rồi, hôm nay chúng ta sẽ xem từng bài thuyết trình của các nhóm, mời nhóm đầu tiên lên "

Nhóm đầu tiên nghe vậy thì cũng bước lên, sau đó thì từng nhóm một thuyết trình và đặt ra câu hỏi cho mọi người trả lời

" Các bài thuyết trình thật sự rất hay, chúng ta gần như không chọn ra ai chiến thắng đúng không? "

Kim Long thật sự rất hài lòng với bài thuyết trình của từng nhóm một, rất khó để chọn ra một nhóm giỏi nhất vì nhóm nào cũng xứng đáng

" Bây giờ sẽ là hỏi nhanh đáp nhanh "

Kim Long bắt đầu đặt ra từng câu hỏi rồi chọn người giơ tay nhanh nhất. Sau 15 phút hỏi đáp thì nhóm thứ 3 - Thành An, Minh Hiếu, Phúc Hậu dành giải nhất, nhóm thứ 5 - Anh Tú, Minh Hiếu, Bảo Khang dành giải nhì còn giải thứ ba là của nhóm số 1 - Quang Hùng, Đăng Dương, Thanh Pháp

Sau tiết học thì anh và gã cùng nhau đi ăn như đã hứa nhưng có lẽ gã đã quên rằng sẽ có 3 cái đuôi đính kèm và nếu 3 cái đuôi đấy đi thì sẽ có thêm 2 cái đuôi đi theo nữa

" Ăn gì? "

Minh Hiếu ghét bỏ nhìn mấy đứa không được mời mà đến kia nhưng mà chẳng đứa nào quan tâm hay để ý

" Sa không ăn "

" Tại sao không ăn? "

Nghe Thảo Linh nói vậy thì Sara không thèm trả lời mà quay mặt đi nhưng nàng vẫn cố viện cớ gì đó để liếc về phía cô, dù chỉ là 1 giây thoáng qua

" Không đói " - Đăng Dương cọc cằn trả lời Minh Hiếu

" Hùng cũng không muốn ăn "

Quang Hùng thấy Đăng Dương không ăn cũng không ăn, vừa nói cậu vừa lén nhìn hắn

" Sao không ăn? "

Giọng nói của Đăng Dương rõ ràng là dịu hơn vừa rồi khiến Quang Hùng cũng thở phào nhẹ một hơi

" Hùng không đói "

" Ăn đi không thì sẽ đói "

Quang Hùng nghe vậy thì nhăn mặt chu môi như một thói quen nhõng nhẽo mà cậu vẫn hay làm với người thân nhưng cậu biết là Dương đang lo cho cậu nên cũng ngoan ngoãn gật đầu

" Hiếu lấy giúp mình xuất cơm cua nhỏ "

" Ơi trời ơi, chúng mày nghĩ món lâu quá. Hiếu cho tôi 3 ly trà sữa và một xuất bùn bò "

Thành An cảm thấy hôm này là một ngày cực kì đẹp trời và tuyệt vời, trộm vía là vô cùng trộm vía

" Tú ăn gì? "

Gã liếc mấy cái đuôi một cái rồi chỉnh giọng một chút mà hỏi anh. Anh nghe thấy vậy thì có chút kì nhưng anh không hiểu kì ở đâu nên thội kệ

" Cậu cho tờ một xuất cơm bình thường là được rồi "

" Uhm được rồi "

" Để tớ đi với cậu "

Nói rồi Anh Tú đứng dậy đi theo gã lấy đồ làm nhỏ An há hốc mồm, mới tuần nào nó còn phải đứng giữa nhìn 2 người lườm nhau đến cháy mắt vì 0,25 điểm mà giờ nó cũng đứng giữa nhưng đứng giữa nhìn họ hạnh phúc bên nhau

" 2 đứa này sắp tới yêu nhau chắc luôn "

Vừa nói nó vừa vỗ vai Sara người đang ngồi nghịch điện thoại để giảm đi sự ngại ngùng

" Ôi thế là chỉ còn 2 đứa chúng ta độc thân thôi "

Vừa nói Sara vừa khoác tay Quang Hùng, nhỏ An có hôn thê rồi nên không tính

" Á à con này mày tạo phản à?? "

Vừa nói Thành An vừa xoa rối bộ tóc óng ánh của Sara làm nàng la oai oái cầu cứu Quang Hùng. Cậu thì miệng nói thôi nhưng tay thì đẩy nàng về phía Thành An

Nhìn 3 người họ nô đùa trên gương mặt khó ở của chị em nhà họ Trần xuất hiện một nụ cười nhẹ trong vô thức

Nếu không khí ở đây vui vẻ thì phía anh và gã có vẻ nặng nề hơn nhiều. Anh nhìn Trần Mai Hương trước mặt với ánh mắt cực kì cảnh giác

" Anh Tú và anh Hiếu đi lấy cơm à? "

" Uhm "

Cả 2 ăn ý uhm một cái rồi thôi khiến câu chuyện đi vào ngõ cụt. Mai Hương thấy vậy thì cười ngượng rồi bắt đầu tìm chủ đề khác

" Sắp tới anh thi bóng rổ rồi, anh chuẩn bị đến đâu rồi "

Ngoài việc là phó chủ tịch của hội học sinh và phó đội trưởng câu lạc bộ cờ vua ra thì Trần Minh Hiếu còn là đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ nữa

" Cũng ổn "

Mai Hương nghe vậy thì không hỏi nữa, bàn tay siết chặt lấy chiếc váy đồng phục để kiềm chế cơn giận trong lòng

" Cậu ăn bánh kia không tôi mua cho? "

" Tôi không thích ăn dâu "

" Vậy cậu muốn ăn bánh gì nào ? "

" Tôi muốn cái sôcôla kia kìa "

" Cậu thích sôcôla sao? "

" Uhm rất thích "

Gã mỉm cười nhìn anh đang chăm chú nhìn chiếc bánh ngọt vị sôcôla với ánh mắt lấp lánh mà mỉm cười. Trong đầu cũng ghi nhớ thêm 2 điều liên quan đến anh

" Em chào anh "

" Uhm "

Mai Hương nhìn họ vui vẻ bê đồ ăn về bàn ngồi, nơi mà cả nhóm đang cười nói vui vẻ kia thì tức giận vô cùng. Cô ta không hiểu tại sao mình đã dùng mọi cách để chia rẽ họ rồi mà vẫn không thành công, thậm chí còn khiến họ càng ngày càng thân thiết hơn

Cả nhóm ăn xong thì đi về lớp lấy laptop rồi lên phòng tin học để học tiết tiếp theo. Minh Hiếu thấy anh có vẻ đang nghiêm túc suy nghĩ gì có hơi thắc mắc. Gã cố tình đi chậm lại để cách mọi người một đoạn

" Có chuyện gì à? "

" Tú? "

" Tú!! "

" Hả ?? " - anh giật mình quay sang nhìn gã

" Nghĩ gì thế? "

" Không có gì... "

Gã thấy anh không muốn nói thì cũng không hỏi nữa, chỉ cần anh chịu nói thì chắc chắn gã sẽ lắng nghe

" À... Hiếu ơi? "

" Hửm? "

" Nếu người bí ẩn đó là người quen hoặc người thân của cậu thì cậu sẽ làm gì? "

" Ý cậu là TMH sao ? "

" Uhm "

" Ngoài bố mẹ, Linh, Dương và... cậu thì tôi không coi ai là người thân cả. Những mối quan hệ còn lại có cũng được không có cũng không sao. Nếu họ phản bội tôi thì có nghĩa mối quan hệ của tôi với họ không quan trọng lắm "

" Chẳng phải Mai Hương cũng là em họ cậu sao ? "

" Tôi không thích cô ta nên không quan trọng, ngoài Linh ra thì tôi không có đứa em gái nào nữa cả "

" V...vậy nếu tôi nói Mai Hương có thể là người đứng sau thì sao ? "

" Thì chúng ta sẽ tìm bằng chứng và sự theo quy trình "

Gã nghe vậy thì không bất ngờ lắm vì gã biết Trần Mai Hương không thể đơn giản được, cô em họ đó của gã chính là rắn đội lốt dây leo

" Tại sao cậu lại nói với tôi "

" T...tại vì...tại vì tôi tin cậu "

Gã nghe vậy thì mỉm cười hạnh phúc, trong lòng thầm thề sẽ không bao giờ phụ lòng tin của người đối diện

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip