Chương 12:
Sam đan hai tay vào nhau, ánh mắt láo liên lướt dọc khắp cả căn phòng, sau đó nở một nụ cười thần bí.
Đoạn, anh đứng dậy và đi về phía tấm cửa kính kia, gõ gõ nhẹ vào đó. Những người cảnh sát được giao nhiệm vụ trông coi Sam liền rời mắt khỏi tờ báo đang cầm trên tay, dùng chiếc micro hỏi
- Anh muốn gì?
- Tôi nghĩ tôi biết manh mối của Zoe, anh có thể vào đây tra hỏi tôi được không?
Tên cảnh sát liền bật dậy, gập tờ báo lại. Trong một giây lát, tên cảnh sát ngẩn người ra, gã đâu phải kẻ ngu đâu mà phải tin lời của một tên tội phạm ở cửa kính bên kia chứ
- Tại sao tôi phải tin anh?
- Anh có muốn là người giải quyết vụ án này và thăng cấp không? Bằng cấp với đội trưởng để không còn bị sai vặt? Trong khi tất cả mọi người đều được giao nhiệm vụ điều tra, anh lại chỉ ngồi đây canh giữ một tên tội phạm nhàm chán. Tội nghiệp chú cừu non.
Có vẻ những lời nói đó của Sam đã đâm vào tim đen của tên cảnh sát. Tên cảnh sát suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết đi sẽ đi vào phòng thẩm vấn. Sam ngồi yên vị vào vị trí phạm nhân, đối mặt với tên cảnh sát, bộ dáng cực kỳ tự nhiên như thể anh sở hữu cả thế giới này.
- Anh có thông tin gì?_ Tên cảnh sát cố trưng ra khuôn mặt dọa nạt nhưng lại thất bại khiến Sam phì cười
Sam chống tay lên bàn, đan hai bàn tay vào nhau, nét mặt từ bỡn cợt chuyển sang lạnh tanh chỉ trong có một giây làm tên cảnh sát đó sợ hãi. Đó mới là dọa nạt thật sự.
- Hãy tiến lại gần nào, đừng lo, tôi không ăn thịt anh đâu.
Tên cảnh sát ngây thơ làm theo lời của anh nói, tiến về phía gần Sam thì đột nhiên bị Sam dùng tay đập đầu xuống bàn bất tỉnh chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Sam đứng dậy, không cần nhờ chìa khóa mà chiếc còng tự động bung ra. Đó là kỹ năng mà anh đã học được từ những người bạn tù, ngoài ra còn một kỹ năng mà anh học được từ bậc thầy lừa đảo bị giam cùng.
Sam lột đồ của tên cảnh sát để cho mình mặc vào, sau đó thành công bước ra khỏi cửa và hiên ngang bước đi trong sở mà không bị một ai mảy may nghi ngờ.
...
Zoe ngồi xuống ở chiếc ghế bên cạnh chiếc quan tài, mải mê ngắm nhìn bộ xương người được đặt trong đó, không hiểu sao mình lại mang nhiều tâm tư khi nhìn thấy chính bộ xương người của mình.
Cô tự hỏi tại sao bản thân mình lại không thể siêu thoát, hay chỉ vì cô còn oán niệm ở thế gian này sao?
Tay cô run rẩy chạm vào chiếc đầu lâu nhưng khi vừa chạm vào, tay cô lại mờ đi và trở nên trong suốt. Việc này mới chứng minh là cô đã chết rồi.
- Zoe, em đang làm gì vậy?.
Nghe thấy một giọng nói quen thuộc làm Zoe bất giác ngẩng đầu lên, phát hiện vị chủ nhân của lâu đài này khoanh tay đứng ở trước cửa.
- Jerome, là anh sao?
Hắn bước đi chầm chậm về phía gần Zoe, cùng con ngắm nhìn bộ xương của cô.
- Em thật là tuyệt đẹp._ Hắn nói
Zoe không biết là ý hắn đang nói bộ xương hay linh hồn đứng bên cạnh hắn. Cô không biết phải nên biểu hiện như thế nào, chỉ giữ một vẻ mặt lạnh tanh.
Zoe tự hỏi bản thân là cô đã yêu một kẻ giết mình sao?
- Chúng ta hãy quay trở về phòng nào, anh sợ em sẽ mệt.
Mệt sao? Cô hiện giờ đã là một hồn ma rồi, mệt không hề nằm trong từ điển. Hắn nói vậy có lẽ đang tự an ủi bản thân mình.
Trước khi rời đi, Jerome đã dùng chiếc chìa khóa, khóa lại căn phòng. Hắn không muốn ai bén mảng đến chốn linh thiêng này.
Cả hai người cùng bước dọc hành lang, đúng lúc Monday chạy đến với chiếc áo choàng trên tay, khoác lên cho cô.
- Phu nhân không ở trong phòng làm em lo lắng quá._ Monday bây giờ mới chú ý đến hắn bên cạnh, cúi xuống cung kính nói - Kính chào ngài, thưa chủ nhân.
- Xin lỗi vì đã làm em lo lắng.
Monday liền đỏ mặt trước những lời nói đó, song vẫn giữ nguyên trạng thái cúi đầu.
- Dạ thưa ngài, ngài vừa có một cuộc điện thoại đến từ Sở cảnh sát. Họ nói muốn gặp ngài.
Sở cảnh sát? Zoe thoáng ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn Jerome hiện vẫn giữ một khuôn mặt lạnh tanh.
- Để tôi dìu phu nhân về phòng.
- Không sao, cứ để ta làm.
Hắn dìu cô đi lướt qua Monday, Zoe thật sự muốn hỏi hắn là cảnh sát đã điều tra ra được hắn đã bắt cóc cô rồi sao?
- Không sao đâu, ánh trăng._ Hắn đoán được suy nghĩ của cô thông qua đôi mắt, dịu dàng an ủi cô. - Anh sẽ không rời xa khỏi em đâu.
Zoe chỉ biết im lặng, để hắn đưa mình quay trở về phòng.
...
Ngay tại văn phòng làm việc riêng, bao quanh Jerome là vài viên cảnh sát mang bộ mặt cực kỳ khó coi và nghiêm trọng. Hắn không hề có thái độ nào thù ghét, chỉ nhã nhặn rót ly trà và đưa cho vị đội trưởng ngồi đối diện.
- Thật sự là mọi người không muốn dùng trà sao?_ Hắn nói
- Ngài Jerome, tôi đến đây chỉ để nói rằng ngài có liên quan đến việc bắt cóc một sinh viên tên Zoe Ford.
Hắn đưa ly trà lên miệng, tận hưởng hương vị và đặt ly trà xuống, tựa như không hề lắng nghe câu hỏi. Paul thật sự muốn đứng dậy mà mắng chửi người trước mặt, nhưng không thể vì người đối diện là một người có quyền lực rất đáng sợm thậm chí mất mạng luôn chứ chẳng đùa. Việc đội trưởng được phép ngồi đây nói chuyện là cả một việc thần kỳ rồi.
- Đội trưởng Paul Smith phải không? Tôi nghĩ là mọi người đã có hiểu lầm gì ở đây. Tại sao bản thân tôi lại dính vào một sinh viên cơ chứ?
- Theo lời của nhân chứng, ngài từng thường hay lui tới quán ăn của Zoe làm việc.
- Tôi rất thích món Hamburger ở đó.
- Nhưng kể từ khi cô ấy mất tích, họ không còn thấy ngài đến.
Hắn khẽ nhếch mép, nở một nụ cười bỡn cợt.
- Chỉ có một vài lời suy đoán mà đội trưởng nghĩ tôi là nghi phạm sao? Tôi không đến nữa là có lý do, tôi cảm thấy mạng sống của mình bị đe dọa.
Đội trưởng Paul cùng vài viên cảnh sát phía sau kinh ngạc, bá tước Jerome? Bị đe dọa? Thật là hoang đường mà.
- Mọi người có thể không tin nhưng đó là sự thật, trước đó tôi bị gửi một bức thư đe dọa.
Hắn rút ra từ túi áo một bức thư. Paul hoài nghi nhận lấy, vội vàng mở bức thư và đọc. Bức thư được đánh máy, và nội dung chỉ là.
" Một bước đi, một bước lùi. Nhà hiền triết căn dặn. Hãy cẩn thận lấy"
Nội dung trong bức thư đó làm Paul không hiểu gì cả, nhưng từ cuối đủ để chứng minh đây là một bức thư đe dọa.
- Tại sao ngài không báo cảnh sát?
- Tôi không muốn chuyện này làm rối lên, và tôi nghĩ đó có thể là một trò đùa từ ai đó. Khi anh ở trong giới chính trị đã lâu, bắt buộc phải trở thành một kẻ săn mồi, chỉ một lỗi sai nhỏ thì kẻ khác sẽ ăn thịt chính mình đấy, đội trưởng. Tôi không muốn bị trở thành tâm điểm nên không báo cảnh sát mà muốn tự mình điều tra. Nay anh đã ở đây, đây chính là bằng chứng.
Paul nửa tin nửa ngờ, gấp bức thư lại và trao trả lại nó cho vị ngồi trước mặt.
" Hắn ta đã chuẩn bị hết tất cả"
Đoạn, Paul đứng dậy, cúi chào hắn và nói
- Xin lỗi vì đã làm tốn thời gian của ngài, hy vọng ngài có thể bỏ qua.
- Không sao, có vẻ như anh là một người cảnh sát tốt nhỉ?
- Ngài đã quá khen, tôi xin phép được rời đi.
Ngay khi tất cả các viên cảnh sát rời đi, Jerome trở lại một khuôn mặt nặng nề như cũ. Hắn đã tự ngụy tạo chứng cứ cho bản thân cực kỳ xuất sắc. Có thể vụ án sẽ không dính líu đến hắn nữa, vụ Zoe Ford sẽ bị chìm đi nhưng tại sao hắn lại có cảm giác bất an như thế này?
Bức thư không phải giả, nó không được gửi vào lúc trước khi hắn bắt cóc cô gái nhỏ xinh đẹp của mình mà là 1 tuần trước. Có kẻ đang nhắm vào hắn.
Ở bên trong xe cảnh sát, Paul phẫn nộ đập vào cái vô lăng, miệng không ngừng phun ra những lời chửi rủa.
- Tên nhà giàu chết tiệt!
- Đội trưởng, chúng ta còn phải tập trung vào vụ án về mất tích của thiếu niên. Hình như có manh mối về một khu nhà môi giới nghệ sĩ ở cuối đường.
Paul dần lấy lại bình tĩnh, nhưng chỉ nhớ đến cái khuôn mặt mà nhìn mình bằng nửa con mắt thì lập tức máu lại dồn lên não.
- Đội trưởng, cấp trên đang hối thúc chúng ta phải có manh mối vào sáng hôm sau. Không là chúng ta không được phụ trách vụ này mà chuyển giao lại cho bộ phận khác.
- Được, được. Chúng ta đi điều tra nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip