Ở tại một bữa tiệc nọ do ngài đại sứ nước Ý tổ chức tại dinh thự của mình, thu hút rất nhiều người thuộc tầng lớp thượng lưu, giới chính trị lẫn thế giới ngầm đến tham dự.
Đại sứ nước Ý khoác bộ vest đen tuyền của Giorgio Armani thiết kế riêng cho mình, mái tóc đen lãng tử được vuốt ngược và gương mặt nổi bật đặc trưng của người Ý.
Từ trong chiếc xe quý hiếm chỉ cks 4 chiếc trên thế giới, một người đàn ông da màu bước xuống, mặc bộ vest xám lãnh đạm bước đi trên những bậc thềm bằng đá cùng với những vệ sĩ của mình.
Khi thấy người đàn ông đó, tên đại sứ Ý reo lên vui mừng.
- Ngài Cornwall, sự xuất hiện của ngài là vinh dự của tôi.
- Xin chào ngài đại sứ.
Cả hai người thân thiện bắt tay với nhau.
- Buổi tiệc trông có vẻ hoành tráng đấy, thưa ngài đại sứ.
- Anh đừng tâng bốc tôi quá, đây chỉ là ngày ăn mừng kỷ niệm ngày quốc khánh.
"Két"
Một chiếc xe màu bạc chỉ giành cho giới quý tộc xuất hiện thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Người tài xế bước xuống và cung kính mở cửa, bước ra là một người đàn ông có mái tóc nâu làm mọi người kinh ngạc xì xầm.
"Đó là thư ký của ngài bá tước"
"Ngài Jerome không đến sao?"
Đích thân ngài đại sứ bước đến đón tiếp vị thư ký kia.
- Thư ký Fredrick, ngài đã đến rồi sao? Cho tôi mạn phép hỏi là ngài Jerome không đi cùng ngài sao?
- Ngài bá tước có việc gấp nên không thể đến và ngài đã gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến ngài.
Ngài đại sứ gật gù tỏ vẻ hiểu, ra lệnh cho người đón tiếp vị thư ký này thật cẩn thận.
Buổi tiệc xa hoa khiến con người ta phải lóa mắt. Trong buổi tiệc, thư ký Fredrick là người nổi tiếng vì làm việc dưới trướng một vị bộ trưởng tài ba nhưng tàn nhẫn thu hút sự chú ý. Họ có một chút hiếu kỳ về Fredrick làm sao anh ta lại có thể làm việc lâu và được ngài bá tước ủy quyền đến dự buổi tiệc.
- Tôi chỉ là một kẻ tôi tớ làm việc vì đồng lương mà thôi._ Thư ký Fredrick khiêm tốn giải đáp thắc mắc của họ
- Có vẻ ai cũng biết rõ ngài chính là người điều khiển tất cả trong bóng tối nhỉ?
Quý ngài Cornwall bước lên từ phía sau. Thư ký Fredrick nheo mắt quan sát, chợt nhận ra người này chính là chủ tịch Hiệp Hội Ngân Hàng Quốc Gia - Klaus Cornwall. Một đối thủ chính trị một mất một còn của ngài bá tước.
- Tôi thật sự không hiểu rõ ý ngài lắm, ở vị trí của tôi rất dễ bị thay thế bởi những kẻ giỏi hơn.
Ý của vị thư ký là có thể dễ dàng sa thải anh ta chỉ trong chớp mắt. Anh ta chẳng là gì cả.
- Ngài biết không, thưa thư ký Fredrick. Ở giới thượng lưu này lưu truyền một tin đồn là ngài bá tước mắc bệnh tâm thần, nhưng vẫn cụ thể chưa rõ đó là bệnh gì. Liệu... đó có phải là sự thật?
Khung cảnh từ nhộn nhịp đột nhiên trầm lại trước câu hỏi bất ngờ từ vị Klaus Cornwall. Nhiều người tỏ ra hứng thú và cũng tò mò trước những tin đồn đang lan truyền. Không biết vị thư ký thân tín này sẽ trả lời như thế nào đây.
Chủ nhân của bữa tiệc, ngài đại sứ đang tiếp chuyện với một vị CEO công nghệ cũng dừng lại hướng mắt về phía đám đông.
Quả nhiên không ngoài mong đợi cấp dưới tín nhiệm của ngài bá tước, thư ký Fredrick từ tốn trả lời. Bởi lẽ, Fredrick biết rõ nếu mình sơ sẩy sẽ để lộ ra nhược điểm của ngài bá tước.
- Bản thân tôi đã làm việc ngài ấy đã lâu và tôi đảm bảo rằng ngài ấy là một con người hoàn toàn khỏe mạnh. Tôi vẫn không hiểu rõ là bằng chứng buộc tội ngài bá tước mắc bệnh ở đâu.
- Thật sao?_ Vị chủ tịch lắc lắc ly rượu vang trên tay - Ngài có bao giờ thấy ngài bá tước tự nói chuyện một mình chưa?
Nói đến đây, vị thư ký nhớ đến ngài bá tước đôi lúc sẽ tự nói chuyện với bản thân, nhưng có thể chỉ là đang suy nghĩ trong đầu chứ không hẳn là bệnh tâm thần.
- Tôi e là không.
- Thật sao? Hừm... lạ nhỉ? Sau tất cả chuyện đã xảy ra trong quá khứ sao?
- Được rồi, ngài Cornwall. Đây là bữa tiệc của tôi, tôi không muốn những khác quý đây chê cười vì không đảm bảo tính chuyên nghiệp. Ngài biết đấy, hôm nay là ngày quốc khánh của đất nước chúng tôi, chúng tôi chỉ muốn ngẫm lại lịch sử và ăn mừng sự kiện, không phải là chuyện chính trị về ai đó.
Ngài đại sứ nước Ý xen vào, kêu gọi những vị khách khác cùng nâng cốc lên. Các vị khách khác cũng biết không còn gì thú vị nữa nên dần tản đi cho đến khi còn lại 3 người.
- Ngài cũng nên cẩn thận với ngôn từ của mình, ngài Cornwall._ Ngài đại sứ nói với Klaus
- Tôi biết dù ngài đại sứ đây ở vị trí trung lập, nhưng mà ai cũng rõ ngài đang đứng về phía bá tước vì mẹ ngài bá tước Jerome là bác ruột của ngài đại sứ đây.
Thứ mà Klaus muốn không phải là cái chức danh thủ tướng nước Anh mà là một thứ khác quyền lực hơn. Một thứ quyền lực đứng đầu cả Châu Âu. Để có được nó phải có sự hậu thuẫn từ nhiều gia tộc quyền lực từ khắp quốc gia.
Điều đó bao gồm gia tộc của ngài đại sứ nước Ý.
Thư ký Fredrick chỉ lặng lẽ đưa ly rượu lên miệng, thưởng thức hương vị tuyệt mỹ của nó.
...
Khi Jerome về đến nhà, cô sẽ ùa ra mỉm cười chào đón hắn. Jerome rất hưởng thụ việc được chào đón như thế này vì hắn thích được cô chào đón.
- Em ghét cái cảm giác phải xa anh. Anh biết không, em chỉ hận mỗi phút, mỗi giây không được ở bên cạnh anh.
- Thật sao? Vậy ngày mai anh ở nhà cùng với em nhé!_ Jerome híp mắt cười
- Thật sao?
Hắn chủ động ôm lấy vòng eo của cô, hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Zoe quàng tay quanh cổ hắn, hưởng thụ nụ hôn đầy chiếm hữu ấy. Nụ hôn kết thúc để lại cho cô một cảm giác lâng lâng khó tả.
- Em yêu, anh có món quà dành cho em.
Zoe không thể nào giấu nổi niềm hạnh phúc, mỗi lần Jerome về sau khi đi làm là luôn mua quà cho cô. Mọi khi sẽ là hoa, đồ trang sức đắt tiền,... Hắn luôn luôn làm cô bất ngờ.
Jerome dẫn dắt cô đến phòng khách, để cô ngồi xuống chiếc ghế sofa bằng vải nhung. Tưởng chừng như hắn sẽ quay lưng đi tìm lấy hộp quà nhưng không, hắn rút ra chiếc remote tivi và bấm nút mở nó lên.
Nụ cười của Zoe chợt tắt khi nhìn thấy một người qua màn hình. Cô kinh ngạc liếc về phía Jerome, chỉ thấy vẫn nở một nụ cười hiền từ, đi vòng qua sau lưng và đặt hai tay lên hai bên vai cô.
- Em có thích món quà này không?
Ở trên màn hình là hình ảnh Sam bị trói trên chiếc ghế gỗ, bao quanh là một căn phòng tối chỉ để mỗi bóng đèn trên đầu tỏa sáng. Sam khó khăn cựa quậy làm cô thấy được khuôn mặt bầm tím khắp nơi.
- Cô nàng hư hỏng, em đã từng bảo gã giết người chỉ vì em không thích cha gã nhìn em.
Cả người Zoe giật thót, cô đã chết nhưng cô vẫn cảm nhận được cảm xúc sợ hãi đang lan rộng khắp tâm trí.
- Ôi Cara mia, anh chỉ muốn giúp em giải quyết mối nguy hại thôi mà. Chỉ cần em gật đầu, anh sẽ giết gã ta.
- Vì sao anh lại bắt gã ta?
- Là quà tặng rồi. Em biết không, cara mia. Gã đang tìm kiếm em đấy. Anh chỉ không muốn ai chia rẽ chúng ta. Em cũng vậy, phải không?
Zoe im lặng, cô không rõ mình nên nói gì nữa. Cô vội ngẩng đầu, quan sát kỹ Sam.
Bao nhiêu luồng ký ức thuở ấu thơ ùa về. Sam vẫn là một cậu bé lớn hơn cô vài tuổi lúc nào cũng đối xử tốt với cô đến mức mù quáng mà cô lại lợi dụng cậu bé đáng thương ấy.
- Hãy thả Sam ra đi, Jerome. Em xin anh.
Jerome không ngờ cô vợ bé nhỏ của mình lại cầu xin hắn tha cho một kẻ đang muốn đòi mạng mình. Mà cũng phải, bây giờ cô cũng đâu còn sống.
- Hãy hứa với anh một chuyện, Cara mia.
- Anh hãy nói đi, Moncher.
- Em sẽ không yêu ai ngoài anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip