Chương 16:
Những đóa hồng tươi vừa được giao sáng nay bởi một cửa hàng hoa do hắn đặt mỗi ngày. Zoe rất thích hoa hồng, bởi vì nó tượng trưng cho tìng yêu mãnh liệt.
Zoe vừa cắm hoa vừa suy nghĩ lại những lời mà Sam đã nói. Liệu cô đã từng yêu Sam?
Cô cắt đi phần thân của cành hoa trên tay trong vô thức làm Monday bất giác phải ngăn cô lại.
- Phu nhân, người cắt như vậy thì hoa không thể hấp thụ nước được.
- Tôi xin lỗi, vì tôi đang nghĩ rất nhiều chuyện.
Zoe mệt mỏi đặt cây kéo xuống, rời khỏi nhà bếp với đống suy nghĩ ngổn ngang. Do là Jerome đã tắt đi camera làm cô không thể biết được những chuyện sau đó.
Liệu Sam sẽ nói gì đó khiến Jerome sẽ ghét cô?
Không ! Làm ơn!
Tiếng động cơ xe bên ngoài vang lên, tiếng người bước chân và tiếng cánh cửa gỗ làm tim cô nảy lên thình thịch.
Hắn đã về.
- Chủ nhân.
Khi thấy bóng dáng hắn, Monday cúi người thấp xuống. Zoe quay lại đằng sau nhìn thấy hắn đứng ở trước cửa phòng khách. Vẫn là một vẻ đẹp trai và lịch lãm như ngày nào.
- Mon Cher. - Cô yếu ớt lên tiếng
- Em không chào đón anh sao?
Cô sợ hãi ôm lấy người mình, cúi đầu thấp xuống, cố ý né tránh ánh mắt của hắn.
- Có lẽ là anh đã biết về quá khứ của em rồi. Em là một kẻ độc ác, Jerome.
Hắn tiến đến gần cô
- Vì sao em lại nghĩ vậy?
- Em là một ả xấu xa! Em dụ dỗ Sam để giết chính cha mình.
Cô sợ hãi rằng hắn sẽ kinh tởm cô, xa lánh cô và bỏ rơi cô. Vì bây giờ cô không còn ai cả, mắc kẹt trong toà lâu đài đến vĩnh viễn.
Nghĩ đến viễn cảnh ấy, Zoe bật khóc nức nở, cố gắng giãy dụa đẩy hắn ra nhưng hắn vẫn kiên nhẫn dỗ dành lấy cô.
- Suỵt suỵt, Cara Mia. Đó là chuyện của quá khứ. Anh không quan tâm em như thế nào. Hãy nhìn lấy anh nào.
Nghe thấy những lời nói đó, cô chầm chậm ngẩng đầu lên đối diện với hắn. Vẻ mặt hắn vẫn thật dịu dàng với đôi mắt màu xanh huyền ảo đã mê hoặc lấy cô. Hắn ân cần lau đi giọt nước mắt đang lăn trên má người vợ mình.
- Em có yêu anh không, Cara mia?
Cô gật đầu không chút do dự.
- Vậy không có gì có thể chia lìa được anh cả. Hãy nhớ nhé, Cara Mia. Những việc anh làm sắp tới, đều là vì em cả.
Cô vươn tay vòng qua cổ hắn, nhón chân đặt đôi môi mình lên môi hắn.
- Anh có muốn về phòng ngủ không?
...
Sau buổi làm tình đầy mãnh liệt, Zoe nằm lên trên người của hắn, để mặc hắn vân vê mái tóc của mình.
Cô khó chịu khẽ mở mắt, cảm thấy cả người thật ê ẩm.
- Jerome.
- Ta vẫn ở đây.
Nghe được giọng hắn, cô cảm thấy tựa như được bảo vệ, lười biếng nhắm mắt lại, vừa làm nũng hắn.
- Mon cher, đôi lúc em cảm thấy thật cô đơn.
Hắn thoáng sửng sốt, tay ôm chặt lấy cô.
- Là anh đã để em ở nhà một mình sao? Anh sẽ...
- Không phải.
Cô ngăn hắn lại trước khi hắn định nói những lời vô nghĩa về việc hắn nên nghỉ để ở bên cạnh cô.
- Chỉ là chỉ có mỗi hai chúng ta.
- Chỉ có hai chúng ta không tốt sao?
- Em muốn có con. Một đứa trẻ. Một đứa trẻ sẽ gọi anh là cha, gọi em là mẹ.
Bàn tay hắn ôm lấy cô chợt run rẩy. Hắn không biết cô lại có ước mơ như thế mà hắn lại không thể biết.
- Đó là một gia đình mà em mơ ước, Mon cher.
Tay hắn đặt lên ngực cô, hắn lại hôn lấy cô.
- Hãy để định mệnh gửi gắm chúng ta như thế nào.
...
Paul nhìn qua tấm cửa kính bên kia là phòng thẩm vấn. Sam đã ngồi yên một tiếng đồng hồ không hề động đậy, con ngươi trở nên vô hồn. Dù đã thử bao nhiêu cách nhưng tên đó không hề mở miệng làm Paul đau hết cả đầu.
- Chuyện gì đã biến gã ta trở nên im lặng như vậy? Gã này đang tính chơi trò ai là người im lặng lâu nhất sao?
Sau khi tìm thấy tên tội phạm bị truy nã này, Paul đã cho người coi lại tất cả camera giám sát ở những khu vực gần đó nhưng không ngờ rằng tất cả các camera trùng hợp bị hư hỏng.
- Chúng ta không hề có một manh mối nào về tên Sam bỗng dưng xuất hiện. Không lý nào một tên tù nhân trốn trại này lại tự nạp mình cho cảnh sát cả.
Danny bên cạnh tiếp lời. Paul không thể kiên nhẫn thêm được nữa, mở cửa xông thẳng lại vào phòng thẩm vấn.
Dù tiếng động rất lớn, Sam vẫn không hề ngẩng đầu nhìn lên.
- Hãy nhìn tôi đi, Sam! Anh đang đi tìm Zoe Ford trả thù phải không?
Sau vài phút, Sam mới ngẩng đầu lên, để lộ vẻ mặt bơ phờ vì kiệt sức.
- Anh đã tìm thấy Zoe Ford chưa?
- Chuyện chúng tôi tìm kiếm được Zoe Ford hay không không phải phận sự của anh.
Sam đáp lại một cách bỡn cợt
- Vậy là chưa.
- Anh sẽ phải ngồi tù rất lâu đấy, Sam Ramirez. Vì sao anh lại xuất hiện ở sở cảnh sát?_ Paul đập bàn chỉ thẳng vào mặt Sam.
Trước những lời đe dọa đó, Sam chỉ điềm nhiên xoa xoa hai cổ mình đã mỏi nhừ.
- Nếu như tôi nói, chúng ta hợp tác tìm Zoe Ford thì sao?
Paul kinh ngạc, anh cố ý cao giọng hỏi lại một lần nữa để chắc chắn tên này không hề đùa cợt.
- Anh nói lại lần nữa xem?
- Chúng ta hợp tác tìm Zoe Ford. Tôi có một lượng thông tin anh cần, còn tôi thì chỉ muốn biết Zoe có an toàn hay không.
- Anh không có phận sự...
- Thôi nào, anh cần tôi mà.
"Lách cách"
Tiếng còng tay va vào nhau tạo nên thứ âm thanh ám ảnh.
Paul ngồi lại trên ghế, cảm thấy tên Sam này rất biết cách chơi đòn tâm lý. Nhưng gã này không sai, anh cần gã để tìm Zoe, bằng không sẽ phải quay về làm công việc văn phòng buồn tẻ đó.
- Tôi không thể nào làm hại anh được. Tôi không thể làm hại ai được khi hợp tác với anh dưới sự giám sát gắt gao của cảnh sát.
Sam giơ còng lên tựa cố ý muốn chọc tức vị sĩ quan cảnh sát này.
- Anh nghĩ tôi dễ để mình bị lừa đến mức đó sao?
Paul đứng dậy cố ý bỏ đi, nhưng những lời nói sau đó của Sam khiến Paul suy nghĩ lại.
- Tôi có thể cho anh một thông tin để chứng tỏ tôi nói thật.
- Và đó có thể là gì?
- Zoe Ford đã bị quý ngài bá tước cao quý bắt cóc.
Đây có thể không phải là một tin tức gì mới nhưng khi có nhân chứng thì mọi chuyện sẽ khác hoàn toàn.
- Vì sao anh lại chắc chắn như vậy?
- Tôi có thể trả lời anh tất cả nếu như chúng ta hợp tác. Thôi nào, anh cần tôi, còn tôi chỉ muốn biết liệu Zoe có an toàn hay không.
Dù đã đối phó với nhiều loại tội phạm, Paul phải thú thật, tên trước mặt chính là thử thách lớn nhất của anh. Sam có đầu óc mưu mô và điều khiển tâm lý. Anh tự dặn mình phải tỉnh táo để không rơi vào bẫy.
Paul hừ mũi, mở cửa rời đi, để lại Sam một mình trong phòng thẩm vấn.
Sau khu viên cảnh sát rời đi được vài phút, Sam chợt thu lại nụ cười, lầm bầm trong miệng.
- Chúng ta hãy bắt đầu trò chơi mèo vờn chuột này nào, thưa ngài bá tước.
Sam nghĩ, tên bá tước kia là một tên đầu đất mà không biết mình đã rơi vào bẫy của gã.
...
Ở phòng làm việc thuộc tòa biệt thự lộng lẫy, người bá tước quan sát tất cả mọi thứ qua chiếc camera giám sát liền nở một nụ cười thần bí. Hắn lay lay ly rượu Bourbon và đưa lên miệng, báo hiệu chúc mừng cho trò chơi được bắt đầu.
"Cộc...cộc"
Có tiếng gõ cửa từ tốn vang lên, hắn tắt đi màn hình và ra lệnh cho người bên kia vào.
Thư ký Fredrick mở cửa, cung kính cúi chào hắn và đi về phía văn phòng.
- Theo thông tin chúng tôi được biết, ngài Klaus Cornwall có vẻ đang điều tra ngài.
- Về chuyện gì nhỉ?
- Có lẽ để gây bất lợi cho cuộc bầu cử thủ tướng sắp tới. Ngài cũng đã biết rằng, khi ngài nghiêng về ai, người đó chắc chắn sẽ là thủ tướng và có vẻ, Klaus không muốn điều đó xảy ra.
- Thật sự ba cái chuyện chính trị này làm người ta thật đau đầu. Tôi chỉ muốn được bên cạnh Zoe thôi nhưng có lẽ để bảo vệ được nàng, bản thân phải mạnh mẽ hơn.
Bàn tay đang giữ lấy hồ sơ của Fredrick nắm chặt lại. Vị thư ký biết rõ cái thái độ này của hắn. Dù trong miệng có vẻ như đó là một câu trêu đùa, nhưng đằng sâu nó mang đầy ẩn ý chết chóc.
- Ông ta đang điều tra ngài vì đã có tin đồn lan ra rằng, ngài mắc bệnh tâm thần.
Bàn tay đung đưa ly Bourbon trên không trung chợt dừng lại.
- Tôi nghĩ, chúng ta nên mở buổi tiệc tại chính dinh thự này để chứng minh lời đồn là sai và cũng là dịp để ra mắt phu nhân.
"Cạch"
Hắn đặt ly rượu lên bàn tạo nên một tiếng động lớn trong căn phòng tĩnh lặng này. Fredrick nín thở cúi đầu xuống, sợ hãi bản thân đã có thể nói gì sai. Mỗi khi nhắc đến phu nhân, tâm tình của ngài ấy trở nên khó đoán.
- Hừm, đó có lẽ cũng là một ý hay. Nhưng cần phải hỏi ý của Zoe.
Fredrick khẽ thở phào, cảm giác như sức lực bị trút ra hết, cả người thì mềm nhũn.
- Ngoài ra, đây là danh sách giao thương...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip