Chương 5:
Đám xác chết trước mặt làm cô không mấy hứng thú, cô nhìn vào căn phòng trưng bày, lòng ngạc nhiên tột độ.
- Tại sao xác của em lại ở đây?_ Cô hỏi hắn
- Bởi vì anh muốn nhìn ngắm em mỗi ngày.
Cô mỉm cười, đi về phía hắn rồi quàng tay qua cổ hắn, mặc cho những vết máu bám trên khuôn mặt điển trai và chiếc áo sơ mi. Điều đó càng làm hắn trở nên quyến rũ hơn.
- Không phải em đang ở đây rồi sao?
- Em đang ở đây rồi.
Hắn hôn lấy cô, một nụ hôn đầy cuồng nhiệt.
- Về phòng ngủ, được không?
...
Hắn trút bỏ toàn bộ y phục của nàng, nụ hôn của hắn ngày càng mạnh bạo, rồi di chuyển đến cổ nàng để lại dấu in màu đỏ thẫm trên đó.
- Em yêu anh, Jerome_ Cô nói
Khuôn mặt cô toát ra vẻ khiêu gợi làm cả người hắn nóng lên, hắn mạnh bạo cắn mút bầu ngực trắng nõn của cô như miếng bánh kem có trái dâu đính trên đó, và hắn rất hưởng thụ trái dâu này.
Nhiệt đồ trong phòng dâng lên cộng thêm tiếng rên rỉ yêu kiều của người phụ nữ xinh đẹp nằm trên giường. Bàn tay hắn đặt lên ngực nàng không ngừng xoa nắn, còn lại dời xuống bụng nàng để lại bao nhiêu vệt đỏ trên đó.
- Em thật đẹp, Zoe.
Chúa ơi, hắn làm ơi đừng nói những câu làm nàng thấy nóng lên được. Bàn tay hắn mân mê ở nơi bí ẩn của cô, rồi cho bàn tay làm cô cố cắn môi để không bật ra tiếng rên rỉ.
- Bé yêu, nhìn khuôn mặt em hiện giờ làm anh càng muốn vào sâu hơn nữa.
- Jerome... um... đừng mà...
Một ngón tay hắn cho vào, rồi hai ngón không ngừng giày vò cô rồi đưa cô lên đến đỉnh cao nhưng hắn làm sao hài lòng khi để cô ra với ngón tay của hắn.
Cuối cùng, hắn rút cây gậy của mình ra, đâm thẳng vào nơi bí ẩn sâu nhất, một tràn tê liệt dâng lên làm cô cảm thấy khó chịu, cả người co lại.
- Em đau sao, bé yêu?
- Jerome...
- Em là người đã câu dẫn ta mà...
Mỗi lời nói của hắn là một cái thúc mạnh sâu tận bên trong cô. Chúa ơi, hắn ở bên trong ngày càng to lớn và bàng trướng làm cô chịu không nổi.
Những âm thanh ra vào mê muội, hắn lại gia tăng thêm tốc độ làm cô điên đảo chìm đắm trong bể tình hắn tự giăng ra để cô lọt lưới vào đó.
Cô ôm chặt thân thể rắn chắc của hắn, sự đau đớn xen lẫn niềm hạnh phúc không ngừng lan tỏa. Bên trong cô co lại như ép chặt hắn làm khuôn mặt điển trai khẽ nhíu mày.
- Zoe! Em kịp chặt quá đấy!
Cuối cùng, sau bao nhiêu lần ra vào làm cô điên đảo thần hồn, bên trong có cảm giác ấm nóng chảy ra làm hắn dừng lại.
Hắn hôn lên trán cô, trân trọng cô như thể là báu vật quý nhất và quả thật đúng là vậy.
Đột nhiên, hắn xoay người cô lại, tiếp tục màn ân ái mặc cô đã rất đau đớn và mệt mỏi. Mãnh thú ngày càng to ra mỗi lần ra làm cô bị giày vò suốt đêm.
...
- Một con cừu non đi trên đồng cỏ. Woa, nó dừng lại rồi.
Hắn cảm thấy nhồn nhột trước ngực, liền mở mắt ra thì thấy cô đã tỉnh tự lúc nàng, hai ngón tay đang chơi đùa trên bộ ngực rắn chắc đầy thích thú.
- Và con sói sẽ ăn thịt con cừu
Cô không biết hắn đã tỉnh liền tiếp tục câu truyện của mình. Hắn cảm thấy cô chỉ như một đứa trẻ lên 3.
- Con sói no bụng và sống hạnh phúc về sau. Câu chuyện của em hay không, Jerome?
Zoe đã nhận ra hắn đã tỉnh tự lúc nào, liền mỉm cười dụi vào lòng hắn.
- Em không thích những câu chuyện cổ tích có cái kết đáng lẽ ra nó phải có sao?
- Em không tin vào truyện cổ tích. Nó quá... không thực.
- Vậy nên em để sói sống?
- Em thích sói, nó làm em nghĩ đến anh.
- Em quả là một cô bé hư đấy, Zoe.
- Còn anh là người đàn ông sói đầy độc ác của em đấy, ngài Jerome yêu quý!
...
Zoe Ford là một cô gái sinh viên năm nhất khoa văn học nước ngoài trung đại, không có gì ngoài sự cô đơn và lạnh lẽo.
Paul ném tờ báo cáo lên bàn, nhìn về phía thành viên đội 3 đang cúi đầu xuống vì không tìm được dấu vết gì cả.
- Đã 3 tháng trôi qua! 3 tháng! Nhưng chúng ta vẫn không tìm được gì!_ Frank nói
Người cảnh sát mang tên Danny lật cuốn sổ của mình ra, đọc những gì mà mình tìm được.
- Vụ này có điểm rất kỳ quái, nó xảy ra ở góc khuất camera và nửa đêm nên không có ai chứng kiến cả. Cô gái này lại sống rất hiu quạnh, không có bạn bè hay người thân. Theo điều tra là cuộc gọi trước khi mất tích là cô gái gọi cho quản lí quán ăn nơi cô ta làm việc xin nghỉ hôm sau để học bài hoàn thành cho kỳ thi.
- Điểm kỳ quái ở đâu?
- Cô ấy bị lạm dụng tình dục lúc 10 tuổi nên rất ghét người khác chạm vào mình. Cô ta đã... giết chính cha mình. Tòa án đã tuyên bố cô ta vô tội vì đó là tự vệ chính đáng.
- Không còn manh mối gì nữa sao?
- Có 1 vụ mất tích mới được thông báo! 3 thanh niên trẻ đi chơi đêm cùng nhau và không trở về, theo như tôi nghĩ là có sự liên kết gì ở đây.
- Cậu hãy nói cho tôi thử xem.
- Hung thủ có thể là một kẻ thích bắt cóc nạn nhân từ độ tuổi 16 - 25 tuổi vào buổi tối. Hắn rất thông minh và lựa chọn sẵn con mồi. Zoe là nạn nhân không có quan hệ với ai, còn 3 người kia là những kẻ ăn chơi trác táng.
- Nói tóm lại, hắn tìm những kẻ bị xã hội ruồng bỏ?
- Vâng! Đúng vậy, chúng tôi sẽ tìm tiếp mấy vụ án trước vụ của Zoe Ford!
Danny quan sát vẻ mặt của Paul, Paul đan tay lại đặt trên bàn suy nghĩ.
- Hiện giờ tình hình đội 10 đang rối ren lên bởi vì sự mất tích của 2 thành viên là đội trưởng Alex và thanh tra Tony và họ đang bận bù đầu điều tra về vụ đặt bom. Chúng ta - đội 3 là đội điều tra vụ án mạng và mất tích là điểm sáng cuối cùng trong Scottland Yard này! Tôi biết mọi người rất buồn vì chúng ta mất đi cục trưởng, một vài người cũng đã mất đi người thân trong vụ đánh bom đó. Nhưng mà, bây giờ chúng ta phải chăm chỉ làm việc để đền đáp lại sự hy sinh của bọn họ
- Rõ, thưa đội trưởng!!_ Tất cả thành viên đứng nghiêm cùng hô to
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip