Chương 9:
Hắn trở về muộn sau buổi họp chính trị giữa các nhà lãnh đạo khắp thế giới. Khi vừa trở về đến nhà, nhìn thấy cô vợ nhỏ của mình nằm ngủ quên trên ghế sofa, trong lòng không khỏi dâng lên cảm xúc hạnh phúc. Hắn rất thích cảm giác trở về sẽ luôn có người ở đó chờ đợi mình, và hắn được cảm nhận cảm xúc ấy.
Jerome bước đến, đặt nụ hôn lên trán của cô làm cô dụi mắt bừng tỉnh khỏi cơn u mê, ngẩng đầu nhìn chàng bá tước của mình.
- Anh đã về rồi sao?
- Tại sao em lại ngủ quên ở đây chứ, bông hồng của anh? Nếu như em bị cảm thì sao?
Zoe mỉm cười đặt tay lên gò má hắn, cô đã chết rồi, làm sao mà bị cảm được chứ?
Khi bàn tay của cô đặt lên má hắn, hắn cảm nhận có sự gồ ghế liền nắm lấy tay cô và nhìn thấy dấu vết hình thập từ cây thánh giá của chúa như đóng vào bàn tay cô.
Một dấu ấn thánh giá màu đỏ nổi bật ở bàn tay trắng nõn của người vợ hắn yêu.
- Người nào đã làm em đau?
Zoe thu tay lại, cô không muốn cho hắn biết mình bị tên cha xứ đáng ghét kia bắt nhận cây thánh giá ấy, nhưng hắn có vẻ thật tình rất lo lắng cho cô.
- Em không sao đâu! Anh đã về rồi! Thật may quá!
Cô tựa vào lồng ngực ấm áp và vững chãi của hắn, cảm nhận hương vị của riêng hắn.
" Em không muốn rời xa anh đâu " cô nói với bản thân mình. Không một ai có thể bắt cô có thể rời xa hắn!
...
Sau khi đã dỗ dành người vợ của mình đã ngủ, hắn mở cửa thì thấy người giúp việc đứng đó đầy tôn nghiêm và kính cẩn, cúi đầu xuống nói.
- Ngài đã về.
- Monday, ai đã đến đây vào hôm nay?
Monday là tên của người giúp việc. Monday là cô người hầu có mái tóc ngắn màu nâu, đôi mắt đen và lúc nào cũng có một kiểu khuôn mặt lạnh lùng, trầm lặng và không thích nói chuyện nhiều nên được chủ nhân là ngài bá tước giữ lại làm người giúp đỡ cho Zoe.
- Dạ thưa ngài, có vị cha xứ Stefan đến và mời ngài đến dự buổi lễ ở nhà thờ. Phu nhân đã ra tiếp đón và được ông ta tặng cho cây thánh giá. Phu nhân có vẻ không thích nó lắm nên đã kêu tôi cất chỗ nào để cô ấy không nhìn thấy.
- Linh mục sao?
Hắn vừa chợt nhận ra, thì ra chính là cây thánh giá đã gây ra vết bỏng trên tay cô. Bàn tay trắng nõn nà ấy làm hắn mê đắm. Cô có thể nói ra là ai đã gây ra nhưng cô lại chọn cách im lặng.
- Được, ngày mai ta sẽ đến. Hãy nhắn ông ta như vậy.
Monday cúi đầu xuống chào và rời đi nhanh chóng.
Hắn quay trở lại phòng ngủ, nằm lên giường ôm lấy cô vợ của mình vào lòng, chìm vào cõi mộng cùng nhau.
...
- Đã có tung tích gì của Sam Ramirez chưa?_ Đội trưởng Paul đập bàn nói
Những vị cảnh sát đã thức đêm nhiều ngày, nỗ lực tìm kiếm điều tra đều mang kết quả bằng 0 nên tâm trạng mọi người rất suy sụp. Một vài người đắm chìm trong khói thuốc lá giúp họ giãi tỏa được nỗi căng thẳng và bức bối do chưa giải được vụ án
- Vụ án truy tìm Sam Ramirez đã chuyển về cho chúng ta, khó khăn thêm chồng chất và những vụ mất tích gần đây cũng không có dấu hiệu quay trở lại._ Một sĩ quan cảnh sát phát biểu - Tôi tin rằng hung thủ đang dừng lại.
- Ý cậu là chúng ta nên dừng vụ án lại sao?_ Paul khẽ nheo mắt liếc nhìn cậu sĩ quan ấy
- Tôi nghĩ nạn nhân không còn sống được, chúng ta đã không thể giải được vụ án trong 3 tháng tìm kiếm Zoe Ford. Vả lại, chúng tôi cũng đã...
- Này cậu nói gì thế?_ Paul đột nhiên nghiêm giọng làm nhiệt độ trong căn phòng này thay đổi - Cậu nói như vậy mà tự gọi mình là cảnh sát sao? Cậu nghĩ người chết không mong muốn họ tìm thấy mình sao?
- Không... tôi chỉ nói chúng ta đã vào ngõ cụt.
Paul cảm thấy cậu sĩ quan này nói không sai, nhưng không phải cậu ta hoàn toàn đúng. Họ phải đối mặt với sự thật là họ đã vào ngõ cụt, không có bất cứ thông tin gì về Zoe Ford kể từ đó.
- Tôi biết là mọi người đã rất mệt mỏi, nhưng chúng ta phải cố gắng giải được vụ án này càng sớm càng tốt, cô gái đó có rất mong muốn được tìm thấy! Các cậu ở trong tình trạng đó cũng rất mong mình được cứu, phải không?
Nói xong lời động viên, đội trưởng Paul bỏ về văn phòng của mình, ngồi xuống chiếc ghế đọc lại toàn bộ hồ sơ vụ án mất tích gần đây.
Hình thẻ của Zoe được chụp cho thấy cô là một cô gái xinh đẹp, nhưng không hề nở một nụ cười, chỉ mang một gương mặt u buồn đằng sau.
Paul lại xem lại hồ sơ mất tích và bỗng nhiên kinh ngạc với phát hiện của mình.
Tất cả vụ án thanh niên mất tích từ 16-25 đều không dính dáng gì đến cô gái tên Zoe Ford bị mất tích. Nghĩa là hung thủ bắt cóc Zoe là một người khác và người đó chỉ có một nạn nhân, tất cả những vụ còn lại đều do tên khác làm.
Thì ra đó là thứ đưa họ vào đường cùng, họ đã sai từ kết quả ban đầu.
Vì sao đội trưởng Paul Smith nhận ra?
Đó là vì những nạn nhân mất tích, xác của họ đều tìm thấy trong tình trạng lõa thể và lạm dụng tình dục, điểm chung giữa các nạn nhân đó là xác sẽ được phát hiện từ 3 ngày đến 1 tuần. Còn Zoe thì lại mất tích không rõ ràng, đã 3 tháng trôi qua nhưng vẫn không tìm thấy xác cô.
Còn một điều nữa, khi đi tra hỏi những hàng xóm nạn nhân khác, họ đều nói có một gã đàn ông tự nhận mình là người tìm kiếm tài năng ở lứa tuổi từ 16-25. Còn Zoe thì họ đã nói cô ấy làm việc ở quán ăn rất chăm chỉ, không thân thiết với ai và không có đam mê gì về nghệ thuật. Chỉ tối khi ra về thì mới biết cô ấy đã mất tích từ lúc đó nên giữa các nạn nhân khác đều không có mối liên kết.
Paul nhanh chóng đóng hồ sơ lại, thì tiếng điện thoại vang lên, liền bắt lấy thì đầu dây bên kia vang lên tiếng của Danny nhanh nhảu nói
- Đã bắt được Sam Ramirez, hiện đang được giải về đồn!
...
Bữa sáng họ ăn cùng nhau, Zoe nghe nói rằng, tất cả phu nhân của các vị tước và quan chức đều phải ra mắt với dân chúng. Đồng nghĩa cô phải xuất hiện trong các bữa tiệc, mỉm cười giả tạo, bắt chuyện với các chính khách và phu nhân khác. Điều đó làm cô rất ghét.
- Đừng lo, em sẽ không phải đi đâu._ Hắn dừng việc đọc báo lại, trấn an người vợ của mình, việc hắn kết hôn là việc bí mật còn hơn cả bí mật quốc gia
- Em chỉ sợ có người sẽ phát hiện ra, em không thích chốn đông người!_ Zoe khoanh tay nói
- Ôi, cara mia. Em đừng giận dỗi. Em chính là báu vật của anh, và anh sẽ không cho ai thấy cả.
Lời hắn hứa đầy chắc nịt làm cô yên lòng tin tưởng vào hắn. Hắn đứng dậy nắm lấy bàn tay cô, bước đi về phía máy phát nhạc, đặt chiếc đĩa than vào đó và máy phát ra bản nhạc du dương.
- Đây là bản nhạc em thích.
Máy phát ra bài " It's been a long, long time" mà cô hay nghe trên tivi khi còn nhỏ.
- Hãy cùng nhau nhảy một điệu với anh nhé?
Họ bước về giữa sảnh, bàn tay cô nắm chặt lấy tay Jerome, tay kia đặt lên vai hắn. Còn hắn tay kia đặt xuống vòng eo cô, cả hai cùng nhau lắc lư theo điệu nhạc.
- Em nói trước là em nhảy dở lắm. Nhảy không phải điểm mạnh của em.
Hắn nhìn cô với ánh mắt đầy trìu mến, cô nhìn lại hắn với ánh mắt đầy nhu tình.
Hắn ước gì thời gian hãy dừng lại mãi mãi ở khoảnh khắc đó. Mặc kệ là cô đã chết, hắn vẫn muốn nắm lấy đôi tay ấy, là con người ấy chìm đắm trong bản nhạc của riêng họ.
- Anh yêu em._ Hắn nói, giọng nói tràn ngập sự ôn nhu
- Em cũng vậy.
Cô muốn nói rằng, cô đã mơ ước cùng người mình yêu nhảy cùng nhau ở bản nhạc yêu thích vào một buổi sáng đẹp trời.
Nhưng thời gian thật trớ trêu, khi bản nhạc vừa kết thúc cũng là lúc giọng của người giúp việc Monday vang lên.
- Thưa ngài, đã đến giờ dự lễ ở nhà thờ.
Cả 2 người dừng lại, cô khẽ buồn bã vì thời gian sao trôi nhanh quá. Hắn nhận thấy ánh mắt của cô liền nhẹ nhàng hôn lên trán cô thay cho lời xin lỗi.
- Anh sẽ về sớm thôi, anh sẽ đền bù cho em sau.
- Mon cher, em sẽ đợi anh.
Cô nghiêm túc chuẩn bị áo khoác cho chồng mình, tiễn hắn ra cửa, hoàn thành nghĩa vụ của một người vợ thường ngày.
- Hãy về sớm nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip