Chương 2: Dưa hấu
Cái nóng oi ả của mùa hè vẫn chưa dứt, tiếng ve sầu kêu râm ran ở khắp mọi nơi, hôm nay là tròn một tuần trôi qua kể từ khi [Y/n] về đây ở. Cô ngồi bên cạnh Emma, đôi mắt chăm chú quan sát đôi bàn tay thoăn thoắt của cô bé bổ từng miếng dưa hấu đều thẳng tắp rồi xếp vào một chiếc đĩa tròn xinh.
"[Y/n] mang lên cho ông và anh hai cùng ăn nhé! Chị sẽ đi cho Mina và Nina ăn đã"
Mina và Nina là hai con mèo cưng của Emma, cô bé nhặt được chúng trong một thùng bìa cát tông ở công viên nhưng vì anh cả và ông nội đều bị dị ứng với lông mèo nên chỉ có thể nuôi ở sân sau và phải cho chúng ăn hằng ngày ở đó
[Y/n] ban đầu lớ ngớ không biết tìm ông Kenji và Manijirou ở chỗ nào rồi cô chợt nhớ ra cách đây một đoạn nhỏ có một võ đường, hình như hồi sáng ông có nói sẽ đến đó nhưng lúc đó [Y/n] hơi ngái ngủ nên chẳng biết có nghe nhầm không. May là không vì vừa bước chân vào cửa cô bé đã nghe thấy tiếng quát của ông nó
"Manjirou!! Nhóc có thể bớt mạnh tay lại với thằng bé hay không?! Nó sợ tới mức khóc luôn rồi kìa!"
"Anh ta thách đấu trước mới cả chơi là chịu thôi"
"Oaaa!! Cháu sẽ không bao giờ đến đây nữa!" Nói rồi thằng bé đáng thương tông cửa chạy ra ngoài, nước mắt nước mũi giàn dụa, cơ thể tàn tạ trông thảm vô cùng. Suýt nữa nó đã va phải [Y/n] và làm đổ đĩa dưa chị Emma cất công gọt, may là cô bé phản ứng nhanh nhẹ né sang một bên
"[Y/n] mang hoa quả tới à? Vào đây nào!" Ông Kenji khôi phục lại chất giọng bình thường, vẫy tay gọi con bé. [Y/n] ngoãn ngoãn chạy tới đặt lên tay ông đĩa dưa như xong việc rồi cúi đầu chào, toan quay lưng đi về thì ông lại gọi lại, bảo con bé ăn thêm tý nữa hoặc ngồi chơi không cũng được, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, Emma còn có mấy con mèo để chăm sóc còn con bé ngoài việc ngẩn ngơ ngồi một góc thì cũng chẳng di chuyển đi đâu, cứ thế thì bệnh nó mãi không chữa được mà có khi còn nặng thêm
"Manjirou này! Nhóc đoán xem thằng bé đó còn quay lại nữa không?" Ông dùng khăn mùi xoa tỉ mỉ chà nhẹ lên thanh katana gỗ được thiết kế theo kiểu truyền thống, trước đây cây kiếm này dùng để "giải quyết" thay cho lời nói chuyện, bây giờ dùng nó để dạy dỗ đám học trò của mình dù là gì cũng rất có ích. Thanh katana gỗ này tuy đã cũ mòn nhưng nó đã theo ông hơn nửa cuộc đời, chứng kiến bao nhiêu chuyện vui buồn, dấu tích của những năm tháng tuổi trẻ vẫn còn in đậm trên đó. Thật hoài niệm làm sao!
"Chắc có đấy" Manjirou cắn một miếng dưa hấu mát lạnh, vị ngon của nó xua tan đi hết cơn mệt mỏi sau giờ luyện tập "Quay lại lấy dép, ban nãy cắm đầu cắm cổ chạy về, anh ta bỏ quyên ở ngoài kia kìa"
Ông Kenji thở dài thườn thượt " Haizz..thế là lại mất thêm một học sinh rồi. Lần thứ mấy rồi nhỉ?"
[Y/n] theo dõi cuộc nói chuyện nhưng cô chẳng hiểu gì cả, đành ngồi tách hạt dưa hấu cho Manjirou (theo như cậu ta yêu cầu) , không cho cô làm việc là chừa cơ hội cho đầu óc cô lơ lửng trên mây, cái dáng vẻ thẫn thờ như người mất hồn ấy khiến Manjirou rất muốn đấm cho con nhỏ một phát nhưng ông nội lại không cho.
Điều lệ thứ nhất: nghiêm cấm những hành vi bảo lực trong nhà ( trừ võ đường và phải có sự chấp thuận của hai bên)
"Mà cũng tại nhóc cơ! Nó nói năng nhất thời thì kệ nó đi. Thách đấu thì toàn nó lao vào trước song lại bị sút ra mà nhóc thì một hai nhất định không di chuyển thì nó phản công kiểu gì"
"Thứ nhất anh ta hơn cháu những 3 tuổi, lời nói ra đương nhiên phải suy nghĩ trước. Thứ hai bản thân yếu còn không biết tự lượng sức mình, cứ gì đợi cho đối thủ di chuyển mới tấn công được. Chỉ được cái giỏi khóc mới chịu đòn một tý mà đã toáng lên bỏ về" Manjirou nhún vai dửng dưng, cậu lấy miếng dưa hấu cuối cùng (đã tách hết hạt) từ [Y/n]
"....."
Ngang ngược thật..
Nói thể nào cũng cãi được
Cơ mà rất giống ông lúc trẻ đấy!
Sano Kenji bỗng dưng bật cười lớn khiến [Y/n] nhìn ông bằng đôi mắt lo sợ xen lẫn tò mò. Mới ban nãy ông còn đỏ mặt giống như sắp nổi đóa tới nơi giờ tự nhiên hai mắt sáng rực cười không nhặt được mồm thế này..trông có hơi đáng sợ.
Manjirou có vẻ rất giỏi nhỉ? Cậu ấy đánh đàn anh hơn mình những 3 tuổi cơ mà (Sau này [Y/n] mới biết cậu ta làm nhiều điều còn kinh khủng hơn thế này) (•_•)
"Bé [Y/n] thấy thế nào? Anh Manjirou của cháu giỏi chứ? Có muốn học võ giống anh không? Ông sẽ dạy cho cháu, võ đường của ông đang thiếu hụt học viên. Cứ thế này có khi mấy hôm nữa lại nhận được giấy báo ngưng hoạt động mất. [Y/n] sẽ giúp ông chứ?" Sano Kenji dùng lời nói dẫn dụ con bé, ông thừa biết nếu đề nghị [Y/n] tới đây học, nó sẽ một mực từ chối mà không cần suy nghĩ, cơ mà nếu bảo nó giúp ông thì 100% không thể không đồng ý
Không ngoài dự đoán, [Y/n] gật đầu ngay, một phần vì cô bé nhẹ dạ, một phần vì đó là người cô mang ơn
"Thế bắt đầu từ ngày mai nhé! Giờ thì Manjirou hãy dẫn [Y/n] về trước đi, ông sẽ qua cửa hàng xe moto của anh cả bọn con"
"Con sẽ đi cùng" Manijirou cởi bộ võ phục ra rồi đúc vào balo bên cạnh, tính đưa cho [Y/n] mang về hộ thì ông cậu lại từ chối
"Thôi nhóc ở nhà đi. Cửa hàng đó cách đây mấy khu phố lận, mới mở nên chưa có xe cộ gì đâu. Để dịp khác ông bảo Shinichiro dẫn đi nhé!" Ông nở một nụ cười hiền từ, giọng nói ông ấm áp như gió
"Chán ông ghê" Cậu than thở rồi bỏ về trước, [Y/n] chào ông rồi lóc cóc đuổi theo sau
Có vẻ như Shinichiro có chuyện cần nói với ông mới cả ông cũng muốn xem nội thất xung quanh. Shinichiro đã dồn rất nhiều tâm huyết vào đó, thằng bé là hi vọng của cả nhà. Dù không nói nhưng nó luôn âm thầm gánh vác tất cả mọi thứ. Ông vẫn nhớ như in ngày ba lũ trẻ mất, Shinichiro lúc ấy mới chỉ có 14 tuổi, nó là một đứa trẻ hiểu chuyện luôn biết nghĩ cho gia đình, bên ngoài nó luôn tỏ ra cứng rắn, ngày hôm ấy cũng vậy, nó không khóc chỉ lặng lẽ ôm lấy em trai mình mà dỗ dành. Lúc ấy ông chỉ nghĩ rằng thái độ như vậy của Shinichiro là hiển nhiên bởi lẽ bố của thằng bé là chưa bao giờ dành sự quan tâm cho nó, thằng con mà ông sớm đã từ đi quan hệ máu mủ. Thế nhưng khi ông nhìn thấy thằng bé ở một mình trong phòng, trái tim ông như thắt lại, Shinichiro đã âm thầm chịu đựng nỗi đau, nó đã khóc rất nhiều, tới nỗi giọng nghẹn ắng mà vẫn liên tục nói "con xin lỗi" rồi cứ thế ngất lịm đi. Cũng chính nó là người đã tìm đến từng nhà nạn nhân, dù người ta có mắng chửi thậm tệ, đánh đuổi nó đi, nó vẫn cúi đầu nhẫn nhịn chỉ để cầu xin người ta tha thứ cho bố mình. Đứa trẻ đáng thương ấy dù lớn lên rồi mà suốt ngày vẫn lo cho gia đình với các em
--------------------------------------------------------------------
Au đã đọc và tham khảo rất nhiều nguồn tin trước khi bắt tay vào viết truyện nên nếu thấy gì không phù hợp mn có thể tra lại mạng. Mk tìm được một nguồn tin khá thú vị là Mikey hồi bé cũng không khác những đứa trẻ bình thường là bao nhưng sau cái chết của Shinichiro, cậu mới hoàn toàn thay đổi. Mikey lúc bé sẽ có phần kiêu ngạo và hiếu thắng cũng bởi vì cậu rất giỏi (trùm trường nổi tiếng mà lại) . Nếu Mikey có ngược nữ 9 thì mn thông cảm nhé! Lý do sau này mk sẽ giải thích. Mới cả Mikey và tất cả các nhân vật xuất hiện trong tuổi thơ [Y/n] đều còn bé (-Shinichiro) nên chưa biết yêu là gì đâu nhé chỉ đơn giản là một vài hint dễ thương thôi, tình cảm sẽ phát triển dần dần theo mạch truyện, khi nào họ lớn sẽ nhận ra tình cảm của mình thôi. Au không thích kiểu gặp phát yêu luôn hoặc thả thính ngã một lượt nên mn hiểu cho.
---------------------------------Tích cực comment để mk có thêm động lực ra chương mới nhé!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip