Thanh âm
Jeong Jihoon's POV.
01.
Tôi đã gặp lại Choi Hyeonjoon.
4 năm không một tung tích, 4 năm lùng sục khắp nơi, 4 năm dằn vặt trong đau đớn. Sau cùng chúng tôi gặp lại nhau trong một cửa hàng tạp hóa bình dân, dưới ánh đèn vàng lấp lóe.
Tôi thực sự đã bình tĩnh hơn mình tưởng. Suốt bao năm tháng đắm chìm trong những ảo mộng, tôi luôn cho rằng khi gặp lại, bản thân sẽ kích động và vội lao đến bên Choi Hyeonjoon, chất vấn anh tại sao năm đó lại đột ngột rời đi, để lại mọi người với nỗi lo lắng vụn vỡ.
Nhưng tôi đã chẳng làm vậy, chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn anh đang đặt mấy chai rượu vào giỏ đựng đồ. Anh ấy lấy tổng cộng là 10 chai rượu, sau đó lảo đảo tiến đến quầy thanh toán.
"Hyeonjoonie..." - Tôi khẽ gọi, nhưng dường như anh không nghe thấy.
"Choi Hyeonjoon!"
Tôi thử lớn tiếng hơn, lần này thì vừa đủ. Choi Hyeonjoon quay lại nhìn về phía tôi. Đến bây giờ tôi mới sững sờ khi được nhìn thấy anh ở khoảng cách gần.
Choi Hyeonjoon gầy hơn trước rất nhiều, nói thẳng ra là xơ xác thấy rõ. Hai bên má đã không còn phúng phính như trước. Đặc biệt là đôi mắt long lanh mà tôi luôn thầm mến thuở nào, giờ đây lại ánh lên vẻ tăm tối, không còn chút sức sống nào.
Anh chẳng còn là anh của ngày xưa cũ.
"Xin lỗi, nhầm người rồi. Tôi không phải tuyển thủ Doran gì đó của mấy người đâu." - Choi Hyeonjoon nhăn mày, tỏ rõ sự khó chịu.
"Em là Jeong Jihoon." - Giọng tôi run run.
Cả người anh bỗng cứng đờ, nhìn chằm chằm tôi rất lâu. Bỗng dưng tôi lại muốn khóc, hai mắt cứ thế nhòe dần đi. Một lúc lâu sau, khi nhân viên đứng quầy hỏi Choi Hyeonjoon muốn thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt, anh mới rời mắt đi.
"Không quen."
Tôi không biết tại sao anh ấy lại nói như vậy, nhưng từ dao động trong ánh mắt Choi Hyeonjoon, tôi biết anh ấy chắc chắn nhận ra tôi.
"Có thể nói chuyện với em một chút không?" -Thấy Choi Hyeonjoon rời khỏi cửa hàng tạp hóa, tôi vội vã chạy theo nắm chặt tay anh ấy, nhỏ giọng van nài.
"Xin lỗi, tôi thực sự không biết cậu là ai. Và bây giờ tôi phải về nhà rồi." - Choi Hyeonjoon nhíu mày.
Nhưng thứ làm tôi chú ý là tai trái của anh ấy.
"Choi Hyeonjoon, tai anh khỏi rồi sao?"
Ánh mắt anh thay đổi hẳn, Choi Hyeonjoon hất tay tôi ra rồi quát lớn.
"Không liên quan đến em! Jeong Jihoon, tránh xa cuộc đời anh ra!"
Anh quay người chạy nhanh vào một căn nhà gần đó rồi đóng cửa rất mạnh. Để lại tôi với những suy nghĩ ngổn ngang.
Tai trái của Choi Hyeonjoon khỏi rồi sao? Cuộc sống của anh ấy đang rất tốt đẹp phải không? Tôi có đang làm phiền anh ấy không?
Tôi khẽ thở dài. Không biết nữa. Trong suốt 4 năm cặm cụi tìm kiếm, tôi đã hàng ngàn lần ước với trời cao, chỉ cần cho tôi gặp được Choi Hyeonjoon, chỉ cần cho tôi biết anh ấy còn sống và sống thật hạnh phúc, vậy là đủ. Cho dù tôi có phải rời đi, Jeong Jihoon này cũng xin chấp nhận.
Giờ chúng tôi thật sự đã gặp lại nhau thế nhưng tôi lại quyến luyến không muốn rời.
Vài tiếng lầm rầm phía sau làm tôi bừng tỉnh.
"Này cậu trai trẻ, cậu là bạn của thằng nhóc kia sao?" - Ba người phụ nữ trung niên tay xách giỏ tiến về chỗ tôi.
Người cao nhất trong số ấy phủi tay - "Chắc không phải đâu, làm gì có ai lại quát bạn mình như thế?"
Một người khác trông có vẻ trẻ hơn đôi chút nhìn tôi bằng ánh mắt có chút kì lạ - "Em không phải người ở đây phải không? Trời ơi, trông đẹp trai quá!"
Một nhóm người xa lạ chạy đến nói tràng dài khiến tôi không kịp thích ứng. Tôi khó hiểu hỏi lại - "Xin hỏi các cô đây là?"
"Sao lại là các cô chứ, gọi là chị thôi." - Người phụ nữ còn lại cười xòa - "Bọn chị là người của xóm này, ban nãy thấy em nói chuyện với thằng nhóc kia nên ra đây nhắc nhở em một tí ấy mà."
"Em tốt nhất nên tránh xa nó ra. Nhóc đó đến đây 4 năm rồi mà ngày nào cũng lầm lầm lì lì. Ban đầu bọn chị cũng tốt bụng muốn bắt chuyện với nó, thế mà vừa lên tiếng nó đã che tai trái đi rồi lườm bọn chị cháy mắt."
"Đã thế á, cả ngày nhốt mình trong phòng trọ kia, không làm ăn gì hết. Người duy nhất nó nói chuyện kể từ khi đến đây là thu ngân của tiệm tạp hóa ấy, toàn đi mua rượu về rồi uống đến say khướt thôi."
"Còn trẻ mà đã thế này, không có tương lai!"
02.
Khi Choi Hyeonjoon mở cửa ra ngoài, tôi đã ngồi trước cửa khu trọ được nửa ngày.
Anh ấy cau mày nhìn tôi đầy thắc mắc - "Sao em vẫn còn ở đây?"
Tôi định đứng dậy nhưng do đã ngồi quá lâu, cả cơ thể không tự chủ lại ngã bệt xuống đất. Choi Hyeonjoon vẫn đứng im không di chuyển, thậm chí ánh mắt còn có chút phòng bị.
"Lâu quá không gặp, em muốn nói chuyện với anh một chút, có được không?" - Tôi gắng gượng đứng lên, chầm chậm bước lại gần, cảm nhận được cả người anh toàn mùi rượu.
"Có gì nói luôn đi." - Choi Hyeonjoon lùi lại, nắm chặt tay nắm cửa tỏ ý không muốn mời tôi vào trong.
Tôi cũng chẳng quan tâm đến điều đó.
"Tại sao năm ấy anh lại đột ngột biến mất? Tại sao không tìm đến em?"
"Tìm em làm cái gì?" - Choi Hyeonjoon cười khẩy - "Em có thể giúp được gì cho anh? Tìm em có giúp tai anh lành lại không?"
Như một phát tát thẳng vào mặt, tôi không biết trả lời thế nào, chỉ im lặng nhìn anh.
"Jeong Jihoon." - Anh gọi tôi, nhưng không còn là giọng điệu nũng nịu của hồi ấy - "Đừng đánh giá mình quá cao. Anh với em 4 năm trước không là gì của nhau cả, hiện tại cũng không. Trở về với ánh hào quang của em đi và để anh yên."
"Em không..." - Tôi muốn giải thích, nhưng Choi Hyeonjoon lại đẩy tôi ra, quay người vào trong nhà.
Hay thật, còn khóa cửa nữa.
Tôi bật cười. Bao năm trôi qua, Choi Hyeonjoon vẫn luôn là người lạnh lùng như vậy.
03.
Tôi không rời đi mà vẫn quanh quẩn ở khu đó suốt 1 tuần.
Lời mấy người phụ nữ trung niên hôm ấy cứ văng vẳng trong đầu tôi không dừng. Ngày nào tôi cũng bám theo Choi Hyeonjoon nhưng anh chẳng ra ngoài nhiều, có chăng cũng chỉ đến cửa hàng tạp hóa để mua đồ ăn và rượu.
Đúng như họ nói, Choi Hyeonjoon mắc chứng nghiện rượu.
Thú thật kể cả nằm mơ tôi cũng chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra như vậy. Hoặc có lẽ đây là sự trừng phạt mà ông trời dành cho kẻ không biết điều là tôi, để rồi người tôi yêu thương nhất phải gánh chịu hậu quả.
Cả hai lần gặp nhau tôi đều không thấy Choi Hyeonjoon đeo trợ thính. Thế nhưng sự ngơ ngác của anh ấy khi tôi nhỏ giọng trao đổi và sự xấu tính không quan tâm ai của anh trong câu chuyện những người phụ nữ đó kể lại khiến tôi phải suy nghĩ. Tai trái Choi Hyeonjoon có ổn không?
Lòng tôi rối bời không yên, một bên muốn nói chuyện trực tiếp với anh ấy, một bên lại trốn tránh, không dám đối mặt. Vì vậy tôi đã quanh quẩn ở tiểu khu này rất lâu, đến độ chủ nhà còn phải nghi ngờ mà báo cảnh sát khu vực.
"Cháu thực sự không phải trộm mà!" - Tôi gần như hét lên với người cảnh sát già sau khi bị "tóm" về đồn và "thẩm vấn" suốt một tiếng.
"Cậu cứ bình tĩnh. Nếu không phải trộm thì tại sao cả tuần nay cứ đi qua lại quanh đây mãi thế? Lại còn nhìn vào khu nhà người ta với ánh mắt 'tội phạm' nữa?"
"Bởi vì... Cháu đang đợi một người bạn..."
"Ồ." - Người cảnh sát ghi chép vào sổ tay - "Bạn cậu là người ở đây sao?"
"Anh ấy sống trong tòa nhà đó."
Ông ta gật gù - "Tốt đó, vậy cậu gọi bạn đến bảo lãnh nhé!"
"Cái qu-" - Tôi á khẩu, ở đồn cảnh sát có được chửi bậy không nhỉ?
"Cháu không có số của anh ấy..."
"Bạn kiểu gì mà không có số nhau? Bạn tình hay thế nào?" - Ông ta bắt đầu cợt nhả về lời giải thích của tôi.
"Chú đừng có quá đáng-"
"Nó là bạn của cháu." - Một giọng nói quen thuộc thu hút sự chú ý của chúng tôi.
Choi Hyeonjoon đứng ngoài cửa, cả mặt đỏ bừng, chân đăm đá chân chiêu bước vào trong.
"Choi Hyeonjoon, phòng 227."
Người cảnh sát nhíu mày nhìn anh, rõ ràng không phải lần đầu gặp, nhưng rồi ông ta chỉ cúi xuống viết gì đó lên sổ rồi đưa nó về phía tôi.
"Ký tên vào đây rồi đưa nhau đi đi."
04.
"Đã bảo em về đi mà!" - Choi Hyeonjoon đi đứng không vững nhưng vẫn đanh đá quát tôi. Có lẽ do có cồn trong người, giọng mũi của anh làm tôi cảm giác như đang được nghe thỏ con năm ấy nũng nịu, trong lòng cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.
Tôi tiến đến gần hơn, khẽ chạm vào má anh ấy.
"Em thật lòng muốn nói chuyện với anh."
"Không phải hôm trước đã nói rồi sao, nếu muốn hỏi về chuyện quá khứ thì anh đã trả lời hết rồi."
"Không phải." - Tôi lắc đầu - "Em muốn hỏi là, Choi Hyeonjoon của em những năm gần đây sống có tốt không?"
Anh sửng sốt nhìn tôi.
Đúng vậy, tôi đã tự quyết với lòng mình. Vốn dĩ ban đầu chỉ muốn biết anh có sống tốt không, sau đó hứa với ông trời sẽ rời đi luôn. Ấy vậy mà tôi đã thất hứa quá lâu rồi.
Thấy anh không trả lời, tôi lại nói thêm - "Em đặt vé máy bay rồi, sáng mai sẽ rời đi. Choi Hyeonjoon, bao năm qua em luôn tìm kiếm anh chỉ để chắc chắn rằng mọi thứ vẫn ổn."
Choi Hyeonjoon nhìn tôi, ánh mắt rối rắm của anh ấy khiến tôi dám chắc rằng nó đang không bị chi phối bởi chất cồn.
Một lúc lâu sau, anh cúi mặt xuống đất, kéo lấy tay tôi.
"Có muốn làm tình không?"
05.
"Không có con đường chiến thắng cho GenG, và nhà vô địch của mùa xuân năm nay chính là Hanwha Life Esports!"
Tiếng la hét của bình luận viên như giáng xuống tai tôi những tia sét đầy sát thương. Tôi tựa lưng vào ghế, bất lực nhìn nhà chính mình nổ tung.
Thua rồi.
Cảm xúc đầy hỗn loạn, tôi thất thần nhìn về phía đội bạn. Họ đang ôm lấy nhau ăn mừng chiến thắng. Trái ngược với sự im ắng của chúng tôi, những kẻ sẩy chân.
Năm người của HLE, trong đó có đến bốn người là đồng đội cũ, đi đến cụng tay với tôi. Và người cuối cùng là Choi Hyeonjoon. Trong người tôi bỗng dâng lên một luồng cảm xúc khó tả.
Chúng tôi đã đi với nhau 4 năm, và lần này anh ấy đã đánh bại tôi. Cổ họng chợt kéo đến một cơn buồn nôn đến khó chịu, tôi che miệng húng hắng ho. Thế nhưng chưa kịp để tôi làm gì quá đáng, một người khác đã bất ngờ hành động trước.
Choi Hyeonjoon - người đáng ra nên nâng cup vô địch cùng đồng đội bỗng dưng ngã gục xuống, một tay ôm cổ nôn khan, một tay run rẩy chạm vào tai trái.
Cả hội trường trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết, mọi người quây lấy anh thành một vòng lớn. Tôi cũng sợ hãi lao đến, cố gắng chen vào trong.
Người anh của chúng tôi, Han Wangho đang ôm chặt lấy Choi Hyeonjoon, bất lực gào lớn.
"Gọi cấp cứu đi! Cầu xin mọi người, gọi cấp cứu đi! Cứu lấy em ấy!"
Sống lưng tôi lạnh buốt, ánh mắt đờ đẫn nhìn ánh đèn cam vẫn không ngừng chiếu rọi xuống một Choi Hyeonjoon mặt đầy máu, toàn thân run lẩy bẩy.
Chưa bao giờ tôi thấy sợ hãi đến vậy.
Choi Hyeonjoon nhanh chóng được đưa đến bệnh viện. Son Siwoo cũng nhanh tay tóm lấy tôi đang đứng đực mặt ra đi theo.
Hành lang phòng cấp cứu đông kín người, từ đồng đội đến nhân viên, ai cũng lo lắng hết mực. Anh Wangho dựa vào vai anh Siwoo khóc đến không thở nổi, báo hại anh tôi phải vừa vỗ lưng an ủi cho người trong lòng, vừa dỗ tôi giữ bình tĩnh.
Trong lòng tôi hỗn loạn không thôi, bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực từ đâu dồn đến khiến đại não không thể kiểm soát hết. Rồi không biết thế nào, tôi ngã gục xuống. Trước khi mất đi nhận thức, tôi vẫn kịp nhìn thấy bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu, nói rằng tình hình của Choi Hyeonjoon đang rất nguy kịch.
06.
"Không được!" - Tôi bật dậy trong cơn mê man, mồ hôi ướt nhẹp lưng áo. Giấc mơ kinh hoàng kia đã ám ảnh tôi suốt 4 năm, khiến tôi đôi lúc còn không dám ngủ.
"Sao vậy Jihoon?" - Người bên cạnh bị tiếng hét của tôi đánh thức, nhăn mày hỏi.
Lúc này tôi mới để ý căn phòng xa lạ trước mắt, không phải nơi tôi thường lui tới. Vậy còn người bên cạnh...
Tôi máy móc quay đầu.
Choi Hyeonjoon đang vùi mình trong chăn, hai mắt khép hờ và không mặc quần áo.
Không mặc quần áo!?
Tôi đưa tay dụi mắt, sau đó lại nhìn anh một lần nữa. Thật sự là không mặc quần áo.
"Nhìn cái gì mà nhìn!" - Choi Hyeonjoon mơ màng ngồi dậy - "Em cũng có mặc gì đâu."
Thực sự, tôi cũng vậy?
"Jeong Jihoon, đêm qua kịch liệt như vậy mà ngủ một giấc đã quên hết rồi à?" - Anh xuống giường, xỏ dép bông đi ra ngoài - "Anh sẽ chuẩn bị bữa sáng, em có thể vệ sinh cá nhân trong phòng tắm bên trong."
Anh ấy rời đi, để lại tôi với mớ suy nghĩ hỗn loạn và cơ thể trần trụi không mảnh vải che thân.
Hình như tối qua, sau lời đề nghị của Choi Hyeonjoon, anh đã đưa tôi về nhà, cùng tôi uống rượu, rồi chúng tôi làm tình, lân la từ sofa cho đến giường ngủ.
Cả đêm Choi Hyeonjoon không khóc, anh phối hợp với từng chuyển động của tôi rất nhịp nhàng, như thể chúng tôi đã lên giường với nhau cả trăm lần vào ngày hôm trước. Thế nhưng ngược lại, người khóc là tôi. Nhìn thấy gương mặt mình đã tìm kiếm lâu nay đang cận kề bên dưới, tôi không thể nhịn được mà vừa hôn anh vừa âm thầm rơi nước mắt.
Chúng tôi đã làm rất lâu, đôi lúc tôi muốn dừng lại nhưng Choi Hyeonjoon lại cứ tiến đến, câu dẫn tôi lạc vào những khoái cảm đê mê, khiến tôi chẳng thể thoát ra được.
"Đừng có lười biếng ở đó nữa Jeong Jihoon!" - Tiếng quát của Choi Hyeonjoon từ bên ngoài vọng vào, giống như những năm chúng tôi còn ở chung, tôi nhõng nhẽo đòi anh ấy nấu mì cho bữa sáng nhưng rồi lại ì ạch mãi không rời khỏi giường.
"Đến liền đây."
Lần này không để anh đợi lâu, tôi vội vã vệ sinh cá nhân bằng đống đồ chúng tôi đã mua trước khi trở về đêm qua. Sau khi ra ngoài, tôi nhìn thấy Choi Hyeonjoon đang ngồi bên bàn ăn, nhàn nhã gặm miếng bánh mì gối cùng một chai rượu soju. Ở phía đối diện cũng là một phần như vậy.
"Sao anh lại uống rượu vào bữa sáng?"
"Em không nghe bọn họ nói hả? Anh nghiện rượu."
Tôi cau mày - "Choi Hyeonjoon, đừng có đùa như vậy!"
"Không đùa." - Anh ấy nhún vai - "Chứng nghiện rượu là thật. Anh sẽ chết nếu không nạp cồn vào người quá 30 phút."
Tôi nhìn anh, không vui vẻ ngồi vào bàn ăn.
"Ăn nhanh lên còn ra sân bay."
"Dạ?"
"Không phải em bảo đã đặt vé rồi sao, ăn đi còn về nữa." - Choi Hyeonjoon thản nhiên nói, cứ như mọi thứ không hề liên quan đến anh.
Và đúng là không liên quan thật.
Tôi không trả lời, chỉ biết cúi gằm mặt, cố gắng nhai nghiến miếng bánh mì lạt nhách.
Cả cuộc đời tôi luôn được mọi người xung quanh chiều chuộng hết mức. Thế nhưng dù là ngày xưa hay bây giờ, Choi Hyeonjoon luôn là người khiến tôi nhận thức rõ mình chẳng phải ông hoàng của cuộc đời.
Điển hình như lúc này, tôi mím môi, hai mắt cay xè. Khó chịu quá.
"Em khóc cái gì?"
Tôi ngẩng đầu, tủi thân nhìn anh.
"Anh ghét em lắm ư?"
Choi Hyeonjoon không trả lời luôn. Anh đặt bánh xuống đĩa, bình thản uống một ngụm rượu như thể đang thưởng thức ly sữa ngọt ngào.
"Đã lên giường với nhau rồi mà còn hỏi câu đó sao?"
"Em không biết!" - Tôi lớn giọng - "Em muốn biết những năm gần đây Hyeonjoonie sống thế nào, muốn biết anh có đau đớn không, có mệt mỏi không? Em cũng muốn biết Hyeonjoonie nghĩ thế nào về em, về mối quan hệ của chúng mình? Choi Hyeonjoon, em thích anh nhiều năm như vậy, anh không thể mủi lòng quay lại nhìn em chút nào sao?"
Có lẽ không nghĩ tôi sẽ gào lên như vậy, anh sững sờ nhìn tôi hồi lâu.
"Anh..."
"Thôi được rồi, xin lỗi vì lớn tiếng." - Tôi đứng dậy - "Em đi đây. Hi vọng anh sẽ sống tốt."
Tôi cố gắng đi thật chậm, chờ đợi một tiếng níu kéo. Nhưng Choi Hyeonjoon không làm vậy. Tôi thở dài, máy móc xoay tay nắm cửa.
Chẳng còn cơ hội nào nữa. Quy luật tự nhiên thôi, mượn thiên thì phải trả địa. Những gì tôi mong muốn cũng đã nhận được rồi, suy cho cùng cái giá chỉ là sự chia ly không mấy quan trọng thôi.
"Này, Jeong Jihoon!"
Tôi mừng rỡ quay đầu lại.
Anh ấy vẫn ngồi ở ghế, hai mắt rưng rưng - "Anh sợ lắm. Ở lại đi, đừng để anh một mình."
Vậy đó, Choi Hyeonjoon luôn biết cách làm người khác đau lòng.
07.
Choi Hyeonjoon nói anh ấy muốn cai rượu. Đây là một tín hiệu đáng mừng, thế nhưng anh không chịu theo tôi đến bệnh viện để khám tổng quát và lên phác đồ điều trị.
"Anh tự có cách riêng, Jihoonie chỉ cần giúp anh thôi."
"Làm thế nào?"
Choi Hyeonjoon chầm chậm lại gần rồi vòng tay qua cổ tôi - "Mỗi khi thèm rượu, anh sẽ lên giường với Jihoonie, có được không?"
Tôi nuốt nước bọt nhìn đôi môi mọng nước đang mấp máy trước mắt - "Ý anh là sao?"
Anh bật cười khúc khích, kiễng chân kéo tôi vào một nụ hôn sâu.
"Làm anh đến bất tỉnh, Jihoonie sẽ làm tốt mà, phải không?"
08.
Tôi gác tay lên trán suy ngẫm, người bên gối vẫn còn đang say giấc. Suốt một tuần, ngày nào chúng tôi cũng làm tình triền miên.
Choi Hyeonjoon tự có cách riêng của mình, dù tôi không ủng hộ phương pháp đó nhưng mỗi khi chuẩn bị lên tiếng, anh lại câu lấy cổ tôi đòi hôn.
Choi Hyeonjoon vẫn luôn là một người cứng đầu, chẳng có ai thuyết phục được khi anh đã đưa ra quyết định, giống như sự rời đi năm đó.
Tiếng chuông điện thoại làm chúng tôi giật mình, tôi vội vã vỗ lưng trấn an anh như một thói quen, tay kia nhanh chóng tắt chuông.
Sau khi chắc chắn Choi Hyeonjoon đã ngủ say, tôi mới mở điện thoại kiểm tra cuộc gọi đến.
Là Son Siwoo.
Tôi nhẹ nhàng xuống giường, rón rén ra ngoài phòng khách gọi lại.
"Alo Jeong Jihoon, mày bảo đi nghỉ một tuần mà sao nửa tháng rồi không về? Mày giỡn mặt tao hả? Có biết tao bị dí bao nhiêu công việc không?" - Vừa kết nối đã nói không ngừng nghỉ.
Tôi để điện thoại ra xa, đợi khi anh trai xả xong cục tức mới nói.
"Em tạm thời không về được."
"Làm sao mà không về được. Mày bị con nào giữ chân à? Tao đã bảo mày đừng có qua lại với bọn không ra gì rồi cơ mà."
"Hơn thế nữa cơ."
"Hơn thế?" - Giọng anh Siwoo nghiêm trọng hơn - "Mày... mày có con à?"
"Con mẹ." - Tôi khẽ chửi bậy - "Đầu anh cả ngày chỉ nghĩ được vậy thôi à?"
"Nếu không có con thì cái gì cũng giải quyết được. Nói đi, mày gặp vấn đề như nào?" - Anh trai thở dài đầy nhẹ nhõm.
"Em gặp lại Choi Hyeonjoon."
"Hả?"
"Và bọn em đã lên giường với nhau."
"HẢ?" - Lần này truyền đến một giọng khác, không phải của anh Siwoo mà là một người đáng sợ hơn.
"Jeong Jihoon, gửi địa chỉ cho tao ngay! Mày mà dám động vào em tao thì đừng có trách!" - Anh Wangho lớn tiếng nói vào điện thoại.
Sau đó hình như bị anh Siwoo đẩy ra, sự im ắng kéo dài.
Tôi đang định tắt máy thì anh trai quay lại - "Jeong Jihoon, anh không biết có chuyện gì xảy ra nhưng anh tin rằng em là người biết điều, đừng làm anh thất vọng."
"Dạ vâng..."
"Được rồi, nếu rảnh thì vào xem đội nhà đấu đi, anh có thể thay em ở vị trí huấn luyện viên trong một tuần. Nhưng sau đó, hãy đưa Hyeonjoonie trở lại, mọi người đều lo lắng cho em ấy."
Tôi đồng ý, dù sao cũng không thể để việc riêng ảnh hưởng đến thành tích của người khác. Trước khi tắt máy, tôi còn nghe thấy tiếng anh Wangho quát lớn - "Park Jaehyuk, con mẹ mày, bỏ tao ra."
Theo sau là tiếng người anh xạ thủ hét lên đầy đau đớn - "Wangho à, đừng có cắn tao nữa!"
09.
Lúc Choi Hyeonjoon thức dậy, tôi đang ngồi ở sofa xem mấy đứa nhỏ đánh giải. Thấy anh đi ra từ phòng ngủ, tôi vội vã tắt máy.
"Em xin lỗi, em không cố ý để anh thấy..."
"Không sao, cứ xem của em đi."
Anh gãi đầu, bước vào bếp, mở tủ lạnh lấy một quả táo ra rồi cắn một miếng.
"Anh phải rửa đã chứ!"
Choi Hyeonjoon đưa đến, tôi nhận lấy rồi rửa nó hộ anh.
"Jihoon phải trở về sao?"
Tôi lắc đầu - "Không vội."
Anh cầm lấy quả táo đã rửa từ tay tôi, lại cắn thêm một miếng - "Bây giờ em đang làm gì?"
"Huấn luyện viên trưởng của GenG."
"Ồ, vẫn là đội tuyển của năm đó." - Choi Hyeonjoon gật gù.
Tôi không mấy quan tâm, xoa đầu anh - "Tối nay anh muốn ăn gì?"
"Canh đậu hũ non và tôm rang bơ được không?"
"Cũng được, trong tủ cũng có sẵn đồ. Anh đi tắm đi, em bật nước rồi, quần áo cũng đã trong đó. Tắm xong là có ăn."
"Tuyệt vời! Jihoonie dạo này trưởng thành quá!"
Tôi bật cười - "Nhớ bật cả đèn sưởi, thời tiết đã trở lạnh rồi."
Choi Hyeonjoon gật đầu, vui vẻ nhảy chân sáo vào trong.
Tôi nhìn theo anh đến khi bóng hình khuất hẳn. Như này cũng tốt, chúng tôi ở bên nhau cả ngày, giống như bù đắp cho khoảng thời gian bao năm xa cách.
Trong tủ lạnh có đầy đủ nguyên liệu để nấu hai món Choi Hyeonjoon muốn. Tôi lấy ra, thuần thục xử lý chúng.
Thế nhưng khi đang ngân nga một bài hát nào đó, một tiếng vỡ choang phát ra từ nhà tắm làm tôi giật mình, vội vã chạy vào trong.
"Hyeonjoonie?"
Không có tiếng trả lời.
"Choi Hyeonjoon? Có chuyện gì vậy? Anh ơi?" - Tôi hốt hoảng đập cửa, tim đập nhanh liên hồi.
"Choi Hyeonjoon! Đừng làm em sợ mà!"
Không để tôi phá khóa, cánh cửa kẽo kẹt mở ra, Choi Hyeonjoon run rẩy đứng bên trong.
Tôi sợ hãi lao vào, kiểm tra khắp người anh.
"Anh có sao không? Có bị thương ở đâu không?"
"Jihoon à..." - Hai mắt anh ầng ậng nước, cả người mềm nhũn vô lực dựa vào tôi - "Hôn anh đi, cầu xin em..."
Cơn thèm rượu lại đến! Tiếng còi trong đầu tôi vang lên từng hồi nhức nhối. Tôi vội vàng ôm lấy Choi Hyeonjoon, cẩn thận mơn trớn đầu môi anh.
"Không sao đâu, em ở đây rồi, đừng sợ."
Choi Hyeonjoon bật khóc nức nở.
10.
Tôi ôm chặt Choi Hyeonjoon trong lòng, cố gắng ổn định lại nhịp thở.
Choi Hyeonjoon đẩy nhẹ cánh tay tôi, tì lên đệm run rẩy ngồi dậy. Lần đầu tiên anh không bất tỉnh sau khi chúng tôi làm tình.
Anh mở tủ, lấy ra một chiếc hộp trắng rồi trước sự kinh ngạc của tôi, lần đầu anh đeo máy trợ thính lên tai kể từ ngày chúng tôi gặp lại.
Tôi không biết phải phản ứng thế nào vào lúc này.
Anh cũng không nói, chỉ lặng lẽ nhìn về phía cửa sổ bên ngoài phòng khách.
Tuyết đã rơi rồi.
Một lúc lâu sau, Choi Hyeonjoon quay lại, dùng giọng mũi hỏi tôi.
"Ngày mai Jihoonie có muốn đắp người tuyết ở Seoul không?"
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip