15

Kết thúc một kỳ, sinh viên đều được nghỉ từ một tới ba tuần xả hơi. Choi Hyunjoon quyết định về nhà.

Ngày cuối cùng trước khi về, anh lên thư viện trả sách cho trường. Do thời gian còn sớm, không có việc gì làm, Choi Hyunjoon tìm đại một cuốn sách nào đó ngồi lại đọc giết thời gian.

Ngồi khoảng nửa tiếng thì ghế đối diện có người kéo ra, balo được móc trên ghế. Anh giật mình ngẩng đầu, Jeong Jihoon để một chồng sách lên bàn, ngồi xuống.

Choi Hyunjoon giật giật khóe môi, sao đi đâu cũng gặp vậy?

Jeong Jihoon làm lơ sự bất mãn hiện rõ trên mặt anh, hờ hững nói: "Cậu học truyền thông đọc sách kinh tế hiểu không?"

Choi Hyunjoon xụ mặt: "Ai cũng từng phải học qua kinh tế đại cương."

Anh bực bội: "Trùng hợp thật, lại gặp cậu."

"Tôi thấy cậu không cần giả vờ." Jeong Jihoon vạch trần: "Cậu vừa thấy tôi liền như hận không chạy được ngay lập tức."

Hắn lật sách và sổ bắt đầu ghi chép.

Choi Hyunjoon đưa mắt liếc xung quanh, rõ ràng còn rất nhiều chỗ trống, mắc gì phải ngồi đối diện anh.

"Tại sao cậu ngồi đây?"

"Tôi thích." Jeong Jihoon tay viết miệng đáp: "Cậu không chịu thì đi chỗ khác đi."

Tôi đến trước mắc gì tôi phải đi. Anh không quan tâm hắn cầm sách đọc tiếp.

Jeong Jihoon khẽ nhìn anh, chọc thỏ con giận rồi.

Hắn cười cười: "Ruhan nói ngành các cậu thi xong cả rồi, còn chăm chỉ lên thư viện làm gì?"

"Do rảnh, thư viện trường mát mà." Choi Hyunjoon hỏi ngược lại: "Chứ sao cậu lên thư viện?"

"Tôi còn chưa xong hai môn."

"Nhưng Dohyun có vẻ xong rồi mà nhỉ?"

Jeong Jihoon nghe đến đây liền nhíu mày. Hắn lạnh lùng: "Tuỳ lớp."

Hai người không nói chuyện nữa, ai làm việc nấy.

Mấy tuần rồi Choi Hyunjoon đều không ngủ đủ giấc, cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo tới, anh chịu không nổi để sách xuống gối lên tay ngủ.

Jeong Jihoon không nghe tiếng lật sách nữa nên nhìn anh, thấy anh ngủ gục liền khẽ mỉm cười.

Má của Choi Hyunjoon do cấn tay mà nhô lên một nhúm tròn trĩnh. Jeong Jihoon kiềm lòng không nổi đưa tay nhéo nhẹ.

Thỏ con hồi đấy hiền khô đến nhìn thẳng hắn còn không dám, giờ biết cắn người rồi. Hắn nhéo thêm cái nữa, cuối cùng xoa tóc anh mới rời tay.

Choi Hyunjoon ngủ một giấc tới gần sáu giờ chiều, ngủ mà không biết trời trăng mây đất, không bị tư thế khó chịu ảnh hưởng.

Anh giật mình mở mắt, lúc này vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, bật điện thoại xem giờ anh mới bật người dậy.

"Cậu ngủ rất ngon luôn đấy." Jeong Jihoon đang thu dọn đồ đạc: "Cậu mệt lắm sao?"

Nghe giọng điệu hắn quan tâm làm Choi Hyunjoon cảm thấy kì cục, anh bóp cái gáy đau nhức do ngủ sai tư thế: "Qua vài bữa nữa là ổn."

Jeong Jihoon nhìn đồng hồ đeo tay: "Cũng tối rồi, cậu muốn đi ăn không?" Hắn đề nghị.

Thâm tâm Choi Hyunjoon kêu anh từ chối đi vậy mà lúc tới miệng lại thành đồng ý. Choi Hyunjoon lâu lâu liếc qua Jeong Jihoon đi bên cạnh, thầm nghĩ sao mình dại quá, thấy hắn đẹp trai cái là quên mất chuyện cũ.

Jeong Jihoon chỉnh balo trên vai phải, hỏi: "Ăn gì đây?"

Choi Hyunjoon suy nghĩ một lúc, đáp: "Mì tương đen đi, cổng sau ý."

Chị chủ quán thấy anh đến thì vui mừng vô cùng, ngó Jeong Jihoon kế bên rồi kéo tay anh thì thầm: "Ai thế, bạn mới của chú sao? Đẹp trai dữ vậy, có người yêu chưa?"

Nói thì thầm chứ ai cũng nghe.

Choi Hyunjoon bối rối nhìn Jeong Jihoon, hắn cũng nhìn anh, sắc mặt không thoải mái lắm, hẳn là không thích bị người ta to nhỏ. Anh nói nhỏ vào tai chị ấy: "Em cũng không biết, nhưng cậu ta là hotboy khoa Kinh tế ấy, chị thấy sao?"

Chị đánh mạnh vào mông anh: "Chú xem thường chị á hả?"

Anh cười làm mặt xấu với chị: "Cho em hai phần như cũ nha."

Chị chủ quán hất mặt đi vào trong bếp. Choi Hyunjoon thấy Jeong Jihoon vẫn khoanh tay đứng đó, anh lúng búng nói: "Ngồi đi, cậu đứng sừng sững ghê quá."

Cũng cao gần mét chín, đứng ngay cửa quán thế khách sao dám đi vào chứ.

Choi Hyunjoon rót cho Jeong Jihoon ly nước, hắn nhận nhưng không uống: "Cậu thường đến ăn ở quán này à?"

"Ừm." Anh tự uống ngụm nước: "Tôi ăn từ năm nhất, bình thường hay đi chung với đám kia, lâu lâu thì một mình. Tôi cũng khá thân với người yêu của chị ấy."

Cái trán nhăn nhó của Jeong Jihoon bây giờ mới thả lỏng: "Vậy chị ấy hỏi tôi có người yêu chưa làm gì?"

Choi Hyunjoon dò xét hắn, chậm rãi nhả chữ: "Chắc... muốn giới thiệu cậu cho em gái hoặc... chị ấy muốn bắt cá hai tay."

Gương mặt của Jeong Jihoon lạnh ngắt trong phút chốc. Choi Hyunjoon bật cười, anh cố gắng nén lại: "Chọc cậu thôi, cậu cũng đâu tới nỗi đó."

Jeong Jihoon nhếch mép: "Sao hồi cấp ba tôi không thấy cậu mạnh dạn thế này."

Chị chủ mang hai tô mì ra, Choi Hyunjoon gật đầu cảm ơn. Anh dùng đũa trộn mì, chậc lưỡi: "Ai rồi cũng khác mà, tôi đâu thể cả đời nhút nhát đúng không?"

Ăn xong Choi Hyunjoon giành tính tiền. Jeong Jihoon nhăn mặt: "Cậu cứ phải thế hả?"

Anh dửng dưng: "Coi như trả cậu chai sữa chua."

"Khách sáo đến vậy luôn?"

"Chúng ta không thân tới mức đó." Anh vô cảm bảo.

Lần này Jeong Jihoon không thể phản bác nổi. Choi Hyunjoon biết mình hơi ấu trĩ, cố tình đem câu nói lúc lễ tốt nghiệp ra trả thù hắn, nhưng do sự ấm ức tồn đọng quá lâu, bây giờ anh không ngại bộc lộ ra hết.

"Cậu ghét tôi à?" Hắn im một lúc mới hỏi.

"Không, chỉ là tôi rạch ròi quen thôi."

Cuộc nói chuyện vừa rồi làm cả hai sượng trân, không ai nói gì nữa. Choi Hyunjoon đi trong vô thức, Jeong Jihoon cũng đi theo anh.

Cứ thế đi đến gần nhà sinh hoạt sinh viên, câu lạc bộ âm nhạc đang biểu diễn trước tòa nhà, xung quanh sinh viên tụ tập đông đúc, không khí náo nhiệt vô cùng.

Choi Hyunjoon dừng bước lại.

"Kịch bản tình yêu mà chúng ta cùng dng nên

Gi đây ánh đèn đã vụt tắt

Và khi lật đến trang cuối cùng

Tấm màn sẽ lặng lẽ kéo xuống"

"Cậu còn thích Day6 không?" Jeong Jihoon đột nhiên hỏi.

"Còn."

"Tôi cũng vậy."

Hai người lại im lặng.

Love Scenario kết thúc bằng một tràng pháo tay lớn.

Moon Hyunjoon của câu lạc bộ âm nhạc nói vào mic: "Hôm nay có nhiều người ủng hộ tụi mình quá, chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Mình sẽ hát một bài hát khác tặng mọi người."

"Li anh nói lúc này, chúng ta hãy lần na

Không có nghĩa là bắt đầu lại..."

Là You were beautiful. Choi Hyunjoon thích nhất bài này trong tất cả các bài hát của Day6.

Mùa hè đến rồi, từng cơn gió khẽ thổi đung đưa trên tán cây, làm rối tóc của Choi Hyunjoon. Anh lấy tay vuốt lại tóc, nhẩm theo lời bài hát.

"Tng xinh đẹp biết bao

Ánh mắt dịu dàng em chỉ dành riêng anh

Cả giọng nói ngọt ngào khi gọi tên anh

Tất cả mọi th..."

"Cậu vẫn thích bài này như lúc trước." Jeong Jihoon nói. Cậu vẫn thích tôi... đúng không?

Choi Hyunjoon quay sang hắn, hắn nhìn thẳng, chăm chú nghe nhạc, không nhìn ra tâm trạng thế nào. Anh cười: "Đúng vậy. Còn cậu, vẫn thích Love me or leave me nhất sao?"

"Không." Hắn nhìn vào mắt anh: "Bây giờ tôi thích When you love someone nhất." Lúc trước không thích cậu, hiện tại thì thích cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip