27

Thấy Jeong Jihoon nheo mắt nhìn mình, Choi Hyunjoon có chút sợ. Không phải hắn tính làm gì anh chứ?

Nhưng mà Jeong Jihoon thì dám làm gì Choi Hyunjoon, hắn ôm chầm lấy anh, cằm chồng lên vai anh, buồn bã than: "Cậu luôn muốn đẩy tôi ra xa, cậu ghét tôi đến thế à?"

Anh bật cười: "Ăn nói xà lơ đi." Tóc của hắn cọ cọ vào cổ làm anh hơi ngứa.

Hắn im lặng một hồi mới gọi: "Choi Hyunjoon."

"Hửm?"

"Gặp lại cậu, tôi hạnh phúc vô cùng."

Choi Hyunjoon ngẩn người. Vòng tay của Jeong Jihoon càng siết chặt hơn. Hơi thở hắn phả vào vai khiến anh run lên nhè nhẹ.

"Khi cậu cố tình không nhớ kí ức của chúng ta, tôi đã buồn rất nhiều." Giọng hắn khàn khàn: "Tôi cũng không thể trách cậu, đây là quả báo của tôi mà."

"Đừng nói mấy lời như vậy." Anh nhíu mày.

Hắn lắc đầu nguầy nguậy: "Cậu có thể mỉm cười nói chuyện với tất cả mọi người, với tôi thì luôn lạnh nhạt. Cậu thậm chí không muốn dính líu gì đến tôi."

Choi Hyunjoon nhớ mình cũng đâu thể hiện ra rõ, Jeong Jihoon nhạy cảm thật, hắn cảm nhận được tất cả.

"Cậu thân thiết với Park Dohyun lẫn Kim Geonwoo." Hắn tiếp tục phàn nàn.

"Geonwoo có người yêu rồi." Anh phản bác.

"Còn Park Dohyun, cậu thân với tên đó nhất."

"..." Choi Hyunjoon bất lực: "Nó cũng có crush rồi."

Jeong Jihoon đứng thẳng người dậy, mặt phụng phịu. Tóc mái của hắn bị rối tung hết cả lên, nếu mà hắn vẫn giữ gương mặt 'lạnh như tiền' xưa giờ chắc sẽ rất quyến rũ.

Vẻ mặt đang biểu tình này thật không hợp hình tượng tí nào. Anh buồn cười đưa tay muốn vuốt lại tóc hắn thì hắn nắm chặt tay anh.

"Cậu cười gì?" Hắn lạnh lùng hỏi.

Thế này mới đúng, Choi Hyunjoon nhịn cười: "Cậu còn gì muốn giải bày không?"

"Còn." Hắn đáp tấp lự: "Tôi thích cậu."

"Không, tôi yêu cậu, yêu cậu nhiều lắm." Hắn sửa lời.

Choi Hyunjoon không nói gì, chỉ tĩnh lặng nhìn hắn.

Jeong Jihoon phiền muộn nghĩ, lần này không được mình còn lần tới nữa, lần tới không được thì lần tới tới nữa.

"Xin lỗi vì làm cậu khó xử..." Hắn tính lui ra thì Choi Hyunjoon nhanh chóng giữ tay hắn lại. Anh làm một hành động khiến Jeong Jihoon không hề ngờ tới.

Choi Hyunjoon khẽ rướn người hôn lên yết hầu của hắn, lời nói tiếp theo liền bị nuốt lại trong cuống họng. Sau đó anh ôm hắn, tựa trán vào vai hắn.

Jeong Jihoon hơi bối rối, hắn ôm lại anh. Hai người cứ thế ôm nhau thêm mười phút.

"Em... không có gì muốn giải thích hả?" Vẫn là Jeong Jihoon lên tiếng, đừng nói cái hôn vừa nãy là anh vô ý thôi nhé. Nếu thật là vô ý thì đừng gieo hy vọng cho hắn.

Choi Hyunjoon nghiêng đầu hỏi ngược lại: "Không tính đi ngủ mà ôm nhau hoài thế à?"

Hắn vội buông anh ra. Anh xem đồng hồ: "Cũng trễ rồi, em ngủ lại một đêm được chứ?"

Hắn gật gật như gà mổ thóc.

Choi Hyunjoon kêu hắn đi tắm trước, còn mình đi pha trà gừng vô tình tìm được trong bếp. Lúc hắn tắm xong, anh đưa ly trà cho hắn: "Uống đi."

"À sẵn mượn đồ của anh, em không có quần áo sạch."

Nghe xong Jeong Jihoon tức tốc đi lấy quần áo.

Khi Choi Hyunjoon đi tắm, hắn vừa sấy tóc vừa uống trà gừng. Trà gừng bình thường nồng tới khó uống mà nay lại thấy ngọt ngào vô cùng.

Cơ thể của Jeong Jihoon lớn hơn Choi Hyunjoon một size, nhìn anh như lọt thỏm trong quần áo của hắn. Jeong Jihoon kéo anh lại sấy tóc cho anh. Cả hai không nói gì cả, chỉ còn âm thanh của máy sấy tóc vang lên trong không gian yên tĩnh.

Thật ra Choi Hyunjoon mệt lắm rồi, Jeong Jihoon vừa sấy xong là anh leo lên giường đắp chăn liền lập tức. Hắn cũng chui vào chăn cùng anh.

Anh mơ màng lại gần hơi ấm duy nhất, ôm hắn: "Ngủ ngon."

Hắn ôm lấy anh, thì thầm: "Ngủ ngon, Hyunjoonie."

Sáng hôm sau thức dậy, đầu Jeong Jihoon đau như búa bổ. Nhìn quanh không thấy Choi Hyunjoon đâu, hắn xuống giường đi dép ra ngoài phòng khách. Nếu không phải thấy áo khoác và balo của anh còn để trên sofa, thì hắn đã thật sự nghĩ tất cả những chuyện diễn ra hôm qua đều là ảo giác.

Có tiếng cửa mở, Jeong Jihoon quay người nhìn, Choi Hyunjoon tay cầm túi đồ ăn bước vào. Thấy hắn đầu tóc bù xù, mặt ngơ ngác, khẳng định là chưa rửa mặt đánh răng gì, anh chớp mắt: "Sao vậy?"

"Em..." Hắn chỉ chỉ cái túi trên tay anh.

"Em đi mua đồ ăn sáng." Anh đi vào bếp, hắn đi theo như một cái đuôi.

"Sao em biết mật khẩu nhà?"

Choi Hyunjoon chán ghét bảo: "Tối qua anh nói em nghe luôn á."

"Lúc say xỉn nói gì nếu em hẹn hò với anh căn nhà này sẽ là của em, giờ tỉnh táo liền quên hết đúng không?"

Jeong Jihoon rén ngay lập tức: "Nhớ, anh nhớ hết. Sao anh dám quên." Hắn lí nhí: "Anh chỉ là sợ tất cả đều không có thật."

"Hả?" Anh lùng bùng lỗ tai: "Cái gì không thật?"

"Chúng ta." Hắn đáp.

Choi Hyunjoon cuối cùng nhịn hết nổi, phụt cười.

"Em cười gì." Jeong Jihoon làm mình làm mẩy: "Không được cười anh."

"Rồi rồi không cười." Anh giơ tay đầu hàng. Ai biểu bình thường hắn ngầu ngầu, tự nhiên dính vô ba cái này lại thành con mèo ngố đâu.

Anh đẩy đẩy hắn: "Đi rửa mặt đi rồi ra ăn sáng."

Đến lúc vào bàn ăn rồi Jeong Jihoon vẫn không nói gì, Choi Hyunjoon hơi quan ngại, bộ hắn sang chấn tâm lý thật à?

Anh mang chén dĩa đi rửa, hắn kè kè kế bên nhìn.

"Anh có gì thì nói, anh như vậy em biết anh đang muốn gì chứ?" Choi Hyunjoon chịu thua.

"Hyunjoonie." Hắn kêu anh: "Chúng ta bây giờ là quan hệ gì?"

Choi Hyunjoon lau khô tay, xoay sang đối diện hắn. Anh nhướng mày: "Anh nói xem bây giờ chúng ta quan hệ gì?"

Jeong Jihoon e dè: "Người yêu?"

Anh khó chịu xoa tai: "Jeong Jihoon, anh đùa giỡn em đúng không?"

"Hả?" Hắn khó hiểu.

"Rõ ràng anh tỏ tình, em cũng đáp lại rồi. Sáng ra anh còn nghĩ đó là ảo giác, giờ thì hỏi em với anh quan hệ gì. Không cố tình thì là gì?" Anh chống hông xả một tràng.

Jeong Jihoon lúng túng. Hắn lại gần nắm tay anh giải thích: "Cục cưng đừng giận, anh biết rồi, biết thật mà."

"Chỉ là anh thấy khó tin quá, em đồng ý bên cạnh anh rồi." Hắn nở nụ cười.

Tim của Choi Hyunjoon mềm xèo ngay. Anh chậc lưỡi: "Là người yêu. Jeong Jihoon, em yêu anh, được chưa?"

Bỗng nhiên Jeong Jihoon ôm lấy hông bế bổng anh lên. Anh hốt hoảng: "Anh làm gì vậy?"

Hắn vui sướng hét lên: "Tôi có được người trong lòng rồi, Choi Hyunjoon đồng ý làm người yêu tôi rồi."

Anh ôm cổ hắn bật cười khúc khích: "Thả em xuống đi mà."

Jeong Jihoon ngẩng mặt nhìn anh: "Choi Hyunjoon, anh yêu em." Rồi hôn lên môi anh mấy cái liên tục.

Choi Hyunjoon có chút choáng váng, anh cúi đầu cho hắn hôn dễ hơn, khẽ đáp lại: "Em cũng vậy"

Tối hôm qua, khi Jeong Jihoon chân thành nói với anh rằng, hắn yêu anh, yêu anh nhiều lắm, anh biết lớp phòng ngự của mình đã sụp đổ hoàn toàn. Kệ đi, quá khứ như thế nào không quan trọng, quan trọng là hiện tại hắn yêu anh, mà vừa hay lúc này anh cũng yêu hắn.

Ánh sáng đã chịu dừng lại chờ anh đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip