28

Sau khi xác nhận mối quan hệ với Jeong Jihoon, Choi Hyunjoon vẫn chưa quen lắm.

Đây là lần đầu anh hẹn hò với một người, còn là người mình thầm yêu từ rất lâu, anh cứ không được tự nhiên. Điều này nhanh chóng bị Jeong Jihoon nhìn ra.

Hắn ép hỏi anh một lúc anh mới ấp úng nói.

"Em...cần thời gian... thích ứng..." Anh cúi đầu xoa xoa các đốt ngón tay.

Jeong Jihoon không đáp, trực tiếp dùng hành động. Hắn kéo cằm anh hôn xuống.

Vừa hôn miết nhẹ môi anh, tay rảnh còn lại dời xuống eo anh vuốt ve.

Choi Hyunjoon lập tức cứng người, hơi uốn éo muốn tránh nhưng hắn liền ghì chặt anh lại.

Đôi môi dời qua khoé môi rồi hôn lên má, mắt, cuối cùng dừng lại ở vành tai anh.

Jeong Jihoon bảo: "Mỗi ngày anh đều sẽ hôn em như vậy, vì thế, em cứ từ từ làm quen."

Choi Hyunjoon ngượng đỏ mặt, đẩy đầu hắn ra.

Jeong Jihoon đưa tay anh vòng qua cổ mình, hai tay hắn ôm hông anh. Hắn cười cười: "Thử hôn anh một cái xem."

Anh muốn tránh ánh mắt nhưng hắn không cho phép, bóp sau gáy anh: "Có gì đâu phải ngại."

Hắn nở nụ cười vô lại, chắc anh đá hắn một cái quá.

Choi Hyunjoon cứ nhìn mắt, mũi, môi, ba chỗ theo thứ tự rồi lặp lại. Jeong Jihoon rất kiên nhẫn, nhướng mày dụ dỗ: "Hửm?"

Anh hít một hơi thật sâu, kéo gần khoảng cách của hai người, hơi ngẩng đầu hôn hắn.

Jeong Jihoon hài lòng ôm siết anh, bắt đầu làm sâu nụ hôn. Choi Hyunjoon không nhịn được mà đắm chìm, mạnh dạn đưa lưỡi tách bờ môi hắn. Jeong Jihoon nhận được tín hiệu, nhanh chóng tham lam cắn nuốt anh.

Thật sự quá lâu rồi, Choi Hyunjoon thở không nổi, nước mắt sinh lý ứa ra.

Jeong Jihoon biết điểm dừng chỗ nào, hắn rời khỏi miệng anh. Nhìn phản ứng tự nhiên cùng gương mặt đỏ bừng do thiếu dưỡng khí, mắt còn ươn ướt, hắn thật sự muốn làm một chút chuyện xấu với anh.

Hắn vuốt nhẹ đuôi mắt anh: "Làm sao đây, hình như anh yêu em nhiều hơn rồi."

Choi Hyunjoon ngại ngùng đánh lên ngực hắn. Hắn chộp tay anh, kéo anh vào lòng.

"Mỗi ngày đều phải hôn anh như vậy đấy." Hắn để cằm lên vai anh, thủ thỉ.

"Anh bị nghiện hả?" Choi Hyunjoon lầm bầm.

Jeong Jihoon bật cười, nghiêng đầu hôn gáy anh: "Ừm, nghiện Hyunjoonie của anh."

Qua một tháng yêu đương, những người xung quanh đều biết mối quan hệ của cả hai, Jeong Jihoon thiếu điều muốn nói cho cả thế giới nghe chuyện họ yêu nhau.

Có điều Choi Hyunjoon phải thừa nhận, Jeong Jihoon là một người bạn trai vượt tiêu chuẩn.

Dù là bắt đầu hay kết thúc một ngày, hắn sẽ nhắn cho anh một tin. Luôn nhắc nhở anh ăn uống đúng giờ, dặn anh mang dù nếu dự báo trời sẽ mưa, nói anh mặc ấm hơn khi nhiệt độ giảm.

Hôm nào có lịch học mà không trùng nhau, hắn đều chạy qua học chung với anh, anh nói là không nhất thiết nhưng hắn cứ phải đi học cùng anh. Sau đó ăn trưa, có khi tối sẽ lên thư viện chung với nhau.

Nếu không có lịch học thì tối sẽ đón anh, cùng anh về ký túc xá.

Choi Hyunjoon đầu đầy dấu chấm hỏi: "Em có phải con gái đâu mà anh kè kè ghê vậy?" Đừng trách thần kinh anh thô, đã yêu bao giờ mà biết.

Jeong Jihoon nắm chặt tay anh trong lòng bàn tay: "Anh muốn gặp em, ở bên em được chưa?"

Anh cong môi: "Ồ người yêu em dính người quá."

Cuối tuần rảnh thì anh sẽ qua nhà hắn. Có thể nấu gì đó ăn chung hoặc cùng chơi game, hay đơn giản là anh ngồi trên sofa đọc sách, hắn thì ôm anh từ đằng sau, tay vòng trước ngực anh cầm điện thoại vọc.

Một hôm, Choi Hyunjoon mua một túi đồ. Mở ra thấy toàn là board game, Jeong Jihoon dở khóc dở cười.

"Chúng ta có hai người mà em mua dữ vậy?"

"Cắm đầu vào trò chơi điện tử quá nhiều không tốt đâu."

Hắn thấy cũng đúng, hắn lấy cái chuông nhỏ cùng bộ halli galli hỏi anh: "So tốc độ phản ứng không?"

Trò của Jeong Jihoon chọn thì chắc chắn hắn phải chơi tốt. Phản ứng của hắn quả không đùa được, Choi Hyunjoon thua mấy bàn liền mới gỡ được một lần.

Ai thua thì bị búng trán, tuy thua nhiều nhưng cái trán của Choi Hyunjoon vẫn còn tươi tốt, Jeong Jihoon đương nhiên xót người yêu nên búng nhẹ hều. Anh thì không, khó lắm mới thắng nên anh búng một cái làm Jeong Jihoon la oai oải. Thấy hắn sắp mếu tới nơi, anh đành hôn trán hắn vài cái để hắn bớt mè nheo, mặt mèo giờ mới hết chù ụ.

Choi Hyunjoon lại thua tiếp, Jeong Jihoon rất gian manh đưa tay thủ thế bắn thử. Anh che tay trước trán lườm hắn.

"Em dùng ánh mắt gì vậy?" Hắn nhếch môi.

Choi Hyunjoon chun mũi: "Anh búng thì búng lẹ coi." Hắn cứ hù hù mà không búng thật làm anh phải thụp thò.

Anh nhắm mắt lại, thay vì cái búng tay thì một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên trán. Anh hé mắt, Jeong Jihoon lại hôn môi anh.

Choi Hyunjoon nhào vào lòng hắn, gọi từng tiếng: "Jeong, Ji, Hoon."

"Hửm?" Jeong Jihoon xoa gáy anh. Anh không đáp chỉ dụi dụi tóc vào cổ hắn.

Đôi khi Choi Hyunjoon ngủ quên trong lúc đọc sách, đầu tựa lên ngực Jeong Jihoon say giấc. Hắn sẽ khẽ khàng lấy sách ra khỏi tay anh, nhẹ nhàng tháo kính rồi ôm anh nằm xuống, đắp chăn cho cả hai rồi cùng nhau ngủ trưa, trải qua ngày chủ nhật yên bình.

Jeong Jihoon khá nhạy cảm với tiếng ồn nhưng khi sâu giấc rồi rất khó đánh thức. Choi Hyunjoon không nhớ nổi mình ngủ quên khi nào, anh thức dậy nhìn đồng hồ thì đã gần ba giờ chiều.

Tứ chi Jeong Jihoon quấn lấy anh, bề rộng sofa không vừa vặn cho hai thằng con trai trường thành nằm chung, hắn sợ anh ngã nên ôm anh chặt vô cùng.

Choi Hyunjoon khẽ cựa quậy, Jeong Jihoon liền phát ra tiếng hừ hừ khó chịu. Anh từ từ quay người lại đối diện với hắn.

"Đẹp trai thật." Anh vò tóc mái của hắn. Không ngờ có ngày lại được nhìn Jeong Jihoon gần tới mức này, anh có chút cảm thấy không chân thực.

Jeong Jihoon nhíu mày, bực dọc nắm tay anh, hắn mở mắt ra, rõ là còn trong trạng thái chưa tỉnh ngủ.

Hắn mổ mấy cái lên môi anh: "Em đừng nghịch."

"Đâu có." Anh phản bác: "Mới vuốt mấy cái..." Chưa kịp nói xong hắn lại kéo anh vào nụ hôn sâu.

Bây giờ Choi Hyunjoon đã quen thuộc với nụ hôn, chiếc ôm thân mật của cả hai. Anh không ngại đáp lại, vòng tay sau lưng ôm hắn.

Dứt ra rồi nhìn lại thì mắt Jeong Jihoon còn chưa mở hết, vậy mà luôn chuẩn xác hôn đúng môi anh. Choi Hyunjoon không kìm nén được, hôn lên môi hắn cái nữa.

"Giờ em bạo quá." Jeong Jihoon vui vẻ như con mèo được vuốt lông.

Choi Hyunjoon thấy mình bị dạy hư rồi, Jeong Jihoon toàn dụ dỗ anh là giỏi.

Trước khi yêu đương với Jeong Jihoon, anh chưa bao giờ nghĩ mình thích gần gũi người yêu nhiều như vậy. Nhưng mà bây giờ, anh chỉ muốn ôm hôn hắn, cứ cảm thấy bao nhiêu cũng không đủ. Có lẽ vì đó là Jeong Jihoon.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip