35
Trước khi leo núi cho năm mới, Choi Hyunjoon đòi đi chơi đêm Giáng sinh. Anh chưa hết bệnh hoàn toàn nên Jeong Jihoon có vẻ không muốn lắm, vì anh năn nỉ hết mình, hắn chỉ có thể chiều theo.
Hai người ăn tối xong thì quyết định đi xem phim. Ngày lễ rạp phim đông nghẹt, Jeong Jihoon nắm tay Choi Hyunjoon sợ anh lạc.
"Em lạnh không?"
"Hơi hơi thôi."
Hắn quấn chặt khăn quàng lại cho anh.
"Anh Hyunjoon."
Một nhóc con từ xa chạy tới, nhìn kỹ một chút, sắc mặt của Jeong Jihoon còn lạnh hơn mùa đông. Choi Hyunjoon thấy Ryu Minseok thì cười tươi.
Ryu Minseok liếc Jeong Jihoon: "Jeong mặt tiền."
Jeong Jihoon nheo mắt lạnh lùng.
Cậu trề môi, giả bộ thì thầm với Choi Hyunjoon nhưng thực chất là cố ý cho hắn nghe.
"Em nghe tin anh hẹn hò, cơ mà sao lại hẹn hò với tên này vậy?"
"Hẹn hò với tôi thì làm sao?"
Ryu Minseok không thèm nói chuyện với hắn.
Choi Hyunjoon cố gắng xoa dịu đôi bên: "Em đi chơi với ai thế?"
"Người yêu." Cậu chỉ đằng xa: "Cái con người bự như gấu đang xếp cuối hàng mua bắp nước ấy."
Anh cũng đưa mắt nhìn thử rồi lại nhìn Ryu Minseok nháy mắt: "Xem ra, em tìm được người yêu em như em yêu người ta rồi."
Vẻ mặt của cậu cực kì tự hào: "Đương nhiên. Cậu ấy là gấu mập khù khờ si tình của em." Chữ 'của em' được cường điệu rõ ràng.
"Vậy sao?" Choi Hyunjoon hứng thú, anh đưa tay xoa đầu Jeong Jihoon đang quạu quọ: "Còn đây là mèo mập đẹp trai hay nhõng nhẽo của anh."
"Kinh quá." Ryu Minseok làm động tác nôn oẹ, cậu xua tay: "Thôi em đi trước, đi chơi vui vẻ."
Đợi cậu đi rồi anh mới dám quay sang xem thái độ của hắn. Hắn nhìn chằm chằm anh, mắt thành một đường chỉ.
Choi Hyunjoon bật cười, thậm chí cười rất to.
"Vui vậy hả?" Jeong Jihoon nhéo má anh: "Sao cậu ta thù địch anh như thế?"
Anh nhún vai: "Tại hồi đó anh từ chối thằng bé."
"Vì anh không thích cậu ta."
"Anh còn nói không thích đàn ông."
"Anh chỉ thích em."
"Em cũng là đàn ông."
Jeong Jihoon nghĩ nghĩ, gật đầu tự cho là đúng: "Trùng hợp thôi."
Anh là cái đồ lươn lẹo.
Tối ngày ba mươi mốt, Choi Hyunjoon qua nhà Jeong Jihoon ngủ.
"Anh chắc chúng ta thức nổi không?" Hai người có thói quen thức khuya, việc dậy sớm nếu không có tiết học thật sự rất xa xỉ.
Jeong Jihoon khoá balo lại, chậc lưỡi: "Hên xui đi. Trước tiên muốn dậy sớm thì phải ngủ sớm."
Cả hai chui lên giường lúc mười một giờ, có điều nửa tiếng rồi vẫn chưa ngủ được.
"Anh thấy hay đợi tới mười hai giờ, chúc mừng năm mới đi rồi hãy đi ngủ." Hắn đề nghị.
Thế là hai người ra phòng khách bật TV xem chương trình chào đón năm mới.
Tiếng pháo hoa vang vọng từ bên ngoài. Choi Hyunjoon đứng dậy chạy lại gần cửa sổ ngắm. Từng đoá pháo hoa bay lên cao nở rộ giữa bầu trời đêm, tiếng pháo nổ làm lòng người cũng thấy rạo rực theo.
Ánh sáng sặc sỡ của pháo hoa hắt vào mắt kính anh, tạo thành một lớp bóng bẩy trên mặt.
Jeong Jihoon ôm anh từ đằng sau: "Chúc mừng năm mới."
"Chúc mừng năm mới."
Cuối cùng hơn một giờ sáng cả hai mới đi ngủ. Choi Hyunjoon là người bị tiếng báo thức gọi dậy trước. Anh đẩy Jeong Jihoon kế bên.
"Đến giờ rồi." Giọng nhỏ như muỗi kêu.
Hắn khẽ cựa quậy, thái độ không muốn rời giường lắm: "Ba tiếng sao trôi qua mau thế."
Choi Hyunjoon nỗ lực dữ lắm mới kéo được con mèo lười ra khỏi tổ ấm của nó. Hai người nhanh chóng đánh răng rửa mặt thay đồ đi leo núi.
So với Jeong Jihoon thường xuyên tập gym thì Choi Hyunjoon lười tập thể dục có thể lực yếu hơn rất nhiều. Leo được nửa đường là anh đã muốn xụi lơ.
Jeong Jihoon buồn cười vòng ra đằng sau đẩy anh đi lên: "Cố gắng nào, còn chút xíu nữa thôi."
"Anh nói chục lần rồi đó." Choi Hyunjoon phàn nàn.
Hắn nắm tay anh lôi anh đi, ngân nga hát mà theo anh thì giống rống hơn.
"Hỡi xinh đẹp của anh ơi, anh yêu em nhiều lắm
Em là người tuyệt vời nhất, em biết không
Trái tim anh chỉ dành cho em mà thôi
Trên thế gian này có chỉ mình em không biết điều đấy"
Choi Hyunjoon rùng mình: "Thôi đừng hát, nổi hết da gà nè."
Jeong Jihoon xoay người đi ngược lại, đối mặt với anh.
"Em yêu à, em là tình yêu duy nhất của anh
Tấm chân tình này là độc nhất vô nhị
Chỉ một và một thôi"
Choi Hyunjoon bật cười: "Coi chừng vấp."
Hắn siết chặt tay anh, hô lên: "Chúng ta phải tranh thủ trước khi mặt trời lên mới được."
Tuy là sáng sớm nhưng đã có lác đác vài người giống họ đi leo núi. Khó lắm mới lên tới được đỉnh, Choi Hyunjoon thở không ra hơi.
Jeong Jihoon xoa đầu anh: "Đúng lúc thật, mặt trời bắt đầu nhú rồi kìa."
Anh ngẩng đầu nhìn, từ xa xa từng vệt sáng lấp ló trong đám sương mù dần chiếu xuống. Mặt trời màu vàng cam xuất hiện phía chân trời, dù trời khá lạnh nhưng màu sắc của vầng thái dương lại làm cho cơ thể anh ấm hơn trông thấy.
Choi Hyunjoon lấy máy ảnh ra chụp bình minh. Jeong Jihoon chỉ đứng đó nhìn anh.
"Hài lòng chưa?"
"Nói như em bắt cóc anh lên đây." Anh bĩu môi với hắn.
"Chúc mừng năm mới." Hắn kéo anh lại gần rồi ôm anh: "Anh yêu em."
Anh tì cằm trên vai hắn: "Em cũng yêu anh, cùng nhau trải qua một năm thật hạnh phúc nhé."
Hai người đứng ngắm bình minh thêm một lúc. Đợi mặt trời hiện rõ trên bầu trời, Jeong Jihoon ngáp rõ to: "Chúng ta nên về ngủ tiếp chứ?"
"Anh còn tính ngủ tiếp á hả?"
Hắn ỉu xìu tựa lên người anh: "Gần hai giờ ngủ, bốn giờ rưỡi thức, còn leo núi. Hiện tại não anh đang kêu gào đi ngủ đi đó."
Choi Hyunjoon vỗ má hắn: "Ít nhất cũng ăn sáng rồi hãy về ngủ."
"Duyệt."
Do ít đi đường dài kiểu này, chân của anh đã mỏi nhừ, đến đứng cũng hơi run run. Anh ra lệnh.
"Cõng em xuống núi."
Hắn dạ một tiếng sau đó quay lưng lại, cởi balo mang ra đeo phía trước, khuỵu người xuống: "Lên đi cục cưng."
Choi Hyunjoon lấy thế nhảy lên lưng hắn, hai người chậm rãi đi xuống núi.
"Em ốm quá." Jeong Jihoon chậc lưỡi.
"Em mà nặng chắc anh thả em nãy giờ."
"Không đâu, anh sẽ cõng em. Bao lâu cũng cõng, bao xa cũng cõng và bờ lưng của anh chỉ dành cho em thôi."
Anh cười khúc khích: "Anh dẻo mồm ghê."
Hắn dài giọng ra: "Anh nói thật."
"Ò." Anh mãn nguyện ôm nhẹ cổ hắn.
Choi Hyunjoon từ kẻ theo đuổi ánh sáng, bây giờ đã có được ánh sáng.
Ánh sáng rực rỡ mang tên Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon là ánh sáng tự do, cuối cùng vì Choi Hyunjoon mà dừng lại.
Ánh sáng khao khát được bên cạnh anh. Dù là giữa dòng chảy liên tục không ngừng nghỉ của thời gian, hay là trong màn đêm u tối yên tĩnh dài đằng đẵng, hắn sẽ mãi là ánh sáng của anh.
Vĩnh viễn không thay đổi.
END.
-------------
Cảm ơn các bồ iu đã dành thời gian đọc chiếc fic này 🥹. Còn chưa hết nha quý dị, phía sau còn 2 ngoại truyện nữa cơ.
Nhưng mà tạm thời tui sẽ nghỉ tầm hai ba tuần, tui sẽ quay lại cùng ngoại truyện, hãy chờ tui nhen 🤗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip