Ngoại truyện 2 (tiếp theo): Vậy thì hãy để anh đứng phía sau em
Phần còn lại đến rồi đây!!!
-------------
Dạo này mẹ Jeong thấy con trai út nhà mình không bình thường lắm. Chính xác từ hôm tốt nghiệp về đã không bình thường.
Jeong Jihoon không thích ra ngoài, hồi còn nhỏ đã rất ghét phải rời khỏi nhà, nhưng ba tuần qua, ngày nào cũng xách xe đạp ra ngoài. Hắn cũng thường mất tập trung, dù khi cả nhà ngồi nói chuyện với nhau, đầu óc hắn cứ để chỗ khác, lúc hỏi đến thì ngơ ngác.
Mẹ Jeong có chút lo lắng vì tình trạng của con trai út. Tranh thủ Jeong Jihoon đang rửa chén trong bếp, bà đứng kế bên quan sát.
Không biết con trai mình đã lớn phổng như vậy từ bao giờ. Cao hơn bà cả một cái đầu, tay chân dài ngoằn, bờ vai rộng vững chắc, sắp vào đại học rồi còn đâu.
"Jihoonie." Mẹ Jeong gọi một tiếng.
"Dạ?" Jeong Jihoon đáp lại.
Bà nhìn sườn mặt con trai, hỏi: "Con có tâm sự à?"
"Sao mẹ hỏi vậy?"
"Gần đây mẹ không thấy con cười nhiều, con không vui vẻ, còn hay thả hồn suy tư." Mẹ Jeong thở dài: "Có gì thì nói mẹ nghe được không?"
Jeong Jihoon im lặng một hồi mới đáp: "Con không sao, chắc do đợi nhập học lâu quá nên thế thôi."
Mẹ Jeong đương nhiên rõ hắn đang né tránh, thôi vậy, nếu con trai không muốn đề cập tới thì bà không hỏi nữa.
Jeong Jihoon rửa chén xong thì lên phòng nằm. Hắn nhìn chằm chằm trần nhà, mẹ của hắn nhạy thật hoặc do hắn không kiềm chế được cảm xúc mà thể hiện rõ ra bên ngoài.
Có tin nhắn đến, Park Ruhan, bạn thân từ cấp hai của Jeong Jihoon rủ hắn đi net. Hắn mệt mỏi từ chối.
Park Ruhan gửi một đoạn nhắn thoại: "Thằng khốn, mày từ chối tao lần thứ tư trong tháng rồi nhé. Khai mau, mày bị làm sao, bồ đá hay gì?" Giọng điệu như kiểu nếu Jeong Jihoon còn giấu diếm thì cậu sẽ tới tận nhà gõ cửa tra hỏi.
Jeong Jihoon thở dài nhắn lại: "Ừm, hơn cả bị bồ đá nữa." Sau đó ụp điện thoại xuống. Cỡ nào Park Ruhan cũng khủng bố tin nhắn hắn thôi.
Hắn lấy tấm ảnh từ dưới gối ra, lật tới lui hai mặt, vô thức suy nghĩ sâu xa. Mấy tuần này, ngày nào hắn cũng đạp xe ra đường, cứ đi vòng vòng phường đang ở. Jeong Jihoon tạc ngang qua công viên, nơi đầu tiên hắn gặp Choi Hyunjoon, hắn cũng thử mua đồ ăn rồi cho sóc ăn.
Jeong Jihoon không thể không thừa nhận, hắn đang thử vận may và duyên số của bọn họ. Hắn thường xuyên lui tới ngã tư gần khu nhà mình nhưng chưa bao giờ trùng hợp gặp gỡ Choi Hyunjoon.
Ngày đầu tiên, hắn nghĩ chắc hôm nay anh không ra ngoài. Ngày thứ hai, hắn tự an ủi bản thân, không hôm nay thì hôm khác. Rồi thêm một ngày lại một ngày trôi qua, hắn cuối cùng không thể lừa dối mình thêm, hắn đã bỏ lỡ Choi Hyunjoon rồi.
Hồi đấy Jeong Jihoon từng cho rằng, thế giới này không lớn tới vậy, vì hắn vô tình cũng gặp được Choi Hyunjoon giữa hàng tỷ người. Còn bây giờ, xác suất có thể nhìn thấy anh lần nữa là con số âm, dù hắn tính toán cỡ nào, hắn vẫn không thể 'trùng hợp' gặp anh.
Định mệnh đã không còn đứng về phía bọn họ nữa.
Hôm nay, Jeong Jihoon lại tiếp tục đạp xe ra ngoài, hắn đi cafe với Park Ruhan. Hắn không thể từ chối tiếp, hắn sợ cậu sẽ tới tận cửa nhà kiếm mình thật.
Park Ruhan đẩy kính một cái, chán ghét bảo: "Rốt cuộc là mày làm sao?"
Jeong Jihoon khoanh tay nhìn ra cửa sổ: "Tao thích con trai."
Park Ruhan trợn mắt, run rẩy cười: "Giỡn không vui nha, Jeong Jihoon, theo những gì tao biết về mày, mày thẳng còn hơn cột điện."
Thấy hắn không đáp, cậu càng sợ hãi, thốt lên: "Mẹ nó, mày không giỡn thiệt."
"Mà hình như không phải tao thích con trai, tình cờ cậu ấy là con trai thôi." Jeong Jihoon bỏ qua vẻ mặt như gặp ma của bạn mình, khẽ nói.
Cũng đúng, nếu không hắn cũng thích Park Ruhan rồi. Cậu chà chà mũi: "Người đó là ai vậy, học chung trường mày à?"
"Ừ."
"Bằng tuổi chúng ta?"
"Ừ."
"..." Park Ruhan không dám hỏi thêm, bởi vì vẻ mặt bất cần của Jeong Jihoon làm cậu hơi rén.
"Thật sự không một ngày nào
Câu nói "em yêu anh" ấy
Trước khi anh nhắm mắt kết thúc ngày
Và sau khi anh mở mắt em đều nói
Khiến anh phải thốt lên rằng"
Park Ruhan vu vơ hát theo nhạc của quán, bỗng nhiên Jeong Jihoon lên tiếng.
"Đôi mắt của cậu ấy rất đẹp." Ánh mắt mắt hắn bất định, môi mỉm cười: "To tròn. Mặc dù cậu ấy đeo kính, nó luôn lấp lánh ánh sáng như pha lê. Mỗi lần nhìn tao đều dịu dàng và tình cảm."
"..." Park Ruhan lặng thinh.
"Có điều, tao chưa bao giờ ngắm kỹ cả."
"Khi cậu ấy cười lên rất đáng yêu. Cậu ấy còn có hai răng thỏ nữa, vừa ngốc vừa ngơ, nhưng tao lại thấy dễ thương vô cùng."
"Chắc cậu ấy là thỏ thật. Bề ngoài trắng trẻo mềm mại, bên trong hiền lành vô hại, đôi lúc còn hơi nghịch một tí." Nụ cười của Jeong Jihoon đậm hơn.
Đây là lần đầu tiên Park Ruhan thấy Jeong Jihoon như thế này. Một người càng vô tâm thờ ơ, thì ra khi yêu lại có bộ dạng si tình và chìm đắm tới vậy. Và cậu khẳng định một điều, Jeong Jihoon thật sự rất yêu người đó.
"Từng xinh đẹp biết bao
Ánh mắt dịu dàng em chỉ dành cho riêng anh
Cả giọng nói ngọt ngào khi gọi tên anh
Tất cả mọi thứ
Tất cả những điều ấy
Mọi thứ đối với anh
Thật xinh đẹp biết bao"
Nhưng khóe môi của Jeong Jihoon không cười nổi nữa.
"Những khoảnh khắc bên cạnh cậu ấy, có lẽ tao sẽ không bao giờ tìm được nó ở bất cứ đâu, vì cậu ấy là duy nhất."
Trên thế gian này chỉ có một Choi Hyunjoon mà thôi.
Choi Hyunjoon hiếm khi gọi tên Jeong Jihoon. Lần cuối cùng, khi anh chúc hắn tốt nghiệp vui vẻ, giọng nói nhẹ nhàng khẽ gọi tên hắn. Biết đâu ở nào đó hắn không biết, đã có những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Mọi thứ với Jeong Jihoon, tất cả đều rất xinh đẹp.
"Dù đã không còn
Nhưng em vẫn luôn thật xinh đẹp đối với anh"
Park Ruhan không biết an ủi hắn thế nào, chỉ thở dài hỏi: "Tại sao thích người ta như vậy mà không đi tìm người ta?"
Jeong Jihoon bật cười: "Vì không biết tìm ở đâu. Tao lạc mất cậu ấy rồi."
"Jihoon à." Park Ruhan nghiêm túc: "Tao không rõ chuyện của hai người thế nào, ít nhất tao biết mày thật lòng với tình cảm này. Mày đã bỏ lỡ cậu ấy, sao mày không nghĩ do ý trời."
"Biết đâu ông trời đang thử thách chúng ta thì sao? Nếu tình yêu mày đủ lớn, mày đủ kiên nhẫn chờ đợi, tao tin mày sẽ gặp lại cậu ấy lần nữa."
Jeong Jihoon nhìn Park Ruhan. Cả hai chơi với nhau từ cấp hai, hắn lâu lâu vẫn tâm sự với cậu. Khi nghe lời này của bạn thân, dù không mang tính thực tế lắm nhưng hắn cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Hắn cười nhẹ: "Cảm ơn, tao sẽ xem là một lời an ủi nhé."
Park Ruhan cũng cười: "Ờ. Nếu gặp lại, phải nói với tao ngay. Để tao coi cậu ấy là thần thánh phương nào mà có thể thu phục được mày."
Jeong Jihoon có một quyết định táo bạo. Hắn come out với gia đình mình, ngay trong chính sinh nhật mười chín của bản thân.
Mẹ Jeong câm lặng, anh hai Jeong sượng trân, còn ba Jeong thì nổi giận. Hậu quả sau đó là hắn bị ăn đòn, kèm tiếng chửi của ba.
"Mày điên rồi Jeong Jihoon!"
Mẹ Jeong đau lòng nhìn bác sĩ băng bó cho con trai, thở dài thườn thượt.
"Anh nhà nóng tình quá, đánh thằng nhỏ bầm dập khắp nơi, may là chừa khuôn mặt ra." Bác sĩ là bạn của ba Jeong, ông xoa dịu không khí.
Jeong Jihoon suýt xoà mấy cái, cười trong nhăn nhó: "Đau lắm đó bác."
Trên đường về nhà, hai mẹ con im lặng ngồi trên taxi.
"Con nghĩ kỹ chưa?" Mẹ Jeong đột ngột hỏi.
Jeong Jihoon quay sang nhìn mẹ. Bà nhìn hắn: "Chuyện con thích cậu bé đó, con nghĩ kỹ chưa?"
"Nghĩ kỹ gì chứ?" Hắn xoa xoa vết bầm trên tay: "Cảm xúc đâu có đánh giá bằng lý trí được."
"Con thích người ta lắm à?"
"Rất thích."
Mẹ Jeong bỗng dưng cười. Hắn khó hiểu: "Có gì mà mẹ cười."
"Con trai của tôi thì ra cũng có ngày này, hèn gì mấy hôm trước ủ dột vậy." Bà đánh cái tay táy máy của hắn: "Chắc là con thích người ta mà người ta không chịu."
Hắn 'ui da' một tiếng: "Mẹ cứ thọc vào vết thương của con hoài."
Khi hai mẹ con về tới nhà, ba Jeong đang ngồi ngoài phòng khách. Thấy thằng con trời đánh của mình, ông bực bội ra lệnh: "Ngồi xuống."
"Chồng à, anh bình tĩnh nhé, con mình còn phải nhập học vào tuần sau." Mẹ Jeong đánh tiếng trước.
Jeong Jihoon ngoan ngoãn ngồi xuống.
"Từ khi nào?" Ba Jeong trầm giọng.
"Con không biết, tầm một năm đổ lại."
"Thằng nhóc đó là ai?"
"Con không trả lời câu hỏi này được không?"
Ba Jeong nhướng mày.
Jeong Jihoon không sợ bảo: "Chuyện con thích cậu ấy là chuyện cá nhân của con, cậu ấy không biết gì cả."
Mẹ Jeong ngồi kế ba Jeong, vuốt nhẹ lưng ông: "Nó đơn phương là tội lắm rồi, anh đừng giận nó nữa."
Ba Jeong hừ lạnh: "Vừa cái nết con lắm."
Hắn cúi xuống cười cười.
"Con nghiêm túc thật sao?" Ba Jeong lắc đầu: "Con đường này không dễ đi đâu."
Jeong Jihoon kiên quyết: "Con đã lớn cỡ này, con có thể tự chịu trách nhiệm cho bản thân. Con không cầu ba mẹ chấp nhận, chỉ hy vọng ba có thể hiểu và thông cảm với con."
Ba Jeong đứng lên về phòng, bỏ lại cho hắn một câu: "Tuỳ con, đừng hối hận là được."
Jeong Jihoon lớn tiếng hô: "Con cảm ơn ba mẹ."
Anh hai Jeong nãy giờ ngồi nghe, đợi ba mẹ vào phòng mới than: "May mà nhà còn anh."
"Mà nè, sao em tự nhiên come out vậy? Thường anh thấy ít ai can đảm cỡ em. Chưa kể em mới biết em thích bạn kia, lỡ hiểu lầm thì sao?"
Jeong Jihoon cụp mắt: "Em cũng đã từng nghĩ đấy là ảo giác."
"Sau đó, không còn sau đó nào nữa."
Chỉ cần nhiêu đấy thôi, anh hai Jeong đã đoán được cả câu chuyện.
"Tiếc nhỉ?" Anh vỗ vai hắn.
Jeong Jihoon rên: "Đau."
Anh hai Jeong buồn cười: "Thật sự không còn cơ hội à?"
"Em không biết."
"Vậy sao dám nói với ba mẹ là thích con trai?"
"Em chỉ là..." Hắn mím môi: "...muốn một lần đối mặt với tình cảm của bản thân. Vì em hèn nhát nên mọi chuyện mới đi đến kết cục này. Bây giờ em có thể dũng cảm nói cho cả thế giới biết em thích cậu ấy rồi."
Thời gian không chờ ai cả, mà cơ hội cũng không xuất hiện lần hai để ta chọn lựa lại. Có những người, ta gặp một lần trong đời và mãi mãi không bao giờ tìm lại được.
Jeong Jihoon hiểu, những điều mình làm hiện tại đều trở nên vô nghĩa. Bởi người cần được biết, vĩnh viễn không bao giờ biết. Choi Hyunjoon sẽ không biết rằng, Jeong Jihoon yêu anh, dù tình yêu đến muộn nhưng nó là tất cả trái tim của hắn.
Sau một tuần, ba Jeong không còn giận dữ nữa, thậm chí bắt đầu quan tâm chuyện tình đơn phương của Jeong Jihoon.
"Thằng bé tròn dẹt ra sao, đẹp trai không?"
"Học lực thì thế nào? Người con trai mẹ thích chắc chắn là không tầm thường." Mẹ Jeong hùa theo.
Ban đầu anh hai Jeong chỉ lo bấm điện thoại, giờ cũng hóng chuyện: "Sao hai đứa quen biết nhau vậy?"
"..." Jeong Jihoon còn chưa ăn được hạt cơm nào đã phải đối phó gia đình mình.
"Cao ngang tai con, ốm, trắng trẻo, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, đeo kính, có hai răng thỏ. Học rất giỏi nhưng vẫn thấp hạng hơn con, chụp ảnh siêu đẹp. Lớp cậu ấy sát vách lớp con. Chúng ta có thể ăn cơm chưa?" Hắn trả lời một hơi.
Ba người thôi dòm hắn, bắt đầu ăn cơm.
"Bởi vậy mới thấy đẹp không phải là tất cả, Jihoon nhà chúng ta đẹp trai cỡ nào cũng phải thất tình thôi." Mẹ Jeong chặt lưỡi.
"Thằng này ngoài cái mặt với cái đầu thông minh thì còn cái gì coi được." Ba Jeong chê thẳng thừng.
Jeong Jihoon đã quá quen nên hắn không phản bác, chỉ âm thầm gắp đồ ăn cho vào miệng.
Anh hai Jeong huých vai hắn thì thầm: "Ba mẹ chấp nhận rồi đấy."
Hắn ranh mãnh nói: "Gia đình chúng ta hay ở chỗ rất biết đùm bọc lẫn nhau mà."
Quãng thời gian học đại học của Jeong Jihoon không có gì đặc sắc. Thành tích hắn nổi bật y như hồi cấp ba, vẻ ngoài điển trai hay được chú ý. Thầy cô lẫn bạn bè đều rất săn đón hắn. Có cái là hắn hơi khó gần, sắc mặt lúc nào cũng lạnh nhạt thành ra ít ai dám làm thân.
Chưa kể ai đó lan truyền ngày đầu tiên nhập học, trên người Jeong Jihoon có vài vết bầm như đánh nhau với người ta. Tự nhiên trong liên tưởng của người khác liền nghĩ hắn không phải dạng vừa, mọi người đều tự cho rằng hắn kiểu trai tồi lạnh lùng.
Jeong Jihoon là vị khách quen thuộc của các diễn đàn xin thông tin, luôn được các cô nàng trong trường để mắt đến. Nhưng suốt gần ba năm ở đại học, hắn chưa từng có tin đồn yêu đương hay mập mờ với bất kỳ ai.
Mọi người đồn hắn là gay, thậm chí còn có người trong lòng rồi. Từ ban đầu hắn đã thừa nhận nên hắn không sợ ai bàn ra bàn vào. Cuộc sống cứ tiếp diễn, mà trái tim của Jeong Jihoon chỉ hướng về một người.
Jeong Jihoon đang ngồi chạy deadline trên thư viện. Park Ruhan từ phía sau đi tới, do hắn chú tâm quá cộng với đeo tai nghe nên không nghe tiếng bước chân.
Park Ruhan thò tay gõ hai cái lên màn hình điện thoại của Jeong Jihoon.
"Làm gì vậy?" Hắn giật mình.
"Biết ngay mà." Cậu kéo ghế ngồi cạnh hắn: "Tao đang tự đoán trong lòng coi mày đang nghe bài gì."
"Mày thích nghe You were beautiful thế à?"
"Ừm, thích nghe."
"Chàng trai si tình."
Không biết Jeong Jihoon đã nghe câu này bao nhiêu lần, có điều nó không sai, hắn còn tự thấy mình si tình. Hai năm hơn rồi mà hắn vẫn luôn nhớ nhung Choi Hyunjoon. Không biết bây giờ anh đang ở đâu, có vui vẻ không, đã có người yêu chưa.
Không phải chỉ riêng câu đó, Park Ruhan thật sự phán đâu dính đấy. Nhất là câu biết đâu ông trời đang thử thách hắn, nếu tình yêu hắn đủ lớn, hắn đủ kiên nhẫn chờ đợi, hắn sẽ gặp lại Choi Hyunjoon lần nữa.
Lên đại học, Jeong Jihoon tham gia câu lạc bộ bóng rổ. Chủ yếu vì hắn ốm quá, muốn chơi thể thao cho cơ thể săn chắc hơn. Hôm nay bên câu lạc bộ điền kinh có tổ chức cuộc thi chạy marathon, sân bóng rổ ngay bên cạnh khu vực về đích, bọn họ cũng bị không khí náo nhiệt ảnh hưởng.
Thành viên của câu lạc bộ vừa mới xong trận, bọn họ nghỉ ngơi một lát lại vào trận tiếp theo. Jeong Jihoon dùng hai tay đập bóng xuống sân, thở dốc.
Kim Jeonghyun chạy lại khoác vai hắn: "Anh, bên điền kinh vui dữ thần."
Joo Mingyu mang nước cho hắn: "Câu lạc bộ nhiếp ảnh nghe đâu phải điều người qua phụ ban truyền thông của trường quay chụp, đáng sợ thật."
Jeong Jihoon tu một lần hết chai nước, hắn vò vỏ chai nhỏ lại chuẩn xác quăng vào thùng rác bên cạnh. Hắn giật trái bóng trên tay Kim Jeonghyun, thờ ơ liếc thử qua nhà hàng xóm.
Bỗng một hình bóng làm Jeong Jihoon sững người, trái bóng trên tay lăn xuống sân may được Joo Mingyu bắt lại kịp.
Người con trai đứng phía bên làn cổ vũ sát vạch đích, tay cầm máy ảnh kỹ thuật số đang ngắm chụp, dù ống kính đã che một phần gương mặt người đó nhưng hắn vẫn nhận ra được, là Choi Hyunjoon.
Choi Hyunjoon, người mà hắn thích suốt hơn hai năm qua, đang đứng cách hắn không tới hai mươi mét. Hắn còn tưởng mình mệt quá nên sinh ảo giác nên tự nhéo đùi mình cái. Không phải tưởng tượng, đó là Choi Hyunjoon.
Joo Mingyu và Kim Jeonghyun thấy Jeong Jihoon đứng hình liền tò mò.
"Đằng đó có gì sao?" Joo Mingyu hỏi. Kim Jeonghyun nhìn theo rồi 'à' một tiếng: "Còn hơn họp báo nữa, quá trời máy ảnh luôn."
Jeong Jihoon khó khăn lắm mới kiềm chế bản thân không chạy về phía Choi Hyunjoon. Hắn nuốt một ngụm nước bọt: "Bọn họ đều thuộc câu lạc bộ nhiếp ảnh à?"
"Đúng vậy. Câu lạc bộ nhiếp ảnh đỉnh lắm, trường chúng ta không cần phải thuê ngoài luôn mà." Kim Jeonghyun chắc nịch.
Choi Hyunjoon bên kia đang cầm máy xem lại ảnh, gương mặt vô cùng nghiêm túc. Hai nắm tay của Jeong Jihoon siết chặt, tôi tìm được cậu rồi.
Tối về, Jeong Jihoon nhanh chóng lên trang chính thức của câu lạc bộ nhiếp ảnh xem.
Choi Hyunjoon khá nổi tiếng trong câu lạc bộ nhiếp ảnh, rất nhiều hình có credit của anh. Hắn nhấn vào hình chụp tập thể đợt team building vừa rồi của họ, phóng to vị trí của anh lên.
Choi Hyunjoon không thay đổi nhiều, nụ cười ngọt ngào vẫn như cũ, đôi mắt cong lên hạnh phúc. Hắn chạm lên màn hình, tựa như có thể vuốt ve gò má anh.
Trái tim hắn sống lại, mọi cảm xúc nhớ mong vỡ ra giống bọt bong bóng. Choi Hyunjoon, tôi rất nhớ cậu, thật sự rất nhớ cậu.
Thì ra Choi Hyunjoon cũng học Sungkyunkwan. Thế giới vừa nhỏ bé vừa rộng lớn, chung một trường vậy mà hai năm qua hai người chưa từng chạm mặt nhau. Là ông trời trêu đùa hay duyên phận của cả hai chưa đủ?
Không sao cả, ít nhất Jeong Jihoon đã tìm thấy Choi Hyunjoon.
"Mày đang xem gì đó?" Park Ruhan đằng sau kề sát tai hắn hỏi.
"Má nó, mày đừng có lù lù xuất hiện vậy chứ." Jeong Jihoon hoảng hồn.
Bọn họ đang ở canteen, Park Ruhan để đĩa thức ăn xuống.
Cậu xem thường: "Do mày mờ ám nên mày sợ. Mà mày đang coi cái gì thế?"
Jeong Jihoon cũng không giấu diếm, đưa điện thoại cho cậu nhìn.
Park Ruhan mở to mắt: "Hyunjoon?"
"Mày biết cậu ấy?"
"Sao không biết được?" Cậu buồn cười: "Nó học chung ngành với tao mà, tụi tao hơi bị thân đấy. Từng làm việc nhóm với nhau nhiều lần đây."
Choi Hyunjoon học truyền thông, còn quen thân với Park Ruhan. Hay thật, hắn một chút cũng không hề biết. Nếu hắn để ý kỹ Park Ruhan, có khi bọn họ đã gặp lại nhau sớm hơn.
"Hyunjoon làm sao?"
"Không làm sao, cậu ấy là bạn cấp ba cũ của tao."
"Trùng hợp vậy." Park Ruhan cảm thán.
Jeong Jihoon nhếch môi cười: "Trùng hợp thật."
Một lần gặp nhau sẽ tạo thêm nhiều lần gặp nhau khác. Đã không thấy thì thôi, chứ khi đã thấy thì đi đâu cũng thấy. Jeong Jihoon thường xuyên lên thư viện, chưa lần nào tình cờ gặp Choi Hyunjoon, vậy mà tuần này hắn đã thấy anh ba lần rồi.
Mới đầu Jeong Jihoon cũng muốn lại bắt chuyện với anh, nhưng hắn sợ. Sợ anh tránh né hắn, càng sợ anh nhìn hắn bằng ánh mắt chán ghét. Nên hắn chỉ dám ngắm anh từ xa.
Hôm nay Choi Hyunjoon đi thư viện một mình. Máy lạnh ở thư viện thường hoạt động rất năng suất, nếu không mang áo khoác theo sẽ bị thổi tới cóng người. Anh mặc áo hoodie bên trong khoác thêm bên ngoài, anh đội nón hoodie lên, cố gắng kéo tay áo ra che bàn tay.
Anh đang rất tập trung gõ phím, hoàn toàn không quan tâm xung quanh. Có đôi lần anh nhíu mày nhăn mặt do gặp phải vấn đề gì đó khó, thói quen phồng má lại xuất hiện, từ cấp ba vẫn y nguyên không đổi.
Kim Geonboo chịu hết nổi đá chân Jeong Jihoon dưới bàn: "Mày bớt cười khờ đi, nhìn ngu gần chết."
Hắn nhún vai: "Tại cậu ấy dễ thương quá."
Kim Geonboo xoay cổ một trăm tám mươi độ nhìn thử, sau đó quay lại nhìn thằng bạn. Lắc đầu khó hiểu: "Thích thì theo đuổi, mắc gì ngồi đây cười như thằng thiểu năng không biết."
Jeong Jihoon thở dài: "Tao sợ nếu tao theo đuổi cậu ấy sẽ trốn tao cả đời luôn."
"Hai người từng quen biết à?"
"Ừ."
"Mày đã làm gì mà giờ sợ?"
"Tao từ chối tình cảm của cậu ấy."
Kim Geonboo hoang mang ngẩng đầu: "Hả?"
Jeong Jihoon bồi thêm: "Từ chối một cách gián tiếp."
"Thì ra là có không giữ mất tìm thấy cha."
Hắn chán nản chống cằm: "Nên tao chỉ có thể nhìn từ xa như vầy thôi."
Kim Geonboo làm bài tiếp. Làm một hồi lại khó chịu, anh bực mình liếc thằng bạn đối diện.
Jeong Jihoon nhướng mày: "Sao?"
"Mày thông thả dữ." Kim Geonboo bắt đầu xả: "Như mày nói là mày đã bỏ lỡ cậu ta một lần rồi, bây giờ còn tính bỏ lỡ thêm lần hai?"
"Quào, có ai yêu kiểu giống mày không? Thử tưởng tượng dăm ba bữa nữa cậu ta có người yêu chắc mày hối hận phát khóc luôn."
"Nói gì vậy?"
"Bộ tao nói sai?" Kim Geonboo trợn mắt.
Jeong Jihoon như bong bóng xì hơi, rầu rĩ than: "Tao cũng rất muốn theo đuổi Hyunjoon, có điều cậu ấy sẽ cho tao cơ hội chứ?"
Kim Geonboo chỉ vào mặt hắn: "Cơ hội là do chúng ta tạo ra."
"Mày tin duyên phận không? Tao không." Anh thẳng thắn: "Hai người đã chia tay nhau, họ sẽ không bao giờ vô tình gặp lại đối phương nếu một trong hai không chủ động tìm kiếm người kia."
"Trên đời vốn không tồn tại duyên phận, chỉ có chủ động hay không thôi."
Jeong Jihoon ngẩn người suy nghĩ. Kim Geonboo nói không sai, duyên phận và định mệnh là cái cớ của người ta lúc buông xuôi điều gì đấy. Khi không thể tiếp tục và muốn từ bỏ, người ta lại tìm một lý do để vin vào, đó là số mệnh an bài.
Nhưng Jeong Jihoon thì không. Hắn vẫn nhớ khi hắn mỗi ngày đạp xe vòng vòng chỉ để 'trùng hợp' gặp Choi Hyunjoon. Chính hắn cũng tự mình tìm kiếm cơ hội cho bản thân, hắn không chấp nhận việc phải kết thúc với anh. Trừ phi không còn khả năng, hắn sẽ không từ bỏ.
Nếu ngày xưa hắn dám thì không có cớ gì mà hiện tại hắn không dám tạo ra cơ hội cho mình.
Theo đánh giá của người xung quanh, Jeong Jihoon rất thông minh. Thông minh cũng đáng sợ thật, người vừa thông minh vừa tính toán thì càng đáng sợ hơn.
"Học kỳ sau bên mày có học truyền thông số đúng không?" Jeong Jihoon vu vơ hỏi Park Ruhan.
"Ò." Cậu không để ý lắm: "Môn chuyên ngành."
"Bên ngành tao cũng có truyền thông số, là môn tự chọn. Kỳ sau tao đăng ký chung với mày được không?"
Park Ruhan nghi hoặc: "Kinh tế có môn Truyền thông số à? Môn này không dễ đâu."
Jeong Jihoon vô tư bảo: "Không sao, học chung với mày thì lo gì."
"À mà..." Hắn gợi chuyện: "Cậu bạn Hyunjoon ấy, hai người có đăng ký chung với nhau không?"
"Có, có điều phải coi vận nữa." Park Ruhan nhún vai.
Đương nhiên Jeong Jihoon sẽ không bao giờ tiết lộ việc thực tế ngành hắn chỉ cần học bốn môn tự chọn và hắn đã hoàn thành hết tất cả từ năm hai rồi. Hắn muốn tìm lý do học chung với Choi Hyunjoon nên đã chấp nhận học thêm một môn, còn cược cả vào xác suất đăng ký môn.
Ông trời lần này đã đứng về phía hắn, hôm đăng ký học phần, hắn đăng ký được chung với Park Ruhan và Choi Hyunjoon.
Nhưng Jeong Jihoon không muốn mỗi như thế, hắn phải tìm cách tiếp cận Choi Hyunjoon trước khi học kỳ mới bắt đầu. Hắn không thể đột ngột xuất hiện trước mắt doạ anh, hắn muốn báo cho anh một tín hiệu trước đã.
Vì thế, chất xúc tác tiếp theo của Jeong Jihoon chính là Park Dohyun.
Trong một lần vô tình, hắn biết Park Dohyun và Choi Hyunjoon ở chung phòng ký túc xá. Park Dohyun học cùng ngành với Jeong Jihoon, mối quan hệ của hai người không thân thiết, chủ yếu tiếp xúc qua các đề tài học thuật chung.
Gần cuối kỳ, chuyên đề nghiên cứu cho sinh viên rục rịch triển khai, Park Dohyun được cử đi làm đại diện cho khoá bọn họ. Báo cáo cuối kỳ còn chưa hoàn thành xong, nhiều vấn đề cần xem xét và điều chỉnh, Park Dohyun không muốn bỏ buổi học của bất cứ môn chuyên ngành nào.
Hôm ấy Jeong Jihoon lên văn phòng tìm thầy hướng dẫn báo cáo cho môn Tài chính tiền tệ thì bắt gặp Park Dohyun đang thương lượng lại việc đi dự chuyên đề.
Vừa thấy hắn, Park Dohyun liền đùn đẩy: "Thầy ơi, còn Jeong Jihoon này."
Jeong Jihoon nhíu mày: "Đừng có ăn nói tào lao."
Cuối cùng Park Dohyun vẫn phải đi dự chuyên đề, ngặt nỗi ngày diễn ra trùng với buổi cuối môn Tài chính tiền tệ. Park Dohyun bực bội muốn chết.
Hắn quan sát gương mặt nhăn nhó của anh, bỗng nảy ra một ý.
Hai người cùng nhau rời khỏi văn phòng của thầy hướng dẫn, Jeong Jihoon lên tiếng: "Muốn tôi giúp cậu không?"
Park Dohyun liếc hắn: "Giúp kiểu gì?"
Hắn mỉm cười: "Choi Hyunjoon chung phòng cậu, để cậu ấy học thay cậu buổi cuối đi."
"Sao cậu biết Hyunjoon?" Park Dohyun nheo mắt: "Vô dụng thôi, nó học xã hội, cho nó vào học thay nó cũng không giúp tôi ghi chép những thứ quan trọng được."
"Tôi giúp cậu ghi chép. Mọi vấn đề trong báo cáo của cậu, tôi sẽ giúp cậu giải quyết." Jeong Jihoon nhếch môi: "Chỉ cần bữa đó Hyunjoon đi học thay cậu là được."
Park Dohyun ngẩn ra, cốt truyện máu chó gì đây?
"Cậu đang toan tính gì thế?" Anh học chung với hắn, cũng từng nghe lời đồn về hắn, anh thừa biết Jeong Jihoon sẽ không tự nhiên làm người tốt. Chắc chắn hắn có mục đích gì mới đề nghị mấy lời này.
Hắn nghĩ kỹ mới nói: "Tôi thích Hyunjoon."
Park Dohyun không tin lắm: "Thật à?"
Câu thích từ miệng của Jeong Jihoon nghe có chút nguy hiểm. Nhưng quả thật ý tưởng học thay của hắn không tồi. Nếu Jeong Jihoon giúp anh bài báo cáo, thật sự là quá hời.
Có điều, Choi Hyunjoon... Anh không thể mang bạn mình ra để đánh đổi lợi ích.
"Tôi thật sự rất thích cậu ấy." Hắn lặp lại.
Park Dohyun nhìn thẳng vào mắt hắn, anh thấy được sự quyết tâm, ẩn đâu đó một dòng tình cảm khó nói. Anh hơi do dự.
"Tôi có thể bảo đảm." Jeong Jihoon chân thành nói: "Tôi sẽ không làm gì cậu ấy cả, tôi chỉ muốn gặp cậu ấy thôi."
Park Dohyun im lặng trầm tư một hồi, đáp: "Được, tôi nhờ Hyunjoon học thay."
"Cảm ơn."
Park Dohyun có cảm giác mình quá yếu thế trong câu chuyện này, anh nhanh nhảu bảo: "Hyunjoon chắc chắn đồng ý, dù sao tụi tôi cũng rất thân mà."
Gương mặt đang thả lỏng của Jeong Jihoon nhanh chóng bị thay thế bằng sự lạnh lùng.
"Ý gì?" Hắn trầm giọng.
Park Dohyun nở nụ cười thâm hiểm, trước khi đi bỏ lại một câu: "Cậu đoán xem."
Hỏi sao Jeong Jihoon không ưa Park Dohyun, ngứa đòn cỡ đó.
Thôi, miễn gặp được Choi Hyunjoon, một Park Dohyun thì xá gì.
Sau khi nhận tin tốt của Park Dohyun là Choi Hyunjoon chịu học thay, Jeong Jihoon thở phào trong lòng. Người xưa có câu, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, dù tính toán kỹ cỡ nào đi nữa mà không có những yếu tố có lợi tác động thì kế hoạch cũng tan tành.
Tối hôm trước, Jeong Jihoon bồn chồn không yên. Hắn suy nghĩ xem mai gặp Choi Hyunjoon thì nên làm gì, có biểu cảm thế nào. Mặc gì cho đẹp đây, hắn không muốn để lại ấn tượng xấu với anh.
Hắn cứ trằn trọc tới lui, quá nửa đêm mới chìm vào giấc.
Sáng Jeong Jihoon thức rất sớm. Hắn chọn quần áo, thay đồ, chải chuốt cẩn thận. Trước khi đi còn đứng soi gương cỡ mười phút, hơn cả xem mắt.
Bước từng bậc thang lên giảng đường, Jeong Jihoon cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Hiện tại tim hắn đập loạn vô cùng, nhanh và mạnh, chưa bao giờ hắn có cảm giác này.
Nhưng khi hắn từ cửa lớp ngắm nhìn bóng lưng Choi Hyunjoon, mọi suy nghĩ lo lắng trong hắn tự nhiên biến mất. Sự bình yên bao lấy hắn, chỉ cần nhìn thấy Choi Hyunjoon, thế giới này liền an tĩnh đến lạ.
Sau hơn hai năm mong nhớ anh, cứ tưởng vĩnh viễn lạc mất Choi Hyunjoon, rốt cuộc hắn đã có thể gặp lại anh. Lần này, hắn sẽ không để anh rời xa mình nữa.
Jeong Jihoon từ từ bước vào lớp, tiến lại gần hàng ghế mà Choi Hyunjoon ngồi, anh đang chăm chú đọc tài liệu. Hắn hít một hơi thật sâu, khẽ hỏi.
"Chỗ này có ai ngồi không?"
END.
-------------
Một chia sẻ nho nhỏ: Jihoonie có thói quen đi phía sau Hyunjoonie, lý do là vì hắn thích nhìn anh từ đằng sau. Khi Hyunjoon yêu đơn phương Jihoon, anh luôn ở phía sau hắn, dõi theo bóng lưng hắn. Sau này Jihoon yêu Hyunjoon, hắn thích ngắm anh từ sau lưng, hắn cảm thấy yên bình mỗi lúc thấy anh ngay trước mắt, chỉ cần đưa tay ra là có thể ôm trọn anh vào lòng. Ngoài ra cũng có thể hiểu, nếu lúc trước đã để em thích anh quá nhiều thì bây giờ hãy để anh yêu em cả cuộc đời này 😊
Vậy là Kẻ theo đuổi ánh sáng đã chính thức khép lại. Chân thành cảm ơn các bồ iu đã dành thời gian, tình cảm cho chiếc fic này và hai bạn. Trong quá trình viết có nhiều thiếu sót mong mọi người có thể thông cảm bỏ qua.
Lần tới tui sẽ cố gắng cho ra một chiếc fic tốt hơn (nói chung tui cũng lo é), mong các bồ iu sẽ tiếp tục ủng hộ tui nhiều nhen.
Tạm biệt và hẹn gặp lại ở một tác phẩm khác 🙆🏻♀️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip