3.1
Đến ngày comback của nhóm, thật tuyệt khi album và MV đều nhận được phản hồi tích cực từ Carat cũng như công chúng, dễ dàng phá vỡ các kỷ lục trước đó của họ.
Mọi lịch trình của nhóm đều diễn ra suôn sẻ, bao gồm cả buổi họp báo, sự xuất hiện trên các chương trình tạp kỹ, mọi buổi luyện tập, mọi buổi ghi hình trước hay quay phim phỏng vấn, tất cả đều diễn ra suôn sẻ mà không gặp rắc rối lớn nào. Nhưng đúng dự đoán và như thường lệ, thời gian comeback luôn thật bận rộn và mệt mỏi.
Một trong những phần quan trọng nhất của mỗi màn comeback chính là sân khấu chương trình âm nhạc, nơi mọi idol đều tích cực quảng bá bài hát mới của mình, thể hiện vũ đạo sắc bén và giọng hát hoàn hảo, cũng như gặp gỡ trực tiếp người hâm mộ. Hôm nay là lịch trình biểu diễn âm nhạc đầu tiên của Seventeen, trong lúc chờ đến lượt tổng duyệt thì các thành viên đều tương tác với Carat hoặc chơi đùa với nhau.
Lúc đó, Jeonghan đã nhận thấy điều gì đó hơi khác thường từ Joshua. Đứa nhóc này không hoạt bát và nói nhiều như mọi khi, đôi khi lại hơi lơ đãng và bị tụt lại phía sau khi mọi người đang di chuyển. Nhưng anh nghĩ không có gì đáng lo ngại vì đây chỉ là tình trạng chung từ mỗi đợt quảng bá bận rộn của tất cả các thành viên chứ không chỉ riêng Joshua.
Hầu hết các thành viên đều kiệt sức vì chỉ ngủ được 3-4 tiếng mỗi ngày, lại còn thêm tâm trạng luôn lo lắng cho mỗi màn trình diễn đều khiến tất cả đều rơi vào trạng thái mất năng lượng so với bình thường nhưng dù sao thì họ ít nhiều cũng đã quen với điều này nhờ có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành. Họ chỉ phải chịu đựng nó trong hai tuần hoặc có lẽ là lâu hơn một chút, trước khi có thể nghỉ ngơi sau đợt quảng bá.
Đó là lý do tại sao Jeonghan dù đã để ý đến tình trạng lúc đó của Joshua nhưng lại không mấy bận tâm thêm nữa.
Cũng giống như các thành viên khác, Joshua đang đứng ở rìa sân khấu bận rộn vẫy tay, giao lưu với fan.
"Chúng tôi sẽ kiểm tra hiệu ứng sân khấu," sau khi nghe staff thông báo các thành viên lập tức đáp lại bằng màn đồng thanh cảm ơn.
Tất cả, trừ một thành viên... Joshua.
Jeonghan bị chậm vài giây để nhận ra cậu vẫn còn đứng ở gần khu vực bắn pháo đang chuẩn bị được staff check và anh thì lại đang đứng quá xa vị trí của cậu. Thiết bị bắn pháo được khởi động, nổ về phía Joshua và bắn thẳng về phía cậu nhưng thật may là Seungcheol đứng ngay đó đã kịp thời kéo cậu lùi lại.
"Shua!" Seungcheol hét toáng lên.
Leader kéo mạnh cậu maknae về phía mình, cả hai đã kịp lùi ra xa ngay khi pháo nổ trước mặt họ, chỉ cách vài inch thôi là lớn chuyện rồi. Joshua hoàn toàn bị sốc, cậu túm chặt lấy tay Seungcheol theo bản năng, đôi mắt mở to như thể vừa tỉnh dậy sau cơn mê.
"Shua, em phải để ý xung quanh chứ! Chút nữa là pháo bắn trúng em rồi đó!" Seungcheol không nhịn được mà mắng cậu. Mặt cậu thoáng chút tủi thân mặc dù biết người anh lớn kia tức giận cũng vì lo lắng cho mình.
Joshua co người lại dưới ánh mắt trừng trừng của trưởng nhóm. "Em... xin lỗi."
"Hai người có sao không?" Jeonghan là người đầu tiên bước đến, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh mặc dù trong lòng anh cũng hoảng loạn không kém.
Vì họ đang ở nơi ghi hình, đặc biệt là fans vẫn đang theo dõi từ khu vực khán giả nên họ cần phải giữ sự chuyên nghiệp, bình tĩnh và kiểm soát tình hình càng nhanh càng tốt. Hầu hết các thành viên cũng hiểu điều này. Sau khi chắc chắn rằng Joshua vẫn ổn, một số thanh viên đã cố gắng đánh lạc hướng của fan dưới trường quay, trong khi số còn lại đến trấn an nhân viên rằng mọi thứ vẫn ổn.
Sau khi xem xét tình hình và vẫy tay trấn an fans, Seungcheol quay lại nói với Joshua. "Shua, lần sau em đừng lơ đễnh như vậy nữa."
Jeonghan đưa tay chạm vào vai Leader, nhắc nhở cậu bạn cùng tuổi đừng khắt khe với maknae quá. Mặc dù có vẻ như Joshua đã bình tĩnh và ổn định lại rồi nhưng anh vẫn nhìn ra cậu chỉ đang cố tỏ ra như vậy. Rõ ràng là cậu vẫn chưa hết hoảng loạn sau sự việc kia, ngón tay cậu khẽ run lên và ánh mắt không ngừng cảnh giác.
Seungcheol nhận ra mình đã lỡ lời nên hạ giọng ngay lập tức. Anh kéo cổ tay Joshua, ôm cậu út vào lòng và thì thầm vào tai cậu. "Anh xin lỗi, Shua à. Anh chỉ... anh rất mừng vì em không sao cả. Nhưng anh không muốn em bị thương."
Joshua cúi đầu. "Vâng... cảm ơn Cheol-hyung. Em xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng..."
Dù thiết bị bắn pháo khá nhỏ nhưng sự thật là nó vẫn có thể gây bỏng, đặc biệt là nếu bị bắn trực tiếp vào người. Nếu lúc đó Seungcheol không kịp thời lại kéo cậu ra khỏi vị trí gần như là ngay bên cạnh thiết bị kia thì chắc chắn cậu sẽ phải tạm dừng đợt quảng bá vừa mới bắt đầu cùng nhóm mất. Joshua hiểu rõ điều đó.
"Không sao đâu, Shua à, em có muốn vào hậu trường nghỉ ngơi một lúc không?" Seungcheol dịu dàng hỏi, nhẹ nhàng xoa xoa gáy cậu.
"Không cần đâu ạ, em không sao. Em chỉ hơi giật mình chút thôi," Joshua lại cười, lần này là một nụ cười chân thật và vui vẻ hơn nên mọi người đã yên tâm mà cho qua chuyện đó,
Trong suốt thời gian chờ set up lại sân khấu, hai ông anh lớn gần như là dính chặt bên cạnh Joshua, liên tục lượn lờ xung quanh cậu trong phạm vi một cánh tay. Mặc dù họ không muốn gây sự chú ý không cần thiết và cũng không muốn khiến Carat lo lắng nhưng họ không thể không làm vậy. Họ muốn ở bên cạnh Joshua. Tuy hiện tại cậu trông có vẻ bình tĩnh và vui vẻ hơn nhưng dường như cậu vẫn chỉ đang cố che giấu sự lo lắng của mình. Seungcheol đến ôm Joshua từ phía sau còn Jeonghan thì khoác vai cậu, vỗ về để trấn an maknae.
Joshua là kiểu người sẽ tự trách mình rất nhiều nếu có bất cứ điều gì sai sót xảy ra. Tuy cậu không phải kiểu người dễ hoảng sợ và có khả năng đối mặt với mọi tình huống một cách bình tĩnh nhưng chắc chắn cậu sẽ suy nghĩ về vấn đề đó rất nhiều sau này. Như cậu đã từng thú nhận rằng cậu không thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài nhiều như những gì cậu cảm nhận được. Dù bản thân có đang phải đối mặt với một cuộc xung đột nội tâm gay gắt, nhưng cậu sẽ không bao giờ thể hiện điều đó ra mặt, không để người khác phải bận tâm về cảm xúc của mình.
Trái ngược với sự cố nhỏ lúc đầu, phần còn lại của buổi ghi hình diễn ra khá suôn sẻ. Sau khi kết thúc, các thành viên cúi chào fan và các staff trước khi rời sân khấu.
Khi họ đi về phía phòng chờ, Jeonghan từ đâu xuất hiện đi bên cạnh Joshua, đan tay mình vào tay cậu, phớt lờ việc cả hai đều đang nhễ nhại mồ mồ hôi, "Vì thứ tư tuần này là ngày nghỉ nên chúng ta cùng đi chơi nhé."
"Huh? Sao đột ngột vậy ạ?"
Rất hiếm khi có được một ngày nghỉ trong thời gian quảng bá nên hầu hết các thành viên thường sử dụng kỳ nghỉ đã chờ đợi từ lâu này để nghỉ ngơi một cách hợp lý. Tuy Jeonghan cũng thích nằm dài cả ngày ở nhà nhưng bây giờ anh muốn đưa Joshua đi chơi để thay đổi không khí hơn.
"Chỉ là anh muốn đi đâu đó với em thôi. Được không?" Jeonghan kéo tay cậu, hai người dừng lại ở một góc hành lang.
Joshua hơi chần chừ, tự hỏi liệu có ẩn ý gì đằng sau lời mời của Jeonghan không. Cậu chỉ cảm thấy ông anh này hơi đáng ngờ và lời mời thật sự khiến cậu bất ngờ đấy, vì Jeonghan hyung mà cậu biết là người luôn thích ở nhà hơn ra ngoài, đặc biệt là những lúc lịch trình bận rộn như thế này. Nhưng dù sao thì cậu cũng không có kế hoạch gì vào cuối tuần nên sau cùng cậu vẫn đồng ý.
"Ừm, được rồi. Vậy chúng ta sẽ đi đâu vậy hyung?"
Người anh lớn nhún vai. "Có lẽ là một quán cà phê nào đó. Sau đó chúng ta có thể tản bộ xung quanh. Em chỉ cần chuẩn bị một tâm trạng vui vẻ để đi chơi với anh thôi, Joshuji. Đây sẽ là một buổi hẹn hò thú vị," anh nghiêng người về phía cậu maknae và cười tươi rói.
"Ồ, được rồi," Joshua dịu lại khi nghe điều đó, cậu có vẻ khá thích thú với ý tưởng của anh. Thậm chí còn trông có vẻ hơi phấn khích nữa.
"Vậy câu trời lời của em là đồng ý đúng không?"
"Vâng, vâng ạ."
Tất nhiên, Jeonghan muốn Joshua có một ngày nghỉ thật thư giãn và thoải mái, đặc biệt là sau những gì xảy ra ngày hôm nay. Nhưng hơn thế nữa, bản thân Jeonghan cũng cảm thấy rằng mình cần có thời gian riêng tư với cậu.
Dù ngày nào họ cũng ở bên nhau, nhưng gần đây trong Jeonghan vẫn có cảm giác cô đơn một cách khó tả. Anh không thể nói chính xác lý do tại sao, mặc dù thực tế là các thành viên luôn ở bên cạnh anh, cả bọn luôn chơi đùa vui vẻ và Joshua cũng luôn ở bên cạnh nhưng anh vẫn cảm thấy hình như thiếu một thứ gì đó.
Jeonghan tự hỏi chính xác thì cảm giác đó là gì, nhưng có lẽ sau này anh sẽ tìmđược câu trả lời sớm thôi.
----------------------------------------------------------
*Sự kiện trong chương này là sự kiện có thật nha mọi người.
Từng có fanacc kể lại rằng trong quá trình pre-recording cho stage HOT, vì đứng gần thiết bị bắn pháo nên Shua mém nữa là bị bắn trúng rồi, may là chú Cheol kéo chingu lùi lại kịp trước khi pháo nổ nên bạn Shua mới không bị thương 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip