5


Từ một lời mời hẹn hò vụng về đã biến thành một lời mời khác rồi lại thêm một lời mời khác. Và cả hai đã gặp gỡ nhau nhiều hơn so với kế hoạch ban đầu của Jeonghan.

Jeonghan đã phải thừa nhận rằng mình đã yêu Joshua chỉ sau một buổi hẹn hò.

Có lẽ hắn đã yêu cậu ngay từ lần gặp đầu tiên ở quán cà phê rồi, nhưng Jeonghan quá kiêu hãnh và cảm giác đó cũng quá xa lạ để hắn có thể diễn tả thành lời.

Ban đầu Jeonghan định sẽ giữ khoảng cách với Joshua sau một hoặc hai buổi hẹn, chỉ cần vừa đủ để thỏa mãn sự tò mò cho lũ dơi của hắn. Hắn cũng đã kiểm tra lý lịch của Joshua kỹ lượng và xác nhận cậu hoàn toàn là một người bình thường.

Joshua sống một cuộc sống bình thường và yên bình; sinh ra là một con người, có cha mẹ là con người luôn yêu thương cậu, không có liên hệ mật thiết với các sinh vật huyền huyễn khác trong suốt những năm qua (Jeonghan là ngoại lệ duy nhất), cậu có một tuổi thơ bình thường, học tại một ngôi trường bình thường, học chuyện ngành thú y ở trường đại học và cuối cùng, cậu đến một thành phố khác, xa gia đình để làm việc trong một phòng khám thú y như hiện tại.

Không có gì bất thường về Joshua và điều đó càng khiến Jeonghan cảm thấy tội lỗi hơn khi đã xen vào cuộc sống của cậu. Đối với một sinh vật huyền huyễn như Jeonghan thì việc ở gần một người bình thường đơn giản là một việc không nên làm.

Tên ma cà rồng đã cố gắng tránh mặt Joshua vì sự an toàn của cả hai, Jeonghan thực sự đã làm vậy. Tuy nhiên, những con dơi của hắn lại có kế hoạch khác. Bọn chúng gần như luôn bám lấy Joshua.

Jeonghan sẽ luôn tìm thấy chúng ở bên cạnh con người kia hoặc đang quan sát cậu từ một khoảng cách an toàn hay là treo ngược ở đâu đó xung quanh Joshua, đôi lúc còn đậu trên vai vị bác sĩ thú y kia nữa. Joshua không những hoàn toàn không để bụng chuyện đó mà cậu còn tỏ ra yêu thích những sinh vật kia, nhẹ nhàng vuốt ve và cho chúng ăn.

Quả thật, lũ dơi đó rất được cậu chiều chuộng.

Joshua đã quá tử tế, không màng đến lợi ích của bản thân. Cậu luôn quan tâm đến bệnh nhân của mình, bỏ rất nhiều thời gian chỉ để đảm bảo những thú cưng được thoải mái và cậu còn rất chu đáo với những người xung quanh. Hầu hết mọi người đều yêu thích tính cách dịu dàng của cậu—hoặc cũng có thể là do Joshua đẹp trai nữa.

Joshua đẹp từ trong ra ngoài. Đúng vậy, Jeonghan thừa nhận điều đó.

Mặc dù ngoại hình của Joshua là một đẳng cấp khác so với một người bình thường, nhưng điều khiến Jeonghan say mê nhất là tính cách đáng yêu của cậu.

Vô cùng ngọt ngào. Joshua ngọt ngào hơn bất cứ điều gì Jeonghan từng gặp trong đời.

Joshua có một tâm hồn tò mò một cách ngây thơ, luôn muốn biết nhiều hơn nữa. Cậu sẽ hỏi Jeonghan những câu hỏi về đồng loại của hắn, dù tất cả đều không vượt quá giới hạn và cũng rất tôn trọng. Joshua rất, rất dễ để nói chuyện. Thông thường, con người sẽ cảnh giác và đề phòng những sinh vật không phải con người. Ban đầu Joshua cũng làm vậy, nhưng sự cảnh giác của cậu đã nhanh chóng biến thành sự thân thiện và Jeonghan không thể nhìn ra bất kỳ động cơ đen tối nào đằng sau. Cậu chỉ đơn giản là tò mò và thân thiện, không muốn bất cứ điều gì từ tên ma cà rồng như hắn. Không có gì sai trái với điều đó.

Nhưng theo một cách nào đó, điều đó đã cho thấy cậu ngây thơ đến mức nào. Lòng tốt của cậu có thể dễ dàng bị người khác lợi dụng và chỉ riêng ý nghĩ đó thôi đã khiến Jeonghan khó chịu.

Joshua là điều duy nhất đọng lại trong tâm trí hắn cả ngày.

Đôi mắt xinh đẹp, lấp lánh của Joshua sáng lên mỗi khi gặp Jeonghan. Nụ cười rạng rỡ, xinh đẹp của cậu cùng với những đường chỉ ở đuôi mắt khiến cậu trông thật đáng yêu. Những ngón tay thon dài và săn chắc của cậu, hơi ấm trái ngược với nhiệt độ cơ thể của Jeonghan. Giọng nói dịu dàng, ngọt ngào của cậu khiến tên Jeonghan vang lên thật hoàn hảo trên môi cậu. Chiếc cổ thanh mảnh với những đường nét nổi bật và xương quai xanh như tạc của cậu như muốn cám dỗ Jeonghan cắn chặt răng vào đó và khẳng định Joshua là của mình.

Jeonghan say mê cậu. Hắn đã bị ám ảnh bởi Joshua.

Cách Joshua chun mũi hay cong môi mỗi khi cười, cách cậu nghiêng đầu phản ứng một cách đáng yêu, cách cậu dựa vào Jeonghan khi họ ở cạnh nhau, cách cậu tồn tại và lấp đầy trái tim Jeonghan—

Jeonghan ghét ánh nắng mặt trời vì nó khiến hắn phải nheo mắt và cháy da.

Nhưng nếu Joshua là mặt trời, thì Jeonghan sẽ sẵn lòng biến thành tro bụi vì cậu.

—----------------------------------------------------------

"Hannie, em có thể hỏi anh một chuyện được không?"

Đã hai tuần kể từ khi có biệt danh đáng yêu này và Jeonghan vẫn cảm thấy tim mình lỗi nhịp.

Joshua thản nhiên nằm sấp trên chiếc ghế dài êm ái trong căn hộ áp mái của Jeonghan, lướt điện thoại và tự tạo cho mình cảm giác thoải mái. Hình ảnh Joshua quen thuộc với ngôi nhà của mình luôn mang lại cho Jeonghan cảm giác có chút không chân thật, và anh không thích cảnh lũ dơi của mình cứ nằm xung quanh Joshua như hiện tại chút nào.

Một vài con dơi đậu trên ghế sofa, một số nằm dài bên cạnh Joshua. Có hai con còn dám trèo lên người Joshua nằm nữa, một con nằm trên lưng cậu, một con nằm trên eo cậu. Nếu không phải Joshua mắng Jeonghan không được bắt nạt lũ dơi thì chắc chắn hắn sẽ ném chúng ra ngoài ngay lập tức.

Jeonghan đang ngồi bên cạnh Joshua, nhẹ nhàng vuốt ve má cậu bằng mu bàn tay của mình. "Tất nhiên rồi, em hỏi đi. Lại là một trong những thứ kỳ lạ em vừa thấy từ Tumblr à?"

Joshua bật cười ngượng ngùng. "Đúng vậy, ở đây nói rằng chúng ta có thể dùng nước dừa để truyền máu khẩn cấp. Vậy có thể thay máu người bằng nước dừa được không?"

"Không, rất tiếc là không," Jeonghan trả lời trong tích tắc, rõ ràng là không tán thành.

"Với ở đây nữa này, em nghĩ anh có thể uống nước dừa thay máu đấy. Có người đã bình luận ở đây rằng ma cà rồng như vậy có thể gọi là 'ma cà rồng thuần chay'."

Jeonghan bật cười thành tiếng. "Ma cà rồng thuần chay á? Ý anh là, đúng là có những ma cà rồng ăn chay theo đúng nghĩa đen và họ sẽ không ăn những thực phẩm từ động vật, nhưng máu vẫn là một ngoại lệ đối với ma cà rồng. Dù sao thì bọn anh không thể sống thiếu máu mà."

"Nhưng tại sao nước dừa lại không có tác dụng vậy?" Joshua tự hỏi, ngón tay cậu vẽ những đường ngẫu nhiên trên đùi Jeonghan.

"Em nói là truyền máu khẩn cấp phải không? Làm như vậy có thể giúp duy trì sự sống cho bệnh nhân trong vài giờ trong khi chờ túi máu đến. Nhưng điều đó không có nghĩa là con người có thể sống với nước dừa chảy trong huyết quản của họ thay vì máu. Em có nghĩ nước dừa có thể cung cấp oxy không?"

"Luận điểm tốt đấy."

"Lẽ ra vị bác sĩ ở đây phải biết rõ hơn chứ," Jeonghan véo nhẹ má Joshua.

Đúng vậy, bác sĩ thú y thì cũng là bác sĩ mà.

"Vậy là anh thực sự không thể thay thế máu người bằng bất cứ thứ gì phải không? Anh từng nói với em rằng ma cà rồng lấy máu bằng cách hợp pháp, có sự đồng ý của con người và các loài khác nữa nhưng em chỉ vẫn có chút tò mò thôi," Joshua nói. Cậu ngửa đầu ra sau, liếc nhìn hai con dơi nhỏ trên lưng. "Xin lỗi nhưng hai đứa có thể xuống một chút được không? Anh hơi mỏi rồi."

Tên ma cà rồng bên cạnh lập tức nhấc một con dơi lên và ném nó vào chiếc ghế dài êm ái, trong khi con còn lại đã nhanh chóng tự nhảy xuống để tránh sự đối xử 'thô bạo' của chủ nhân. Cuối cùng cũng được thoải mái, Joshua ngồi dậy vươn vai, đưa hai cánh tay lên không trungđể giãn cơ. Phần bụng lộ ra do căng cơ làm Jeonghan có chút mất tập trung.

Trong xã hội hiện đại, ma cà rồng có thể nhận hoặc mua túi máu từ các hiệp hội chính thức do con người và ma cà rồng điều hành theo thỏa thuận chung. Những túi máu này được cung cấp bởi con người với sự đồng ý hợp pháp và họ sẽ được bồi thường khi đổi máu của mình. Và bằng cách này, ma cà rồng cũng có thể theo dõi các túi máu mà họ nhận được là từ những người khỏe mạnh, trong sạch, đồng thời ngăn chặn việc "săn máu" trái phép của ma cà rồng.

"Ừm, bọn anh vẫn có thể uống máu động vật nhưng nó sẽ không khiến giữ cảm giác no lâu được. Nó chỉ đơn giản là không tương thích. Giống như con người truyền máu ấy. Ma cà rồng dưới hình dạng con người chỉ có thể được nuôi dưỡng bằng máu của con người," Jeonghan giải thích, nắm lấy cổ tay Joshua kéo nhẹ để cậu ngồi xuống cạnh mình.

Joshua nở một nụ cười rạng rỡ trước khi ngồi phịch xuống cạnh Jeonghan. "Vậy tức là có ma cà rồng động vật uống máu động vật? Giống như ma cà rồng chó sẽ uống máu chó sao?"

Đến lúc này, Jeonghan chắc chắn rằng Joshua chỉ đang hỏi loạn lên mà thôi. Hắn nheo mắt lại. "Ừm, luôn có những con thú và ác quỷ uống máu nhưng chúng không được tính là ma cà rồng."

Một con dơi rón rén tiến lại gần tay Joshua, muốn được cậu nhẹ nhàng vuốt ve nhưng Jeonghan đã nhoài người và nắm lấy tay Joshua trước. Tên ma cà rồng ném một cái lườm trẻ con vào thuộc hạ của mình trong khi ôm Joshua vào lòng.

Joshua bật cười trước những trò hề của họ. "Em thắc mắc tại sao ma cà rồng phải uống máu người vậy. Anh có biết lý do không?"

"Đó là vấn đề về sinh học Shua à. Không có lý do chính xác tại sao. Có rất nhiều huyền thoại và câu chuyện về nó nhưng chúng ta đều biết hầu hết những thứ đó đều là được bịa đặt ra cả. Ma cà rồng chỉ cần máu để tồn tại như một chất dinh dưỡng bởi vì bọn anh được sinh ra theo cách đó. Nếu em hỏi anh tại sao người sói lại dễ bị kích động và biến hình dưới ánh trăng tròn, thì đó cũng là sinh học. Đó là bản năng, chúng đến với bọn anh một cách tự nhiên. Giống như cá voi thỉnh thoảng vẫn cần thở, ma cà rồng bọn anh cũng cần máu để tồn tại."

"Ồ, vậy là người sói thực sự có thể biến hình à?" Đôi mắt của Joshua sáng lên cùng với sự phấn khích.

Trong số tất cả những điều Jeonghan đã giải thích cho cậu thì Joshua chỉ quan tâm đến phần đó nhất.

Jeonghan đảo mắt." Không, anh sẽ không để em gặp đâu."

"Em đã nói gì đâu."

"Đôi mắt của em đang nói với anh rằng em muốn gặp người sói đấy."

.

"Tại sao? Không phải 2 loài là kẻ thù của nhau như trong mấy bộ phim truyền hình đấy chứ?," Joshua nhìn Jeonghan bằng  ánh mắt tò mò, áp sát cơ thể về phía hắn, nhưng tên ma cà rồng lại tỏ vẻ đề phòng.

"Bọn anh không phải kẻ thù, hoàn toàn không có ý thù địch với nhau nhưng cũng không thân thiện với nhau đến mức đó. Anh thừa nhận rằng có những thứ tự nhiên đã hình thành từ trước đó, có lẽ là những mối thù từ xưa chăng? Nhưng chỉ đơn giản là có điều gì đó không hòa hợp giữa ma cà rồng và người sói. Tuy nhiên, bọn anh hiểu rõ tầm quan trọng của việc duy trì sự cân bằng, vì vậy hai bên vẫn bao dung lẫn nhau và cùng tồn tại. Nhưng chỉ đến như vậy thôi."

Joshua ậm ừ lùi lại. "Được rồi, nghe có vẻ thuyết phục đấy."

Jeonghan đột nhiên đẩy Joshua ngã ra sau ghế, bao bọc cậu trong vòng tay của mình.

Đôi mắt của Joshua mở to, ngạc nhiên vì sự đột ngột này. Có là một khoảnh khắc mờ đi chắn tầm nhìn của cậu và trước khi cậu nhận ra thì Jeonghan đã xuất hiện trước mặt cậu, phủ bóng lên người Joshua. Mặc dù kích thước cơ thể của cả hai gần như bằng nhau, nhưng đôi khi Jeonghan trông có vẻ to lớn hơn cậu, khí chất và sự hiện diện của hắn như thống trị không gian xung quanh, và điều đó khiến Joshua trông nhỏ bé hơn thấy rõ.

"Tại sao em lại muốn gặp người sói?"

Tông giọng trầm ấm của Jeonghan khiến Joshua rùng mình.

Joshua cảm thấy môi mình khô khốc, không thể thốt nên lời.

Đôi khi, cậu vô tình quên mất Jeonghan là ma cà rồng và cũng quên rằng ma cà rồng có thể đáng sợ như thế nào. Nhưng Joshua đã nhìn thấy ánh mắt dịu dàng Jeonghan, sự nuông chiều như chảy ra từ ánh nhìn của hắn khiến Joshua dũng cảm đáp lại.

"Từ trước đến giờ em chưa từng gặp hay khám cho sói. Chó sói thì đã từng, đúng vậy, nhưng đó không phải sói thuần chủng. Vì vậy, em đã nghĩ..."

"Joshua."

"Em đùa thôi, Hannie," Joshua vội vàng nói thêm.

Sự im lặng khiến Joshua sợ hãi và cậu nghĩ Jeonghan chắn hẳn đang rất giận mình. Cậu chắc chắn rằng mình đã nhìn thấy một tia đỏ rực trong tròng mắt của Jeonghan.

"Shua, anh đã từng nói với em rồi. Em không nên tiếp cận những sinh vật như anh một cách bất cẩn như vậy. Đúng là bọn anh đã quen với việc sống bên cạnh con người, nhưng điều đó không có nghĩa là bọn anh sẽ không làm hại em đâu. Ngoài kia luôn có những kẻ có ý định xấu sẽ muốn ăn tươi nuốt sống em đấy."

Khi Jeonghan cúi xuống gần hơn, Joshua hơi giật mình, cậu gần như quên mất việc thở nhưng tên ma cà rồng kia không có ý định dừng lại. Hắn rúc vào hõm cổ Joshua, hơi thở phảng phất trên làn da ửng hồng của cậu, cảm nhận mạch đập liên hồi của người bên dưới. Jeonghan thích thú trước cách Joshua rùng mình như vậy, dục vọng đen tối trong hắn như thêm bùng cháy.

"Hiểu rồi chứ?" Jeonghan thì thầm vào tai cậu.

Joshua thở ra một tiếng rên rỉ yếu ớt. "...Được rồi."

Jeonghan hôn lên má Joshua trước khi rời khỏi người cậu. "Okay, cậu bé ngoan. Hứa với anh nhé."

Jeonghan cười khẩy trước cảnh Joshua ngồi thụp xuống và mặt đỏ bừng, hắn khá hài lòng vì lời cảnh báo của mình đã có tác dụng.

"Tuy nhiên, đừng lo lắng quá," Jeonghan trở về chỗ ngồi của mình bên cạnh Joshua và xoa đầu cậu. "Anh sẽ để lũ dơi theo bên cạnh em."

Joshua co hai đầu gối cuộn người lại. Cậu liếc nhìn Jeonghan bằng đôi mắt cún con, chớp chớp hàng mi như thể đang bĩu môi. "Anh bảo vệ em quá đấy," cậu ngượng ngùng lầm bầm.

"Không làm khác được. Em quá... yếu đuối. Quá dễ bị tổn thương."

"Này!"

"Anh nghiêm túc đấy. Hãy cẩn thận với những sinh vật như anh ở xung quanh mình. Bọn anh không thể đoán trước đâu, sẽ có những lúc bọn anh sẽ bị bản năng điều khiển thay vì lý trí. Thực sự rất nguy hiểm," Jeonghan nghiêng người sang một bên, đối mặt với Joshua. "Hứa với anh đi."

Những sinh vật như anh sao?

"Vậy còn anh thì sao?" Joshua buột miệng.

Thành thật mà nói thì Joshua không quá ngây thơ như vậy. Trước khi đồng ý hẹn hò với Jeonghan, Joshua đã cân nhắc đến những hậu quả có thể xảy ra khi trở nên thân thiết với một ma cà rồng như hắn. Mặc dù cậu chưa bao giờ chạm trán với một sinh vật huyền huyễn nào trước đây, nhưng những bộ phim và tiểu thuyết mà cậu từng xem qua đã đủ để dạy cậu phải cẩn thận xung quanh. Đúng là ban đầu cậu bị thôi thúc bởi sự tò mò, nhưng lý do tại sao cậu tiếp tục ở lại để gặp gỡ Jeonghan rất đơn giản.

Jeonghan không có gì ngoài dịu dàng với cậu.

"Cả anh cũng vậy. Đừng buông bỏ cảnh giác với anh, Shua à," tên ma cà rồng trả lời với vẻ mặt tuyệt vọng, như thể chính câu trả lời đó đã làm hắn đau đớn.

Joshua không hiểu, vì những lời nói và hành động của Jeonghan hoàn toàn mâu thuẫn với nhau. Jeonghan bảo Joshua hãy cẩn thận khi ở gần hắn, vậy mà chính hắn lại nói sẽ theo dõi và bảo vệ cậu. Hắn bảo Joshua đừng mất cảnh giác, vậy mà hắn lại luôn ôm Joshua thật chặt, không để một khoảng trống nào ngăn cách họ.

Cậu không thể hiểu được.

Nhưng có một điều cậu hiểu rất rõ, là dù có thế nào đi chăng nữa, Joshua vẫn muốn ở bên cạnh Jeonghan.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip