1.2
"Em có mùi lạ."
"Jinnie! Đừng có xấu tính thế," Jisung kêu lên.
"Sao? Thật đấy" Hyunjin nói trước khi rời khỏi cổ Jeongin. Jeongin cuộn người sâu hơn vào chiếc ghế dài, cách xa Hyunjin. Hyunjin cau mày trước khoảng cách đột ngột. "Nó không phải là... tệ lắm, nó chỉ khác thôi."
Điều này thu hút sự chú ý của Felix. Em đang ngồi trên chiếc ghế dài đối diện với chiếc ghế dài nơi Jeongin, Hyunjin và Seungmin đang thư giãn, đợi Changbin cuối cùng chọn một bộ phim cho đêm chiếu phim, thật không may là không có trưởng nhóm của họ - người đã tự nhốt mình trong phòng thu âm ở công ty với hứa rằng anh ấy sẽ bù đắp cho họ.
Đã vài ngày kể từ cuộc nói chuyện nho nhỏ của hai người và Felix nhận thấy mùi hương của Jeongin hơi thay đổi, từ tươi mát và thanh khiết sang thứ gì đó cay hơn. Nó không hoàn toàn đáng chú ý trừ khi có ai đó thân thiết với cậu như Hyunjin. Em chắc chắn rằng nếu đó là một trong những beta, họ sẽ không thể đánh hơi được anh ấy.
Jeongin cũng dính chặt với Felix như keo, dính chặt vào em khi lịch trình của họ cho phép. Tất nhiên, Felix không bận tâm về điều đó, nhưng các thành viên bắt đầu hơi tò mò về lý do tại sao Jeongin lại vây quanh em, nhiều hơn bình thường. Tất cả điều này có nghĩa là Jeongin đã đúng, cậu còn vài ngày nữa sẽ đến kì phân hoá.
"Em không có mùi gì khác cả," Jeongin lầm bầm. Cậu nhìn lên, bắt gặp ánh mắt của Felix, người đang mỉm cười và vẫy tay chào cậu, vỗ nhẹ vào khoảng trống bên cạnh em. Jisung ở phía bên kia, về cơ bản là ở trên omega.
"Đừng qua tâm Jinnie, cậu ấy chỉ có cái mũi không tốt thôi."
"Heyy! Không, anh không, Lix. Đừng vậy mà," alpha bĩu môi, nhìn Jeongin trượt khỏi ghế và ngồi phịch xuống cạnh Felix, rúc vào omega, một cảnh tượng hiếm gặp nhưng không có gì đáng ngạc nhiên.
Felix lè lưỡi với alpha trước khi tập trung toàn bộ sự chú ý vào Jeongin. Em phớt lờ ánh mắt dồn ép của Minho từ chỗ anh nằm trên sàn cạnh Changbin, biết rằng omega trong đàn của họ có lẽ đã nhận ra có chuyện gì đó không ổn.
"Binnie hyung! Hãy chọn phim đi, chẳng có gì ngoài kinh dị cả!" Jisung thúc giục, trượt khỏi ghế để đến gần alpha, người đang cố gắng hết sức để giữ chiếc điều khiển xa tầm tay của Jisung. Không lâu sau, Jisung đã nằm trong lòng alpha, hôn bất cứ nơi nào cậu có thể với tới với hy vọng đánh lạc hướng anh đủ để chộp lấy chiếc điều khiển.
Nếu em không quá tập trung vào Jeongin và tránh cái nhìn chằm chằm của anh mình, Felix chắc chắn sẽ ở ngay cạnh Jisung và trở thành mối đe dọa cho xã hội.
"Em có mùi hơi khác một chút, Innie," em thì thầm, tựa cằm lên vai Jeongin. "Em nói đúng, em sắp đến kì và em có mùi rất thơm. Trời ạ, đó thậm chí còn chưa phải là mùi hương đã được phát triển đầy đủ của em nhưng..."
Màu hồng nở trên má Jeongin, đôi mắt cậu nhắm nghiền. Jeongin nuốt nước bọt. Felix tiến lại gần hơn.
"E-Em có mùi gì thế, hyung?"
"Cay. Giống như quế. Nó thật sự tốt."
"Anh nghĩ em sẽ là gì?"
"Em có mùi nồng đậm như một alpha, nhưng em có thể giống anh và trở thành một omega. Hoặc thậm chí là beta." Giọng của Minho khiến cả hai giật mình. Không ai trong số họ nhìn thấy anh ấy đứng dậy và ngồi ở phía bên kia của Felix. Hai người nhìn anh với đôi mắt mở to. Minho khịt mũi. "Mọi thứ đều có thể."
Ba người họ dường như đang chìm đắm trong bong bóng nhỏ của riêng mình, Seungmin, Jisung, Changbin và Hyunjin quá mải mê với bộ phim cuối cùng cũng được chiếu.
"Dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng cần phải nói cho mọi người biết. Đặc biệt là Chan huyng, em biết điều này phải không?"
Jeongin ậm ừ bất mãn, má vẫn đỏ bừng.
"Làm sao anh ngửi thấy mùi của em ấy? Em ấy vẫn chưa rõ mùi lắm."
"Lúc trước anh đi ngang qua em ấy trong bếp và ngửi thấy mùi đó. Lúc đầu, anh nghĩ mùi quế là do em ấy đang ăn nhưng tất cả những gì em ấy có chỉ là một quả chuối. Khi Jinnie nói em ấy có mùi khác, điều đó càng khẳng định sự nghi ngờ của anh," Minho nhún vai. Minho luôn là một trong những người có cái mũi thính nhất nhóm và anh ấy là omega bầy đàn, nên Felix đoán rằng không có gì quá ngạc nhiên khi anh ấy biết nó.
Minho liếc nhìn TV trước khi nhìn lại Felix và Jeongin. "Chúng ta sẽ có một cuộc họp tập thể. Tất cả chúng ta đều có lịch trình vào ngày mai, nhưng anh khá chắc chắn rằng đến giờ ăn tối thì mọi người sẽ về nhà. Anh sẽ đảm bảo rằng Chan huyng sẽ không tự giam mình trong phòng thu nữa."
Minho nói điều đó với vẻ khó chịu giả tạo, nhưng anh ấy, tất cả mọi người, đều hiểu Chan cần làm gì với tư cách là trưởng nhóm, một trong những nhà sản xuất và alpha trong đàn của họ. Mặc dù hầu hết họ không đồng ý với một số thói quen của anh ấy nhưng họ vẫn ủng hộ anh ấy (mặc dù họ phải thay phiên nhau kéo alpha ra ngoài ăn hoặc ngủ).
"Ý tưởng hay đấy, Hyung! Em chắc rằng mọi người đều muốn nghe điều đó từ em chứ không phải Lino hyung hay anh. Điều đó có ổn với em không, Innie?"
Jeongin im lặng một lúc, tránh ánh mắt của hai omega. Nhưng không được bao lâu, vì Felix luồn tay vào tay Jeongin, siết nhẹ, khiến Jeongin phải ngước lên nhìn vào mắt anh.
"Không có gì phải lo lắng cả, anh hứa. Mọi người đều yêu quý em và họ sẽ rất vui khi biết em sẽ đến kì, được chứ?
Minho thích thú theo dõi cuộc trao đổi giữa hai người. Felix là người trẻ tuổi thứ ba (mặc dù chỉ nhỏ hơn Jisung một ngày) và là omega trẻ nhất của họ, chưa bao giờ thực sự đóng vai trò 'hyung'. Seungmin thích chăm sóc Felix hơn và Jeongin cũng vậy. Tuy nhiên, Felix cố gắng hết sức để trở thành một người anh tuyệt vời khi cần thiết, giống như lúc này.
Vì vậy, Minho luôn đảm bảo rằng omega bé nhất biết rằng anh tự hào về em như thế nào.
"Bây giờ chúng ta hãy xem bộ phim kinh dị mà Sungie đã chọn và ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện."
----
"Bạn nghĩ cuộc họp sẽ nói về điều gì?" Hyunjin nói khi anh và Felix cởi giày và để chúng ở cửa. Họ dường như về nhà đầu tiên vì phần còn lại của ký túc xá rất yên tĩnh.
"Ừm. Em không biết." Felix trả lời một lúc sau. Đúng là anh ấy đang nói dối, nhưng không phải là Hyunjin sẽ không phát hiện ra trong vài giờ nữa. Sẽ tốt hơn nếu tất cả mọi người đều nghe điều đó từ Jeongin, hơn nữa việc nói với Hyunjin sẽ làm mất đi mục đích của cuộc họp. Tuy nhiên, em khá chắc chắn rằng một vài người bạn của em đã nhận ra mùi hương đang thay đổi của Jeongin.
"Anh ôm bạn được không? Anh mệt."
Hyunjin không ngần ngại khi nâng omega lên. Felix kêu lên một tiếng nhỏ và em trườn tới vòng tay quanh cổ Hyunjin và chân em vòng qua eo anh.
"Đầu tiên, chúng ta phải loại bỏ thứ này."
Felix cảm nhận được sự nhẹ nhàng loại bỏ lớp ngăn chặn mùi hương trước khi em cảm nhận được đầu ngón tay của Hyunjin đang xoa bóp khu vực đó. Sô cô la đen và đào hòa quyện vào nhau, tạo nên mùi hương buồn vui lẫn lộn trong không khí. "Chúa ơi, anh hiểu rằng những thứ này là vì sự an toàn nhưng chúng thật khó chịu. Anh không ngửi được mùi của ai và nó để lại cặn keo dính này."
"Chúng ta đã dán chúng kể từ khi công ty nhận ra rằng chúng ta xứng đáng nhận được sự "bảo vệ nửa vời" của họ, bạn vẫn chưa quen à, Jinnie?"
Hyunjin thở dốc, bước vào bếp với Felix vẫn còn trên tay. Anh đặt omega lên đảo bếp trước khi ném miếng dán chặn mùi của cả hai vào thùng rác.
" Phải... Theo một nghĩa nào đó. Anh thực sự ghét việc chúng ta không thể cho mọi người thấy chúng ta thuộc về ai. Những cái loại mới này thậm chí còn làm tốt hơn việc che phủ mùi hương của chúng ta."
Thỉnh thoảng, những sản phẩm chặn mùi hương mới và cải tiến lại xuất hiện, và khi có, công ty của họ sẽ thúc giục họ cố gắng mua chúng, tất nhiên đó là những gì họ làm để đảm bảo an toàn cho họ.
"Em hiểu điều đó. Thật là tệ khi không có mùi giống tất cả các thành viên ở nơi công cộng, nhưng đó là vì lợi ích của chúng ta. Ngoài ra, chúng ta còn có những thứ này để khoe," Felix kéo cổ áo len xuống, để lộ sáu vết cắn rải rác dọc cổ.
Hyunjin đặt mình vào giữa hai chân Felix, môi anh rít lên một tiếng giận dữ. Những ngón tay của anh ấy lướt qua vết cắn trước khi đặt xuống đùi em. Hyunjin nghiêng người, dụi mặt vào cổ omega, hít hà mùi đào ngọt ngào, những tiếng dao động nhẹ nhàng vang lên trong lồng ngực Hyunjin khi anh ngửi thấy mùi omega, kích thích những tiếng gừ gừ sâu thẳm của Felix.
Felix cho phép anh ở đó vài phút, ngửi vào cổ Hyunjin, sô cô la đen xâm chiếm mũi em trước khi một tiếng ngáp thoát ra khỏi môi và em hoàn toàn ngã vào người Hyunjin.
Hyunjin cười khúc khích, từ từ rời mặt khỏi Felix và đỡ em đứng thẳng. "Được rồi bé yêu, đến lúc ôm ấp rồi."
----
Felix không biết hai người đã ngủ bao lâu, tất cả những gì em biết là bên ngoài phòng ngủ của Hyunjin và Changbin rất ồn ào. Có tiếng súng từ một trò chơi điện tử và do phòng ngủ của họ ở gần nhà bếp, Felix có thể nghe thấy tiếng ai đó đang đóng mở tủ lạnh. Với hy vọng át đi tiếng ồn, em vùi mặt sâu hơn vào ngực Hyunjin. Chẳng ích gì, nhưng dù sao thì anh vẫn ở đó.
Hyunjin không thức dậy, nhưng anh ấy ngân nga và kéo Felix lại gần mình hơn, mùi sô cô la đen và hơi ấm gần như ru em trở lại giấc ngủ. Gần như là vì Felix nghe thấy tiếng cửa mở. Felix cảm thấy một bàn tay đặt lên vai lay nhẹ em, và qua mùi hương của Hyunjin, em ngửi thấy mùi da thuộc nồng nàn.
"Lixie~, Jinnie~,"
Felix rên rỉ trước khi em rời mặt ra và xoay người một chút để nhìn Changbin.
“Chào em bé ngái ngủ,” Changbin nói, xoa đầu Felix. Anh tiến tới chỗ Hyunjin và nhéo má cậu ấy. Một tiếng càu nhàu nhỏ được nghe thấy. Vài giây sau, alpha cắn vào ngón tay của Changbin. “Nếu hai người ngủ nhiều hơn thì đêm nay sẽ không ngủ được nữa đâu. Đã đến lúc phải thức dậy rồi.”
“Hừm. Channie huyng đã về nhà chưa?” Hyunjin ngáp. Anh ngồi dậy, kéo Felix theo vì cánh tay anh vẫn vòng quanh eo em.
"Chan đang trên đường về. Sau buổi luyện thanh của Minho huyng, anh ấy lẻn vào phòng thu của Chan huyng và ngồi đó trong góc như một con chuột, để đảm bảo rằng anh ấy sẽ về nhà vào đúng giờ.”
Felix cười khúc khích, hình ảnh Minho khoanh tay trước mặt Chan, mắt nhìn đồng hồ, đồng thời đảm bảo rằng alpha không làm việc quá sức đến mức kiệt sức.
“Sau khi họ về đến nhà, chúng ta sẽ tổ chức cuộc họp. Đừng quên nhé, được chứ?”
Felix chậm rãi gật đầu, giấc ngủ kéo dài trong chuyển động của anh. “Nae. Innie đâu ạ?”
Changbin trầm ngâm suy nghĩ. “Lần cuối cùng anh nhìn thấy em ấy, em ấy đang đi về phòng. Em ấy về nhà sớm sau buổi luyện thanh vì đã xảy ra xô xát với một nhân viên.”
“Một vụ ẩu đả?” Cả Hyunjin và Felix đều ngước nhìn Changbin với ánh mắt tò mò, nghiêng đầu. Changbin chắc chắn rằng anh gần như tan chảy trước sự dễ thương này.
"Phải. Anh không biết chi tiết cụ thể, nhưng anh tin rằng một nhân viên đã va phải Innie trên đường vào nhà vệ sinh và Innie không thấy thoải mái lắm.”
“Thật kỳ lạ. Innie chưa bao giờ như vậy,” Hyunjin trầm ngâm nói. “Chắc hôm nay tâm trạng em ấy không tốt lắm.”
“Ừ, có lẽ vậy.” Cách Changbin nói khiến Felix nhận ra rằng Changbin biết chính xác chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên, anh ấy hơi ngạc nhiên khi Hyunjin không ghép hai sự việc xảy ra với Innie gần đây lại với nhau.
“Dù sao thì anh phải đi đây.” Với mái tóc xù của Felix và một nụ hôn lên trán Hyunjin, Changbin rời khỏi phòng.
“Ở đây quá thoải mái, anh không muốn rời đi,” Hyunjin rên rỉ, dụi mặt vào gáy Felix.
Felix cười khúc khích trước khi anh huých vào cánh tay Hyunjin. “Có lẽ chúng ta nên đứng dậy và đi gặp những người khác.”
“Bạn nói đúng, cố lên Lix.”
Trong nháy mắt, Felix được nhấc lên và ném qua vai Hyunjin, một cánh tay quấn chặt quanh chân Felix. Anh bước ra khỏi cửa với omega vác trên vai như một bao khoai tây. “Jinnie!”
May mắn thay trước khi máu dồn lên đầu vì bị lộn ngược, Felix được nhẹ nhàng đặt trước phòng ngủ của Jeongin.
"Huh? Làm sao bạn biết em muốn gặp Innie?"
"Bạn hỏi Bin hyung em ấy ở đâu, anh chỉ nghĩ rằng bạn muốn ở bên em ấy."
Felix ậm ừ. Em quàng tay qua vai Hyunjin, kiễng chân lên và đặt một nụ hôn thuần khiết lên môi Hyunjin.
"Cảm ơn Jinnie. Em sẽ gặp bạn sau vài phút nữa nhé?"
"Được rồi. Anh sẽ đi giúp Minnie, anh nghĩ cậu ấy đang bắt đầu chuẩn bị bữa tối."
Hyunjin đặt một nụ hôn lên má Felix trước khi anh quay người đi vào bếp, để Felix gõ cửa phòng Jeongin. Khi bước vào, em ngửi thấy mùi quế thậm chí còn nồng nặc hơn những gì em đã ngửi thấy trong vài ngày qua.
Nó có mùi rất thơm.
"Innie? Em ổn chứ?" Felix đóng cửa lại sau lưng, phân tích căn phòng để tìm kiếm cậu trai tóc vàng. Ánh mắt em dừng lại ở tấm chăn trên giường Jeongin, một tiếng thở dài thích thú thoát ra khỏi môi em. Em bước về phía giường cho đến khi đầu gối chạm vào khung giường. "Em đang làm gì dưới đó thế?"
Felix không ngờ một bàn tay thò ra từ sâu trong chăn của Jeongin để quấn quanh một cổ tay của Felix. Felix kêu lên khi được kéo lên giường và chui vào chăn.
"Baby?" Felix thủ thỉ, mò mẫm trong chăn để nó không che kín toàn bộ khuôn mặt của Jeongin. Người trẻ hơn đã ngước nhìn em, mắt mở to. Em ấy trông có vẻ mệt mỏi và đó là một trong những điều dễ thương nhất mà Felix từng thấy.
Jeongin rúc sát vào Felix hơn, mặt cậu giấu trong cổ của omega.
"Có mùi thơm. Hyung của em lúc nào cũng có mùi rất thơm."
Felix giật mình khi thấy những chiếc răng miết nhẹ xuống cổ em, dán chặt vào dấu kết của Chan mà anh ấy để lại trong lần phát tình thứ hai của Felix với tư cách là một omega được phân hoá, như có dòng điện xẹt qua sống lưng em.
"Hey. Nào, Innie." Felix nhẹ nhàng hướng khuôn mặt của Jeongin đến phần cổ không có dấu vết, gần xương quai xanh của em hơn. "Đừng cắn ở đó, đó là dấu vết của Channie, em biết mà. Và đừng cắn lên bất kỳ vết của ai khác."
Những gì Felix nghĩ là một tiếng rên rỉ thoát ra khỏi người trẻ hơn, nhưng cậu ấy dường như chú ý đến lời cảnh báo của Felix, mũi cậu rúc vào phần xương quai xanh của em, liếm và gặm phần da ở đó. Chỉ để lại những vết đỏ nhỏ là đủ, không còn gì nữa.
"Hyung...hyung," Jeongin hét lên, tay cậu nắm lấy áo len của Felix. "Cảm giác như em đang bốc cháy vậy."
"Anh biết, Innie. Đó chỉ là một phần dấu hiệu ngắn thôi, em sẽ vượt qua được thôi, anh hứa. Chúng ta sắp có một cuộc họp nhóm, nhớ không? Và sau đó mọi người sẽ giúp đỡ em khi pheromone của em phát triển đầy đủ và em được phân hoá."
Jeongin ngay lập tức lắc đầu, tay ôm chặt lấy Felix, kèm theo một tiếng gầm gừ nhỏ như thể chỉ nghĩ đến việc rời khỏi phòng ngủ thôi cũng khiến cậu ghê tởm.
Felix phồng má, nhíu mày khi liếc nhìn Jeongin. Có lẽ cậu sẽ "hợp nhất" với Felix, nếu có thể! Những triệu chứng này giúp Felix dễ dàng loại bỏ ý kiến cho rằng em út của họ là beta, bởi vì cách phát tình của họ thường điềm tĩnh và không gây đau đớn, không hề giống Jeongin chút nào.
Từ từ, Felix tiết ra pheromone êm dịu, hy vọng nó sẽ xoa dịu Jeongin ở một mức độ nào đó. Nó dường như có tác dụng khi Jeongin gần như không còn chút sức lực chống lại em.
Felix nhắm mắt lại, tựa đầu vào thành giường, những ngón tay luồn vào những lọn tóc của Jeongin. Em đang gà gật thì nghe thấy tiếng cửa từ từ mở ra. Omega đánh hơi không khí, cố gắng giải mã đó là ai, nhưng tất cả những gì em có thể ngửi thấy là mùi quế nồng nặc và thoang thoảng mùi đào của mình.
"Chào. Bọn anh về rồi," Minho thì thầm. "Em ấy ngủ rồi à?"
Felix nhún vai, nhưng sau đó nhận ra rằng Minho có lẽ không thể nhìn thấy do phòng Jeongin thiếu ánh sáng. "Không chắc. Về cơ bản thì hiện giờ em ấy đang chút toàn bộ sức nặng lên người em, nên có lẽ vậy..."
"Được rồi, bữa tối sẽ sẵn sàng lúc 10 giờ và sau đó chúng ta sẽ tổ chức cuộc họp, mặc dù anh chắc chắn rằng chúng ta chưa cần nó vào thời điểm này. Mùi hương của em ấy đã trở nên nồng nặc chỉ sau một đêm, có lẽ mọi người đều biết."
"Vâng. Em nghĩ em ấy sẽ vượt qua được nó vào ngày mai. Em ấy đã cắn em trước đó và ghét ý tưởng em rời khỏi giường."
Felix không để ý đến Minho đang lê bước tới cho đến khi đôi môi chạm vào trán em, sau đó là má, mũi và cuối cùng là một nụ hôn trên môi.
"Lixie, em quả là một người anh tốt đối với Innie," Minho nói. Felix hơi nghiêng người lên để dụi má vào Minho. Một tiếng rên rỉ nhỏ phát ra từ Felix ngay lúc Minho rời ra, nhưng nó bị cắt ngang bởi một nụ hôn khác. "Em ấy thật may mắn khi có em."
Minho cười khúc khích. "Sau này em có thể ngửi thấy anh như em muốn, cục cưng. Anh sẽ đi dọn bàn. Hãy chắc chắn rằng em ấy đến kịp giờ nhé?" Minho để lại một nụ hôn khác lên trán Felix trước khi anh rời khỏi phòng. Ngay khi anh đóng cửa phòng Jeongin lại, anh đã bị hai con cún tò mò tấn công. Nếu họ quay ngược thời gian và có thể chuyển sang hình dạng sói, tai của họ sẽ vểnh lên và đuôi của họ sẽ vẫy, Minho chắc chắn về điều đó. Anh chớp mắt.
"Minho, họ thế nào rồi?"
"Quế. Quế của Innie? Kết hợp rất tốt với Lixie."
Minho ậm ừ. "Họ ổn. Và phải, quế chính là em ấy. Anh cá rằng em ấy là một alpha trừ khi em ấy hóa ra là một omega nóng nảy."
"Anh có nghĩ nó sẽ xảy ra sớm không?" Jisung đặt câu hỏi sau lưng Minho khi anh bắt đầu bước vào bếp, với Chan ở bên cạnh.
"Trong vòng vài giờ tới," Minho nói. Anh quay đầu lại và hôn nhanh lên má Jisung. "Nào, rời khỏi anh và đi dọn bàn đi, đồ ngốc." Anh đuổi Jisung đi bằng một cái vỗ nhẹ vào mông.
"Em có nghĩ là em ấy sẽ muốn tới một trong các phòng của công ty không?"
Chan có lẽ đã biết câu trả lời cho câu hỏi của mình nên Minho chế giễu, huých cùi chỏ vào alpha. "Nghiêm túc? Đáng lẽ anh nên thấy em ấy ở cùng Lixie. Có lẽ sẽ phải mất một thời gian mới khiến em ấy buông bỏ được omega bé nhỏ của chúng ta chỉ trong bữa tối."
Chan cười khi theo Minho vào bếp nơi Seungmin đang chuẩn bị bữa tối. Hyunjin trước đó đã bị đuổi đi khi bị bỏng tay khi cầm một cái nồi, vì vậy cậu ấy được giao nhiệm vụ dọn bàn ăn cùng Jisung nên bàn ăn đã được dọn sẵn và phần lớn thức ăn đều đã có trên bàn.
----
Lần tiếp theo khi cánh cửa phòng Jeongin mở ra, rõ ràng là những người còn lại trong nhóm đều đã về nhà với tiếng cười lớn và tiếng xô ghế khi mọi người đã ngồi vào bàn. Mùi thơm ngon của bất cứ thứ gì Seungmin làm đều thoang thoảng trong phòng.
Felix chậm chạp mở mắt ra để nhìn Jisung, được chiếu sáng bởi ánh sáng ở hành lang. Chắc cũng đã mười phút rồi.
“Em bé của chúng ta~” Jisung thì thầm. "Bữa ăn tối đã sẵn sàng."
Một tiếng ậm ừ thoát khỏi lồng ngực Felix, quá mệt mỏi để có thể diễn đạt bằng lời rằng em đã nghe thấy tiếng Jisung. Em huých nhẹ vào Jeongin, người vẫn đang quấn lấy em như một chú gấu koala bám vào thân cây. Tất cả những gì em nhận được là một tiếng càu nhàu và một cái ôm chặt hơn quanh thân mình.
“Sungie, cậu có thể bật đèn lên được không?”
Jisung làm theo yêu cầu, và mặc dù Felix là người yêu cầu nhưng em vẫn rít lên khi căn phòng sáng lên và khiến mắt em cay xè. Felix bĩu môi trước khi ngồi dậy đúng cách.
“Innie, đến giờ dậy rồi.”
Qua khóe mắt, Felix nhìn thấy Jisung đang tiến về phía họ. Anh chọc vào má Jeongin vài lần. Cả hai nỗ lực của họ để đánh thức được em út đều thất bại.
“Có lẽ chúng ta nên để em ấy ngủ,” Jisung gắt gỏng, ngồi xuống mép giường. “Sự kìm kẹp của em ấy đối với cậu thật điên rồ. Ý tớ là tớ hoàn toàn hiểu được, ai lại bỏ rơi một omega dễ thương như vậy--tớ chắc chắn sẽ không-- nhưng chao ôi .”
“Không, em ấy phải ăn và chúng ta phải nói về kế hoạch hành động của mình,” Minho nói, dễ dàng khiến Felix và Jisung sợ hãi. Omega trong đàn của họ khịt mũi trước khi đẩy mình ra khỏi khung cửa, tiến sâu hơn vào phòng Jeongin. Anh không ngần ngại lắc vai Jeongin, cù vào hai bên sườn, điều này khiến Jeongin thức giấc và cũng khiến cậu nới lỏng vòng tay ôm lấy Felix.
Mặc dù em rất muốn được cuộn tròn với em út nhưng bữa tối vẫn có mùi thơm tuyệt vời và bụng em đang réo lên. Felix đưa tay về phía Jisung, người đang luồn tay vào dưới nách Felix, dễ dàng nhấc em ra khỏi giường. Beta định đặt Felix xuống đất nhưng lại cứng đờ trước tiếng gầm gừ trầm thấp phát ra từ chú cáo nhỏ của họ vẫn đang quấn trong chăn. Vòng tay của Jisung vô thức siết chặt hơn, giữ Felix an toàn trước mình.
“Yang Jeongin!” Minho rít lên. Bây giờ Jeongin đã thức dậy, Felix có thể nhìn thấy đôi mắt đỏ rực của cậu khi cậu nhìn Felix và Jisung, hay hơn thế nữa là đôi tay của Jisung đang đặt dưới mông Felix.
Minho thở dài. “Hai đứa đi ăn đi, anh sẽ đưa em ấy ra ngoài sớm.”
Jisung không cần phải nói đến lần thứ hai. Với Felix vẫn còn trên tay, anh chạy ra khỏi phòng và vào phòng ăn, ngay lập tức thu hút sự chú ý của những thành viên khác.
"Minho huyng và Innie đâu?"
"Chúng ta có một bé alpha đang mất kiểm soát," Jisung nói, nhẹ nhàng đặt Felix lên ghế em. Hôn lên trán em trước khi ngồi vào chỗ ngồi được chỉ định bên cạnh Hyunjin.
"Đó có phải là tiếng gầm gừ không?"
"Nae," Felix thở dài, ngồi xuống chiếc ghế thường đặt em ở giữa Changbin và Jeongin.
"Tất cả những gì anh có thể ngửi thấy là hương quế của em ấy trên người em," Changbin nói. Felix đã không nhận ra rằng anh đã cúi xuống, ngửi không khí gần cổ Felix nhất. "Em ấy thật mạnh mẽ ."
Khi mọi người đã có đủ thức ăn trên đĩa của mình, pheromone của Jeongin đã dịu đi một chút nhờ Minho đang kéo bé alpha của họ vào phòng ăn. Bé Alpha đi về phía chỗ ngồi quen thuộc của mình nhưng được chuyển hướng đến chỗ ngồi của Minho bên cạnh Seungmin trong khi Minho ngồi vào chỗ của Jeongin.
Tất cả mọi người đều cố gắng không nhìn chằm chằm, nhưng điều đó chắc chắn xảy ra do họ lo lắng cho em út đang ngồi cuộn tròn và tránh ánh mắt của mọi người.
"Có lẽ... có lẽ chúng ta nên tổ chức cuộc họp ngay bây giờ," Chan nói. "Innie, em cảm thấy thế nào?"
"Chết tiệt," Jeongin lầm bầm, khoanh tay trước bụng và nghiêng người về phía trước. "Mọi thứ như đang bốc cháy. Em đổ mồ hôi. Em ghét nó. Em không muốn trở thành một alpha. Em chỉ muốn quay trở lại trạng thái chưa phân hoá. Ồ vâng, nhưng bất ngờ! Em là một alpha."
"Đứa em tội nghiệp của chúng ta," Hyunjin thủ thỉ. "Anh biết điều đó thật khó chịu, nhưng em sẽ sớm vượt qua được thôi. Khi chu kì nhiệt của em kết thúc, em sẽ giống như vậy chỉ với các giác quan được nâng cao của mình. Và em biết đấy, cứ bốn tháng lại có một chu kì nhiệt."
"Và bản năng bảo vệ đàn ban đầu tăng gấp 10 lần. Đặc biệt là khi nói đến omega," Changbin nói thêm.
Một cái nhìn sắc bén được gửi bởi alpha trong đàn của họ, khiến hai alpha còn lại im lặng. Chan nhìn lại Jeongin, ánh mắt dịu dàng. "Sau chuyện này chúng ta không cần phải nói về chuyện đó nữa, nhưng chúng ta cần phải biết. Em có muốn đến một trong các phòng của công ty không?"
Jeongin ngước lên, đôi mắt anh rực lên màu đỏ hồng ngọc, một chút răng nanh hiện lên dưới vẻ cau có. "KHÔNG."
"Được rồi. Đó là tất cả những gì anh cần biết, cảm ơn Innie," Chan gật đầu. Tất nhiên, anh đã biết câu trả lời nhưng anh cần phải nói ra từ miệng Jeongin. "Hãy ăn rồi chúng ta sẽ bắt đầu từ đó, được chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip