02.
đại sảnh đường Hogwarts đang rất ồn ào. học sinh các nhà vừa nhận được tin tức về hai giáo sư mới toanh, và cũng kiêm luôn cái chức chủ nhiệm Slytherin từ năm nay.
chúng đang nghĩ về hai ông già lưng còng, râu trắng phớ và độc đoán sẽ hành hạ chúng nó trong những năm kế tiếp. vài ba đứa còn quay qua hỏi chuyện mấy con ma, xem xem chúng có tin tức gì về hai giáo sư mới hay không.
" Tom, tôi nghe nam tước bảo cậu tối hôm qua đã gặp được hai giáo sư mới. sao, như thế nào. có được hay không? " Abraxas Malfoy ngồi gần Tom Riddle lên tiếng. y đang rất tò mò, và cũng kéo theo vài học sinh ngồi kế đấy lóng lỗ tai nghe hai người nói chuyện.
" không tồi, một trong hai người đó có người rất giống cậu. tôi không nghĩ là gia đình Malfoy lại có người rảnh rỗi đến vậy đấy."
vị thủ tịch trẻ tuổi nhàn nhạt cất lời, đồng thời hai con mắt xám tro của Abraxas cũng mang theo vẻ nghi hoặc nhìn hắn. y đặt chiếc muỗng đang múc dở súp gà xuống, chỉnh mái tóc lại và nhìn chòng chọc về Tom Riddle.
" giống tôi? tôi nhớ là gia tộc của tôi đâu ai rảnh đến mức chịu hạ mình đến đây để làm giáo sư cơ chứ? vả lại, Malfoy hiện giờ chỉ có tôi "
Tom Riddle không đáp, hắn chỉ tiếp tục với món bít-tết nóng hổi thơm lừng. và trong đầu chỉ còn hình ảnh của người nào đấy với đôi mắt xanh lục bảo. hắn đã cảm nhận được sự không thiện chí lắm của Harry, và vẫn đang thắc mắc về y, về thân phận thật sự, và cả năng lực để có thể ngồi vững cái chức giáo sư tại trường.
" xem ra, vị giáo sư chúng ta mong chờ đã đến rồi." Tom dứt lời, lũ học sinh liền nghe được tiếng nói vang vọng cả đại sảnh của hiệu trưởng Dippet.
" mấy đứa nhỏ, chú ý nào. có lẽ mấy trò đã nghe được tin tức về hai giáo sư mới rồi nhỉ. vậy thì không dài dòng nữa, ta sẽ giới thiệu luôn. hai thầy vào đây đi nào. "
cửa đại sảnh bật mở, và hàng ngàn con mắt đang dõi theo hai bóng dáng đang từ từ tiếng vào sảnh lớn Hogwarts.
đi trước là một cậu trai tóc đen rối bù, đeo mắt kính dày và trông khá năng nổ. anh ta trẻ trung, tầm hai mấy là vừa. theo sau là một quý ngài, có lẽ vậy. tóc bạch kim dài được cột lại bằng dây ruy-băng xanh lá, mắt kính gọng vàng và dây, quần áo chỉn chu thêu hoa văn nổi, trong chả khác gì một quý tộc lâu đời.
Abraxas Malfoy nheo mắt, người đi đằng sau quả thực rất giống y, cốt cách lễ nghi cũng y hệt một Malfoy đúng chuẩn. có lẽ y nên viết một bức thư cho gia đình, hỏi rõ về thân phận của vị giáo sư tương lai.
còn người phía trước? chả khác gì một Gryffindor. chả biết anh ta có thể trụ được với danh chủ nhiệm nhà hay chăng nữa.
lũ rắn con tự âm thầm cộng điểm cho quý ngài độc dược sắp dạy chúng, và cũng hơi mất niềm tin vào vị giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám năm nay.
có lẽ giáo sư độc dược ổn hơn người kia, nhỉ?
" tụi nhỏ, trật tự. để ta giới thiệu về hai giáo sư mới nào. giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám - Harry Evans, và giáo sư độc dược - Draco Malfoy. các trò cũng đã biết tin hai giáo sư sẽ là chủ nhiệm của Slytherin năm nay nhỉ, thay cho thầy Slughorn vài năm. nào, vỗ tay chào đi. "
hiệu trưởng Dippet vừa dứt lời, lũ học sinh đã nháo nhào cả lên. giáo sư Evans thì không nói gì, còn lại là giáo sư Malfoy cơ á? nghe như rằng năm nay Slytherin lại giành được cúp nhà, Malfoy lúc nào cũng ưu ái Slytherin hơn cả mà.
" có lẽ tôi nên gửi thư về cho cha mẹ. tôi còn không biết lại có người giống hệt mình như thế đấy."
Abraxas dùng một chút nước bí ngô, sau đó lên tiếng. y liếc mắt sang Tom Riddle, nhận thấy ánh mắt hắn cứ nhìn chằm chằm vào giáo sư Evans từ nãy đến giờ.
" này, sao đấy? cậu thấy không ổn à?"
" không có gì. chỉ là, cứ cảm nhận được có ai cứ nhìn tôi từ nãy đến giờ. chắc tôi hơi mệt, chẳng sao đâu." Tom Riddle đáp lời, hắn từ nãy giờ cứ bị cuốn vào đôi mắt xanh biếc của Harry, và cứ thấy được cái ánh nhìn chòng chọc của anh đến giờ.
" thôi được rồi, về phòng sinh hoạt chung thôi. đừng phí thời gian nữa, tôi nghe bảo tiết độc dược kế tiếp ta sẽ điều chế phúc lạc dược. về nghiên cứu trước đi."
✧✧✧✧✧
Harry Potter đang rất hồi hộp, anh đứng trước cánh cửa phòng sinh hoạt chung của lũ rắn con, hít sâu mấy lần.
" Draco, cậu vào trước đi. tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lý ổn." anh cất lời, và đẩy người bạn lên phía trước.
kẽo kẹt một tiếng, trước mặt hai người là tất cả học sinh Slytherin, dẫn đầu là học sinh năm bảy cùng thủ tịch nhà, chúng đứng nghiêm chỉnh không giống chào đón chủ nhiệm mới, đó là thị uy.
Draco Malfoy tiến vào trước. gã chỉnh lại kính, sau đó nhịp chiếc baton ba lần, đợi lũ rắn con ổn định sau đó mới mở lời.
" chào các trò, như các trò đã biết, bọn ta sẽ là chủ nhiệm của các trò trong vài năm tới thay cho giáo sư Slughorn. những điều ta chỉ mong các trò nhớ rằng đừng bao giờ làm ô uế danh tiếng Slytherin, và muốn làm gì thì cũng phải suy nghĩ thấu đáo. đừng để cái đầu đầy cỏ lác của các trò vấy bẩn tôn nghiêm của nhà. kẻ nào vi phạm, thủ tục Slytherin theo từng lỗi mà chép phạt."
Draco Malfoy nói một tràng dài, khí thế tỏa ra uy áp hết lũ rắn con tính lộng quyền thị uy hai giáo sư mới, chẳng kém cạnh vị hoàng tử lai Severus Snape năm nào. nhìn khuôn mặt nghiêm túc đến đáng sợ của Draco, học sinh Slytherin gật đầu. rồi quay qua nhìn đến harry.
" vậy ta cũng không cần giới thiệu lại làm gì, chúng ta biết các trò có một cuộc chiến tranh thủ tịch đúng không, hãy bắt đầu sớm rồi đi nghỉ đi nhé." chẳng biết nói gì hơn, chỉ nhắc qua loa cho có lệ rồi xuề xòa cười trừ.
" chúng em đã biết, thưa giáo sư."
đôi mắt đỏ nhìn vào hai người, Tom nhàn nhạt lên tiếng, ánh nhìn vẫn không thay đổi nhìn vào hai giáo sư trước mặt. dù có trải qua chiến tranh đi chăng nữa, cả hai đều cảm nhận được cơn ớn lạnh phía sau lưng, nhưng chỉ là thoáng chốc. dù gì, bây giờ có một trăm Voldemort trước mặt cũng chẳng là gì được cả hai, bọn họ đã là những ông già qua 70, đã có đủ kinh nghiệm với chuyện này, nên một Tom Riddle vầy cũng chẳng hề gì.
" chúng em mong là những tiết học sau có thể học được những thứ nên học, vì hai thầy đều là người mới nên có thể chưa quen lắm nhỉ? dù gì cả hai thầy đều là chủ nhiệm Slytherin, chúng em sẽ tôn trọng các thầy hết sức có thể, và mong rằng các thầy cũng sẽ giúp đỡ tụi em."
Harry có chút ngạc nhiên nhìn vào đôi mắt đỏ, rồi khẽ mỉm cười.
lời nói ngông cuồng của đứa trẻ không làm anh tức giận, tất nhiên vì là suy nghĩ cho nhà của mình mà, rất tốt. nhưng có điều quá ngạo mạn, có chút khiến Harry phiền lòng.
cái lũ này rất khó để dạy dỗ lại cho ngoan...
Tom Riddle đang ra oai phủ đầu với cả hai, nhưng nó vô dụng. bởi vì, hai người trước mặt hắn còn có thể làm ra nhiều chuyện mà Tom không nghĩ được đâu.
cứ để cho lũ rắn con tự nhận một bài học, dù gì cũng không tốn mấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip