28. Metanoia_2 (Đêm đầy sao)




Playlist của chương: Darling - Tae Yang & The one that got away - Katy Perry

Love is a smoke made with the fume of sighs.

(Tình yêu là khói tạo thành từ làn hơi của những tiếng thở dài)

- Shakespeare -

.

.

"Vì ta đều sẽ trở thành tro bụi tất thảy.

Cớ gì không thể yêu thương?

Hà tất gì, sao không đi trên dặm đường quay quắt hoang hoải, cứ đi cứ đi, chẳng cần xưng danh, và ta sẽ không còn đau nữa, không còn gì để lại lầm lỡ, và tiềm thức sẽ nhạt nhòa, chỉ có huy hoàng của tuổi trẻ vụn dại là không thể khứ hồi - ở nơi cùng trời cuối đất, năm tháng hãy còn là bất tận, chỉ sót lại đáy mắt vương sắc ráng chiều bảng lảng, những cố hữu xoay tròn trong vòm trời lơ lửng đã thuộc về nỗi nhớ cũ mòn, chơi vơi. Ta, buồn vương chua chát, dửng dưng lạnh lùng, thương cảm đằm thắm, cả thảy – cũng là vì ta thương.

Rồi, người tình tôi bé nhỏ - ở bên kia niềm thương dào dạt và nhập nhòe không màu, sẽ vẫn muôn đời đẹp đẽ như vĩnh hằng sao sa, xiên ngang lòng tôi từng nhát tự tình. Nỗi tình riêng, riêng những dịu dàng, thiết tha."

_Vô ngần - Mặc Dương Bảo Trân.



"Rằng đời này bóng xế, nao nao,
rằng tình ai mọn mằn, não nuột.
cho bõ bèng, cho đa đoan,
chiều ngang qua lối, tình ai say tàn."

_Tình ngang - Mặc Dương Bảo Trân.

__________________________


Jong Dae và Jong In vùng chạy và kiếm tìm khắp cùng ngõ ngách của Nice bằng vẻ mặt sợ hãi.

Baek Hyun đột nhiên biến mất.

Điện thoại làm rơi trong một con hẻm tối.

Cậu đã đi lạc? Hay đã trở về khách sạn trước?

Những câu hỏi bất thình lình quay đảo trong tâm trí Jong Dae, nhưng Jong Dae luôn biết rõ đó không phải là tác phong thường ngày của Baek Hyun.

Cả Jong In cũng đã gọi cho các thành viên còn ở lại khách sạn, thế nhưng Baek Hyun không hề có mặt ở đó.

Jong In vô giác cảm nhận được nỗi bất an đột ngột nhe nhóm và bén lấy sự bình tĩnh trong lòng, xoa xoa những ngón tay bỗng run lên không theo nhịp độ của mình hòng giữ sự tỉnh táo, lục tìm điện thoại trong túi quần hồi lâu.

Từng âm thanh chờ đợi nhấc máy truyền từ loa vào đáy màng nhĩ khiến đầu óc Jong In nhức nhối và quay cuồng, cùng với khuôn mặt ngập đầy cảm xúc hỗn độn của Jong Dae.

Cuối cùng đầu dây còn lại đã bắt máy. Jong In dùng hết sức bình sinh mà ép cổ họng đau rát thốt ra những lời đứt quãng.

[Anh SuHo! Anh Su Ho! Em... Baek Hyun, cậu ấy...]

[Alo? Jong Dae? Bình tĩnh nói anh nghe, có chuyện sao?]

[Baek Hyun biến mất rồi ạ! Cậu ấy tách khỏi bọn em một lúc, đến khi em gọi thì cậu ấy không bắt máy. Bọn em tìm cậu ấy suốt hai tiếng đồng hồ, Se Hun... thằng bé có trông thấy điện thoại của cậu ấy nằm trong một con hẻm, nhưng lại không thấy Baek Hyun đâu!]

...

- Làm sao mà Baek Hyun có thể biến mất như thế được?

Chan Yeol đứng bật dậy lớn tiếng hỏi bằng một vẻ mất kiểm soát đã lâu họ chưa từng được thấy.

- Chan Yeol, hãy ngồi xuống. Chúng ta vẫn chưa biết rõ chuyện gì đang xảy ra. – Min Seok kéo Jong Dae về phía sau mình, nén lại tiếng thở chực dừng trong khí quản.

- Anh đã liên lạc cùng anh Hwan Uk và Su Ho, bọn họ sẽ nhanh chóng đến đây với chúng ta! Trước hết, hãy tìm ở khu vực này, nếu như có việc gì phải lập tức liên lạc lẫn nhau!

Đã hơn bốn tiếng trôi qua, Baek Hyun vẫn chưa xuất hiện.

Quản lý đã chia nhân viên thành từng nhóm nhỏ để đi tìm trước khi nhờ đến sự trợ giúp của báo cảnh sát địa phương, đồng thời ra sức an ủi các thành viên trong lúc họ bắt đầu cảm thấy bối rối và hoang mang. Tất cả đều tản ra để tìm được cậu.

Baek Hyun có thể ở đâu?

Kyung Soo đứng lặng hồi lâu, đăm chiêu suy nghĩ về những hành động và thái độ rất lạ gần đây của Baek Hyun, cả những lần cậu lén lút ra ngoài nghe điện thoại. Baek Hyun bắt đầu chán ăn nhiều hơn dạo trước. Cũng không còn nói cười nhiều như trước. Bệnh tình. Chân dung tiều tụy. Đáy mắt vô hồn.

Đã có chuyện gì xảy ra với Baek Hyun vậy?

Cậu ấy đang nghĩ những gì?

- Anh Yi Xing!

Kyung Soo gọi Yi Xing đang đi phía trước cách đó vài bước.

- Chúng ta thử tìm ở những nơi vắng vẻ xem ạ!

Se Hun đi cùng với Su Ho đến bờ biển, nhìn vào bóng lưng không giấu được run rẩy của Su Ho, thằng bé muốn nói cho anh biết về không ít lần Baek Hyun đã đến gặp bác sĩ tâm lý. Nhưng dòng adrenaline chẹn ngang cổ họng khiến Se Hun chẳng tài nào hé môi nói một lời.

Anh ấy sẽ không sao chứ?

Anh Baek Hyun của chúng tôi, sẽ không sao chứ?

Chan Yeol cứ như thế hoảng hốt giữa dòng người xô bồ chen chúc, cảm tưởng như chính mình sắp quỵ xuống vì kiệt sức, song lại ép mình bằng mọi giá phải tìm thấy Baek Hyun trong thời gian sớm nhất.

Hắn lơ xơ (1) chạy, dáo dác đôi mắt trắng trợn nhìn về khắp mọi phía. Rồi nhận lại chỉ một màu đặc quánh là đêm đen.

Chan Yeol hồng hộc thở, trong lúc đứng tựa lưng vào một cây đèn đường leo lét ánh sáng vàng vọt, hắn cứ nhìn về thăm thẳm trong bóng tối. Đăm đăm, không chớp mắt.

Vừa mới bình minh của sáng hôm nay, em còn ôm tôi trong đôi cánh tay mảnh dẻ.

Em đang ở đâu?

Khóe mắt u buồn em mang, câu hát vụn vặt từ làn môi em rơi xuống.

Những cơn bất an cùng sợ hãi đang cuốn quấn lấy yết hầu tôi, siết ngạt tôi, giày vò tôi!

Baek Hyun!

Giữa Nice rộng lớn, chẳng tài nào tìm thấy dấu vết em.

...

- Baek Hyun đã mất tích?

Kim Shin Woo suýt nữa đã đánh đổ tách cà phê nóng hổi trên tay khi nhận được cuộc gọi của quản lý Hwan Uk, vài giọt sánh ra ngoài vương vào góc áo xanh của anh ta, nóng bỏng như sắp thiêu đốt da thịt, nhưng mà Kim Shin Woo nào có còn tâm tư nào để bận tâm.

- Đừng lo, tôi sẽ cho vệ sĩ của mình cùng anh tìm kiếm cậu ấy!

Anh ta đặt mạnh tách cà phê xuống bàn, nhắm mắt hai giây rồi nói vọng về phía cửa lớn.

- Bác Lancerour!

Cánh cửa lập tức hé ra, người quản gia trong bộ vest cánh gián màu đen nhanh chóng tiến vào, hơi cúi đầu, nói tiếng Hàn bằng khẩu âm nghèn nghẹn chưa quá sành sỏi.

- Vâng, thưa Giám đốc!

Kim Shin Woo xoa xoa trán, đáy mắt chìm trong hỗn loạn những dòng suy tính, đoạn nhìn thẳng về phía người quản gia già nua.

- Bác Lancerour, hãy chuẩn bị xe cho tôi! Giúp tôi liên lạc với vệ sĩ của công ty nữa! Không, không, tôi sẽ tự làm việc đó! Bác hãy gọi cho nhân viên thay tôi, huy động họ đến gặp tôi ở cửa Nam của biệt thự! Hãy nhanh lên!

- Có chuyện gì sao, thưa Giám đốc?

- Baek Hyun đã mất tích rồi..

Anh ta nói trong lúc mặc vào chiếc áo khoác dạ màu đồng.

- Là cậu trai trẻ trong hình. - Người quản gia nhìn về phía bức ảnh trên bàn làm việc của Kim Shin Woo và hỏi như thế, lại tựa như một lời khẳng định.

- Vâng, tôi sẽ làm ngay. Giám đốc hãy cẩn thận.

- Cám ơn bác!

Kim Shin Woo bước nhanh ra khỏi phòng sau khi bỏ lại một câu cám ơn lạnh lùng. Đây là lần đầu tiên, người quản gia nọ được trông thấy vẻ hoảng loạn hiển hiện rõ ràng trên khuôn mặt điềm tĩnh bao năm qua của Kim Shin Woo.

.

.

Yi Fan và Zi Tao vẫn chưa thể nào hòa hợp, trong mỗi cuộc đối thoại, ngoài im lặng cũng chỉ những tiếng thở dài mênh mang như trời bể.

Người đứng ngoài đồng cảnh ngộ như Lu Han đã nặng lòng lại càng thêm âu lo.

- Lu Han, tôi và Zi Tao không thể nào được nữa. Cậu luôn biết rõ điều đó mà!

Yi Fan đang đứng quay lưng lại với anh, ngẩng đầu nốc lấy một hơi bia, song, qua bóng dáng cao lớn mà đơn độc vô cùng ấy, Lu Han có thể hình dung ra biểu cảm hiện đang biến chuyển và ngự trị trên khuôn mặt Yi Fan lúc này.

Lu Han đáp lại bằng một tiếng cười dài chua xót trong khi đưa tay thắt đi dây giày, chất giọng trong trẻo vẫn chưa từng đổi khác.

- Chúng ta thật là đáng thương.. – Anh với tay tìm một lon bia khác, mở nắp, trên khuôn mặt trẻ hơn tuổi ra chiều đăm chiêu và sầu não.

- Cậu có cảm thấy như vậy không, Yi Fan?

Yi Fan đi đến khoảng trống ngay cạnh Lu Han, thình lình ngã mình xuống, nơi đáy mắt u ám và phức tạp dường như đã chẳng còn chút nào ánh sáng nhiệt huyết của năm xưa trong trí nhớ của Lu Han.

- Tại sao?

- Ý cậu là ba chúng ta?

- ...Hay là cả ba chúng ta và họ?

Yi Fan nuốt khan, vắt một tay ngang trán, dời đôi con ngươi nhìn ra một vùng trời đen đặc không có lấy nổi một ánh sao dù chỉ là le lói bên ngoài không gian rộng mở của bacolny, nói tiếp.

- Cậu nói đúng... Ngay từ khi bắt đầu cùng nhau, tất cả chúng ta đều đã được định sẵn để trở thành những kẻ đáng thương. Chỉ là tôi, Zi Tao và cậu, đã chọn một lối rẽ mới, cũng đáng thương không kém mà thôi.

Lu Han gật đầu, không nói thêm gì nữa, nhưng lại cảm thấy cổ họng cháy lên từng hồi cào xé như thể chính mình đã nói rất nhiều điều.

Năm năm tháng tháng, thấm thoát thoi đưa.

Tự thủy niên hoa, chúng ta mãi mãi chẳng thể nào vãn hồi được nữa.

Và rằng... Mãi mãi là một khoảng thời gian dài và thời gian sẽ thay đổi mọi thứ. (2)

Có những nơi, dầu vạn nẻo đều giăng mắc phồn hoa chói sáng, nhưng thực chất lại là nơi ẩn mình của những con người sống đời mỏi mòn, cô độc.

Có những quãng hoài niệm, những gì ngày ấy từng cho rằng rất đỗi bình thường hiện thời dầu muốn cũng không thể quay trở về được nữa.

Phía sau kí ức là tận cùng tháng năm.

Tất cả đều đã gửi gắm lại cùng với thời gian. Nhưng trong sâu thẳm trái tim tôi mỗi giây mỗi khắc, vẫn luôn có hình bóng một ai đó để nhớ về và thổn thức.

Rằng tôi sẽ không bao giờ quên chính mình của những năm tháng ấy, yêu người đến quên cả bản thân mình.

Bởi vì, với tôi, Oh Se Hun ấy - chính là một câu chuyện bí mật và rực rỡ nhất trong đời, mà mãi đến những năm tháng sau này, cho đến khi thời gian lụi tàn tôi cũng chẳng tài nào chắp bút.

Tôi nhớ người, tôi của tuổi hai mươi bốn, tôi của tuổi ba mươi, đều rất nhớ người ấy.

Cả một đời đều sẽ nhớ như thế, mà thôi.


.

.

Baek Hyun được Im Sun Yoon đưa sang một căn phòng khác trong tòa biệt thự, một căn phòng ở tầng hai, sáng sủa, thoáng đãng và hướng về phía biển, cách bố trí nội thất mang hơi hướng của phong cách Rococo (3).

Một ngày trôi qua trong căn phòng kín. Ngột ngạt. Giam cầm. Thinh lặng. Tất cả đang đè ép tâm trí bất ổn của cậu thành hình dạng méo mó.

Như bao giờ hết, cậu vẫn luôn ngồi bên cửa sổ.

Trong chiếc áo màu oliu xám, trông Baek Hyun như thể một con rối bị bỏ quên trong màn đêm dần buông xuống hiu quạnh, ám lên một vẻ trầm u lầm lỳ.

Im Sun Yoon một lần nữa mở khóa cánh cửa màu ngà và bước vào với hai chai rượu trên tay.

Ánh mắt chăm chú nhìn cậu, nhịp đập bất định bên trong lồng ngực gã lắng xuống và nằm nghiêm chỉnh trở lại.

Là Baek Hyun, trong ngần, giản dị, mà âm trầm, sâu sắc, ở độ tuổi gần ba mươi vương vất, vẫn còn đây một đôi khóe mắt cong cong hình trăng khuyết, và dịu dàng em buồn bã tựa trời xanh.

Tựa như vùng bóng tối ẩm thấp trong căn phòng xa hoa này cũng không cách nào xâm lấn được phần hồn trong sạch đến từ bản chất của một thiên thần trần tục, dù đã bị chính cuộc đời và thế giới này bẻ đi đôi cánh trắng.

Em không, và sẽ chẳng, biết đến rằng có một kẻ luôn yêu em nhiều nhường thế.

Baek Hyun nhận ra sự hiện diện của Im Sun Yoon trong căn phòng, nhưng lại không hề muốn có bất cứ phản ứng nào.

Trăng thanh vằng vặc, sáng lên những quầng quang, và tiếng lòng cậu rộn lên bồn chồn, xôn xao như triều dâng.

Trời đầy ánh trăng xanh tràn mọi nẻo, này lạnh lẽo ươm lấy thịt da.

Những bóng cây loang lổ mang đến từng đoạn âm thanh xạc xào bé nhỏ, phảng phất như chạm đến những khô cằn trong tầng sâu kí ức. Cơn gió thoảng qua và vờn quanh, làm phất phơ vạt áo cậu, trong đêm trăng, hệt như một đôi cánh hạ xuống bên cửa sổ.

Im Sun Yoon chầm chậm bỏ một chiếc đĩa to vào máy phát nhạc, thong thả và ung dung.

Một vì sao Hôm thoắt ẩn hiện, nhấp nháy như sắp tắt ngóm đằng chân mây, và Baek Hyun thì âm thầm quan sát sự lụi tàn của thứ ánh sáng xa xôi ấy.

Tiếng nhạc lạ lẫm nhưng bắt tai như bắt đầu điểm từng hồi không định vào cái quạnh quẽ của đêm muộn, trầm muộn và thanh thản như những lời ru. Mặt bên ngoài của tấm kính cửa sổ bầu dục trong suốt, những tiếng còi xe vụn vặt mơ hồ như dội lại từ một nơi xa xăm từ độ cao này không thể nhìn thấy. Và bên trong khoảng rộng trong đầu Baek Hyun, những lời thỏ thẻ rì rầm nghe dịu dàng đến lạ, song, cậu biết chúng sẽ sớm trở về với dạng hình chân nguyên tàn bạo, sẽ chẳng điều gì ghê gớm hơn.

Bấy nhiêu âm thanh thin thít nhưng loạn cuồng như muốn vụt cuốn ra khỏi màng nhĩ Baek Hyun, bay tít lên những tầng mây đen đặc, như muốn nâng đỡ lấy một ngôi sao chính vị muốn biệt từ Ngân hà.

Vũ trụ bao la thăm thẳm như một dòng sông bích lấp lánh, đối với tâm hồn cậu như thế một điều huyền bí và im lìm.

Baek Hyun co ro thành hình dạng nhỏ thó, ngồi bên cửa sổ hướng về phía bờ biển và ôm chặt lấy đầu gối chính mình, song, vẻ mặt lại yên nhàn và điềm tĩnh tựa hồ muốn hòa vào cùng đêm lặng – như thể một con chiên ngoan đạo vừa được về bên chân Chúa, đã thành khẩn xưng lên tất thảy tội đồ nhiễm trên những kẽ ngón tay và linh hồn mình, và chờ đợi được lòng nhân từ nơi Chúa thứ tha.

Từ những yên thinh, rồi ồn ã, cho đến xúc động mong manh, mơ hồ nhất, chỉ cần cậu bịt kín lấy tai mình, thì tất thảy tất thảy sẽ lầm lũi lui vào một khoảng đọng, chờ thời tìm quên. Hoặc giả, đã có những quần vũ, diễn biến sâu và xa nào đó trong lòng cậu, khiến cậu cảm thấy như mình đang mắc "hội chứng Stockholm" (4). Đầu tiên là ác cảm, sau đó là lặng thinh, kế đến là lo lắng, đồng thời là hàng loạt cảm xúc đang lớn dần lớn dần theo cấp số nhân trong phần hồn riệu rã của cậu, chúng tuần hoàn vô tận và liên kết nhau thành một khối u ác nghiệt, xấu xí, như chính hình dung mà cậu vẫn cho là như thế.

Cậu biết mình lại đang vẫy vùng trong những tàn vết của ngày hôm qua và tìm cách rời khỏi nơi này. Dầu cho, Im Sun Yoon có vẻ như sẽ chẳng hề làm hại gì đến cậu.

Baek Hyun bất ngờ xoay người.

Im Sun Yoon trầm ngâm, rồi tư lự hết mực trong cái ánh rực rỡ vô thực và u hoài trong đôi hốc mắt cậu.

Dải lông mi đều của Baek Hyun khẽ rung động khi chạm những đầu ngón chân xuống sàn gỗ lạnh giá, trong đôi mắt màu vân gỗ ấy, đêm đen đặc quánh lại, có điều gì đó mà gã không thể định hình.

Chỉ cần đôi mắt em đáp lại lời tôi, thứ đang phản chiếu cả thế giới và một trời u muội.

Khi mà hai ngôi sao đẹp nhất giữa ngân hà đã đi vắng, tha thiết nhờ ánh sáng nơi em lấp lánh thay phần cho đến hết đêm tàn.


Baek Hyun ngẩng đầu nhìn về phía ấy, thấy gã, chỉ im lặng chờ xem gã sẽ nói những gì.

Tấm rèm nhung của màn đêm đan vào những mảng xa xỉ của căn phòng, sự u ám trong không gian nghệ thuật, một bức tranh tươi mới mở ra trước mắt, khiến Baek Hyun phần nào cảm thấy không đến nỗi tệ, nhất là khi cậu chẳng thể làm gì ngoài việc ngoài ngồi thẩn người ra và chờ đợi thời cơ.

- Baek Hyun, em thích loại rượu như thế nào?

Im Sun Yoon ngửa cao chiếc cổ dài, tựa vào chiếc ghế bành và hỏi cậu bằng giọng điệu tùy hứng.

Cách đặt câu hỏi rất thú vị, là thích loại rượu như thế nào chứ không phải là thích loại rượu nào. Vì cậu được mọi người trong công ty biết đến là một người khá quan tâm về cà phê và rượu.

- Tôi thích hương vị thanh thoát, ngọt một chút, phải có thành phần của gỗ trầm, nồng độ axit cân bằng, tannin tan chảy trong vòm miệng, từng giọt có thể làm mê hoặc mọi giác quan, mịn màng vừa đủ, không quá nồng đậm, mang lên màu sắc của hoa quả chín mùi, càng trầm thì trông càng nghệ thuật và đẹp mắt.

Cậu từ tốn rời khỏi vị trí ngồi cạnh cửa sổ, đứng thẳng người và khẽ khàng chạm vào lớp kính trong suốt ngay trước mắt.

Gã biết cậu muốn rời khỏi đây.

- Như là rượu đỏ Vinsanto nổi danh nhất của vùng Santorini?

Gã đáp bằng giọng nhẹ nhàng nhất sau hồi lâu tư lự, như thể sợ làm thức tỉnh một điều gì đó đằng sau những ánh đèn màu của thành phố ì ầm vọng lại tiếng sóng vỗ bên ngoài.

- Cũng có thể là Jagermeister (5), hoặc là Remy Martin VSOP (6).

Baek Hyun nhướng mày, gương mặt lấy lại phần nào sức sống và sự tỉnh táo khi nhắc đến đề tài mà mình yêu thích.

- Tôi cảm thấy em rất phù hợp với Domaine de la Romanée-Conti. (7)

... Có vị chua thanh tao, và sắc đỏ thuần túy tinh tế được chiết xuất từ nho Pinoy Noir mang hương vị ngọt ngào hòa quyện. Cảm giác của rượu vang Domaine chính là dành cho giới quý tộc thượng lưu - đẹp đẽ, cổ điển và xa xỉ, tan ra trên đầu môi như một điều kì diệu mà vị giác, là thứ báu vật mà những kẻ yêu rượu không tài nào cưỡng lại và bỏ qua.

Chính Im Sun Yoon, hiện cũng đang sở hữu hai chai.

- Nhưng với lịch trình làm việc như thế, thay vì được uống rượu, quản lý chỉ cho phép tôi uống Blue Mountain (8).

Baek Hyun thở dài, lắc lắc đầu ra chiều chán chường.

Khiếu hài hước của em luôn ngộ nghĩnh và lạ lùng như vậy...

- Tôi có mang DRC đến cho em đây. - Gã nheo nheo mi mắt, vẻ mặt vui vẻ ở nắp chai rượu đang nằm ở góc bàn. Mùi vị nồng nàn ươm đượm suốt bao năm ròng theo miệng chai thoát ra và xộc vào khứu giác làm Baek Hyun bừng tỉnh, hương thơm không gì sánh được ấy như đang lên men trong không khí, thật phù hợp dành cho một đêm đầy sao như thế này.

Gã rót dòng chất lỏng sánh đỏ vào trong ly, nghiêng người đưa đến cho cậu. Baek Hyun ngẩn người một phút chốc, sau đó vẫn nhận lấy trong tay.

Im Sun Yoon nâng ly "Nàng tiên xanh' Absinthe (9) nồng độ cao giữa những ngón tay trắng tái một cách chuẩn mực của giới thượng lưu sành rượu trong những buổi tiệc muộn mà cậu không thể nào hòa nhập, làm thành tư thế mời.

Baek Hyun khẽ cười thành tiếng, đong đưa dòng chất lỏng trong chiếc ly hình hoa tulip mà không uống.

Đôi mắt màu đá vỏ chai (10) của Im Sun Yoon giãn ra khi cậu bật cười, ngập tràn vẻ khó hiểu và băn khoăn, song, gã vẫn thuận theo mà cùng cong khóe môi mỏng.

- Sao em lại cười, chàng trai bé nhỏ?

- Xin lỗi Giám đốc Im, nhưng tôi không còn là chàng trai nữa, cũng không còn bé nhỏ gì cho cam. – Cậu hơi nghiêng đầu, từ góc nhìn này hình dáng của đôi mày cậu dường như càng trở nên dịu dàng và bình yên. Baek Hyun nói tiếp sau câu nói bỏ dở lưng chừng – Tôi bật cười chỉ là vì hiếm ai khi bị bắt cóc lại được tiếp đãi bằng sự biệt nhỡn (cái nhìn thể hiện sự coi trọng đặc biệt) như thế này.

- Chẳng phải vì em là Baek Hyun hay sao?

Gã như động lòng trước cái nghiêng đầu quá đỗi tinh tế của cậu, nét cười trên những nếp nhăn khóe mắt đã sâu lại càng thêm sâu.

Baek Hyun của gã, chính là một người tình trong mơ.

Cậu vẫn giữ nguyên tư thế nghiêng đầu đầy tùy hứng và mơ màng khép mắt thưởng thức rượu bằng khứu giác, bỗng dưng lên tiếng.

- Giám đốc Im, vì sao anh lại mắc hội chứng "Munchausen"?

- Là do dư chấn tâm lý tuổi vị thành niên mà cấu thành bệnh.

Gã nói tiếp bằng âm mũi nồng đậm.

- Còn em? Tại sao lại phải thường xuyên đi gặp bác sĩ tâm lý?

- Vì tôi cảm thấy sợ..

Baek Hyun ngắn gọn đáp, trần thuật về lý do bệnh trạng của mình như một điều rất đỗi tầm thường và không đáng bận tâm.

- Có phải là do tôi?

Im Sun Yoon hướng nhìn cậu, cái nhìn sâu sắc và tham dò đến từ một nguời đàn ông thông minh, khó đoán, như thể chỉ cần có chút gì đó sai sót và không trung thực ở cậu, gã sẽ vạch trần lại tất cả những nhuốc nhơ từng có.

Đột nhiên cảm giác căm phẫn với Im Sun Yoon lại ùa về. Cậu bất giác trở nên hằn học.

- Dù là do ai cũng không còn quan trọng nữa.

- Chỉ là tôi thấy ghét bỏ sự tồn tại và danh tiếng của chính mình.

Nhận ra mình đang nổi giận vô cớ, Baek Hyun hạ giọng, mắt dừng lại trên điểm đặt là thành miệng ly.

- Giám đốc Im, tôi vừa muốn sống thật tốt, lại vừa muốn chết thật nhanh. Nhưng mà, bởi lẽ, tôi vẫn còn nhiều thứ chưa thể hoàn thành, vẫn còn muốn làm nhiều hơn nữa.

Vẫn còn nhiều thứ chưa thể đoạn đành buông xuôi.

Đó là EXO..

Đó là những nguời mà tôi hết mực tin yêu...

Đó là Chan Yeol..

Chan Yeol, cái tên hệt như người vậy. Hăng hái, sáng lạn, tốt đẹp, đầy sức sống.

Park Chan Yeol, người tình chung thân. Không thể nào rời xa.

________________

(1) lơ xơ chạy: chạy một cách thất thần, không định hướng, không ai dẫn dắt.

(2) "Forever is a long time and time has a way of changing things.": Trích phim The Fox and The Hound (Cáo và Chó săn)

(3) Phong cách Rococo: một phong cách nghệ thuật và thiết kế nội thất của Pháp thế kỷ XVIII, được sử dụng phổ biến ở thời của hoàng hậu Marie Antoinette.

(4) Hội chứng Stockholm: Hội chứng Stockholm hay quan hệ bắt cóc là thuật ngữ mô tả một loạt những trạng thái tâm lý, trong đó con tin lâu ngày chuyển từ cảm giác sợ hãi, căm ghét sang quý mến, đồng cảm, có thể tới mức bảo vệ và phát triển phẩm chất xấu của kẻ bắt cóc. Hệ thống quản lý dữ liệu bắt cóc của FBI ước tính ít nhất tám phần trăm nạn nhân có biểu hiện của hội chứng Stockholm.

(5) Jagermeister: là loại rượu mạnh có xuất xứ từ Đức vào năm 1934, Jagermeister làm từ 56 loại thảo mộc, trái cây, rễ cây như: vỏ cam, chanh, cam thảo, hồi, nghệ tây, gừng quả cây bách xù...và nhân sâm.

(6) Remy Martin VSOP: thuộc Dòng rượu mạnh, sản xuất tại vùng Cognac của nước Pháp, được chưng cất từ một loại rượu nhẹ sản sinh trong tiến trình lên men Nho quả.

(7) Domaine de la Romanée-Conti: không chỉ đơn giản là một loại rượu vang mà còn là kiệt tác nghệ thuật. Ngay cả khi bạn không bao giờ uống loại rượu này thì cũng có thể biết danh tiếng của nó, quen thuộc như tác phẩm nghệ thuật của Leonardo da Vinci. Domaine de la Romanée-Conti (rượu vang DRC) có nguồn gốc ở vùng Burgundy, nơi những người La Mã đầu tiên trồng nho để sản xuất rượu vang.

(8) Blue Mountain: một trong những hạt cà phê arabica có giá thành cao và được ưa chuộng nhất trên thế giới.

(9) Absinthe: một loại đồ uống được làm từ các loại thảo mộc, trong đó thành phần chính là cây khổ ngải (tên khác Ngải Chi, cùng họ với ngải cứu). Mang màu xanh ngọc của cây lá, thứ đồ uống này còn có tên gọi khác là "Nàng Tiên Xanh". Absinthe đóng một vai trò lớn trong lịch sự thế giới. Rất nhiều danh nhân là fan ruột của loại đồ uống này, có thể kể đến Pablo Picasso, Manet, Van Gogh, Edgar Degas, Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, và Ernest Hemingway. Absinthe đã trở thành loại thức uống phổ biến tại các buổi tiệc lớn, nó có thể sử dụng trước bữa ăn, giữa bữa ăn hay như một loại đồ uống trợ giúp tiêu hóa sau khi ăn xong.

(10) đá vỏ chai: Obsidian còn gọi là đá vỏ chai, hắc diện thạch là một dạng thủy tinh núi lửa tự nhiên được tạo ra ở dạng đá mắc-ma phun trào. Vì thành phần cấu tạo đặc biệt, thiếu các cấu trúc tinh thể nên các rìa của nó có thể đạt đến độ mỏng gần như ở kích thước phân tử, vì vậy được chế tạo thành dao phẫu thuật.


Goodbye, baby, goodbye, baby....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip