không đề.






"One day," you said to me, "I saw the sunset forty-four times!"

And a little later you added.

"You know... one loves the sunset, when one is so terribly sad..."

"Were you so sad, then?" I asked, "on the day of the forty-four sunsets?"

 

But the little prince made no reply.

 

- le petit prince, Antoine de Saint-Exupéry.

________________________________

 

 

Miền Đông mưa rả rích, ủ dột như đang cởi bỏ thảy hết bợn rợn để sang một tấm áo mới, tấm áo mùa thu của nàng thơ tháng Bảy.

Tôi biết người thích dạo phố vào chiều vàng lá đổ, say khướt men thu với đôi thước ảnh mờ.

Cũng là một bao thuốc lá kèm cốc nước gừng vào một đêm chếnh choáng bợm rượu, một đĩa sườn dê nhạt thếch hay một cốc cà phê pha loãng với bột bắp, dấu vết của chúng luôn còn lại bên tôi trong hình hài của những mảnh giấy nhớ đính đầy nơi ngực trái. Cố nhiên tôi sẽ nhớ lại những điều đã mất hay không biết sẽ mất lúc nào ấy. Sở dĩ những kí ức có gai vẫn luôn bình thản sinh trưởng và ăn sâu cắm rễ bên bờ rìa của suối nguồn yêu dấu như những chuyến tàu đêm sáng loá đã êm thinh dừng lại và thong thả rời đi, chỉ những thị trấn vẫn còn nguyên nằm đó, tình yêu của chúng ta cũng bị mắc kẹt tại đấy, và chúng ta chẳng còn gì ngoài xác xơ cõi lòng.

Thảng hoặc có bao giờ em tự dằn vặt mình, liệu rằng chúng ta hay bất kỳ ai có thật sự thuộc về một nơi nào đó hay không, một chốn tận cùng mà mặt trời sẽ là màu bạc, và ánh trăng nhuộm đỏ bầu không, hay tất cả chúng ta cũng chỉ là những mảnh giấy nhớ mỏng manh nằm đâu đó trong túi áo của một ai đấy khác, tình cờ được mở ra hay nát nhàu khi được đưa vào lồng giặt xoay tròn, cũng ngẫu nhiên như chính sự bình thản của cuộc đời này. Cũng như chính tôi khổ luỵ tự chất vấn, có bao giờ em thuộc về tôi?

Tôi sẽ lại rơi vào tấn kịch nghiêng ngã của người tình bé nhỏ, cuống cuồng kiếm tìm như kẻ mất trí nghĩ, tìm trong khi biết rõ đã tôi tự đánh mất chính bản thân mình tự thủa nào. Nhưng tôi vẫn tìm em, giữa tàn hoang gãy đổ của gánh trò đời giày xéo. Ôi em thơ của muôn kiếp già nua. Cuối đường mòn tôi cũng tìm thấy, em đã trở về sưởi ấm từng sâu cùng góc khuất của một linh hồn xiêu đổ sa ngã khác, dịu dàng và tốt đẹp hơn tôi.

Tôi sẽ lại bật khóc giữa làn môi mặn đắng của những người tình cũ. Chỉ để tự nhủ lòng rằng đây, không phải là lần đầu tiên.

Chúng ta đã cảm thấy chán chường và bải hoải sau thảy cùng những bất tận chao nghiêng trong vòng vây của ái tình vô cảm.

Tôi chỉ là một cái hố mang tên, hỗn độn. Còn em là xuân thì duy ngã chẳng thiết tới tương lai.

Đời này, em muốn ngủ tròn giấc thê lương. Tôi nằm nghe rạn vỡ cung đàn khóc. Chờ đợi đôi ta đêm thâu ngâm nga khúc đoạn trường.

Vẫn hằng ngày dung dưỡng thứ xúc cảm não nuột sầu thương ấy cho sức cùng lực kiệt, ta muốn đoạt lấy phần thắng, muôn vàn rời rạc và đứt đoạn của nỗi thống khổ đang lớn lên trong em từng ngày ấy, em phải thắng để chúng không làm thương tổn em hơn.

Những đêm hè nóng rẫy, ôi tháng bảy oi nồng. Bao ngày mê đắm rồ dại, pháo hoa sáng ngời phố thị. Em vẫn sẽ yêu tôi chứ khi mà tôi chẳng còn lại gì ngoài mảnh hồn đớn đau vụn dại.

Những cánh diều đêm dập dìu bất động, héo hắt hương trầm. Mộng du giữa nhập nhoạng thiên đường. Sở dĩ vị của mùa hè thật là đắng chát. Bởi màu lá xác xao gầy của huyền hoặc cơn mơ.

Một chiếc lọ đựng mùa hè của tôi đã bị bàn tay vô hình mở bung nắp. Mùa hè ảm đạm bốc hơi gần hết vào bầu không não nuột của làn khói trắng giày xéo vòm họng, dần dần cạn kiệt thứ vị chua lòm ngai ngái không mấy ngon lành của hơi đất sau cơn mưa dầm và hoa ngải cứu sau nhà. Phần mùa hè còn sót lại bên trong sẽ vì sự phản nghịch của kì trưởng thành chẳng mấy chốc mà tan đi mất, rồi thì chiếc lọ rỗng không sẽ rơi xuống buồn thương mà vỡ tan tành thành trăm vàn mảnh vụn bàng hoàng.

Nhưng mà chúng ta vẫn còn rất nhiều những lọ như vậy, có phải không nhân tình tháng Bảy. Mùa hè màu hạt dẻ. Mùa hè màu mạ non. Mùa hè màu trời và màu biển..., chúng ta còn rất nhiều trong tay, rất nhiều, rất nhiều. Chỉ là vị của chúng, đến một lúc nào đó sẽ không còn nếm được nữa. Cho đến lọ cuối cùng. Tất cả chỉ còn mùi vị của hư vô.

Rằng vì chúng ta cũng chỉ là những kẻ câm.

Chúng ta đâu thể nói được. Mọi ngôn từ bên trong đều ào ạt tuôn tràn ra ngoài từ nơi hốc mắt ráo rỗng và những đầu vân ngón ấm dòng mạch máu. Chiếc miệng vốn dĩ được sinh ra để tỏ bày cảm xúc nhưng chúng ta lại chọn phương cách im lặng mà dùng ánh mắt truyền đạt, và rốt cuộc chẳng có một ai có thể hiểu mình. Bởi lẽ những kẻ câm như chúng ta, dầu nói nhiều bao nhiêu, tỏ bày bao nhiêu, thảy cả đều là vô nghĩa.

Em nói rằng em thà là một kẻ câm.

Thế sao, lúc nào em cũng gọi tôi là Yeolchan, vì lẽ gì tôi chẳng thể biết được, song một gã bợm còm nhom chỉ biết mân mê từng món tóc người tình để rồi hít hà như nghiện ngập thuốc trắng, vẫn thích nghe vào những chiều thứ năm ồn ã từ các tầng khu trọ lại vang văng vẳng tiếng kêu oai oái khi em trở về từ hàng bách hoá với ti tỉ thứ vật dụng tôi thậm chí chẳng bao giờ để tâm. Giọng em sẵn thế, khô, cao và lạnh, nhất là vào những ngày cận Đông chí Thu phân. Chắc vì thế mỗi lần em gọi tôi là tôi lại giật bắn người cả lên. Đến tận khi em trải qua kì nghỉ hè của năm hai phổ thông thì điều ấy vẫn chẳng mảy may thay đổi, dầu là đã biết bao năm ròng trôi tuột khỏi khẽ ngón tay tê tái, tôi vẫn thấy rờn rợn mỗi khi em đứng trước cửa nhà nhấc chuông inh ỏi một cách cáu bẳn và thề một ngày sẽ bóp cổ tôi vì thói lề mề. Em vẫn cứ cục cằn như ngày đầu chẳng khác, trong bóng hình ngây dại của những huy hoàng đắm đuối, hoạ hoằn lắm mới âu yếm bờ môi tôi trong tiếng hát mơ màng. Và em vẫn cứ gọi tôi là Yeolchan.

Yeolchan.

Yeolchan.

Yeolchan.

Của em, của em, và của em. Tôi sẽ là của em, nhưng không là của riêng em.

Giọng em như được thu vào những cuộn băng cassette để trống một mặt, thi thoảng lại kêu xèn xẹt những tiếng khô khốc vì bị một cơn cảm lạnh làm phiền.

Nhưng tôi không quên được dáng vẻ em dạo ấy, khi em còn thầm thào nói yêu tôi vào những đêm bật nhạc váng phòng năm kia. Mỗi một kí ức đều là một nguyên bản, bản thể riêng biệt mà dầu cho bằng mọi giá huỷ phá, thì chúng vẫn tồn tại dưới một dạng thức khác, dai dẳng không cùng và quắt quay.

Sự tàn lụi rực rỡ không thể nhìn thấu ấy, lẽ nào em cũng cảm nhận được chăng.

"The rose that scents the summer air
Grows from my beloved's hair."

Bằng thứ chất giọng đầy đê mê khiến người ta cảm thấy tội lỗi, em đỡ đần kẻ say trên con đường mù sương đêm tối. Những khúc lãng mạn không lời. Những vết thương do tình yêu gây ra dù không làm cho người ta chết nhưng cũng không bao giờ chữa khỏi được.

"Em đã từng ước mong làm một tay bác sĩ giàu có."

"Để chữa bệnh cho những kẻ điên tình."

"Thế rồi giờ em lại là người mà em muốn chữa bệnh nhất."

Lời cuối cùng em thở trong đượm đàng chất chứa. Giấc mơ đó của em vì tôi mà chết rồi.

Vậy nên... Kiếp sau em muốn được làm một con cá vàng ba đuôi. Một kẻ không có thành tựu hay tham vọng gì như em, khi chết đi chỉ muốn kiếp thu hoạch bản thân sẽ hóa thân thành một con cá như thế.


Tôi vẫn cho rằng chân trời nơi tận cùng thế giới trong lời em lờ đờ giấc ngủ sẽ chẳng bao giờ có mặt trời lặn, thế mà chốn ấy lại là bão tuyết đầy trời, tựa như ảo tưởng hạnh phúc, chẳng thể phận biệt ra được nữa.

Em vẫn nói rằng chúng ta không cùng thế giới.

Liệu rằng ở nơi đó có thể nhìn thấy ngân hà đang sụp đổ.

Em vẫn thường băn khoăn nói về ý nghĩa đích thực của cuộc sống và hạnh phúc, em thương yêu, mỗi ngày luôn sẽ tồn tại một cuộc chiến đang chờ chúng ta ở ngoài kia. Nhưng không, trước cuộc đời ô trọc này tôi chẳng biết chi cả. Nó giống như chuyện nếu bạn không bao giờ say thì sẽ không bao giờ nhìn được cuộc đời ngất ngây như một khúc nhạc tình. Tôi vẫn lần mò vuốt ve từng mớ cảm xúc của mình một cách suy sụp và vô vọng như chưa từng bài hoài mất mát.

Tình yêu đã ngày càng rực rỡ vẻ đẹp của tuyệt vọng, và vẫn ta chẳng tài nào ngăn bản ngã mình ngưng hoài mê đắm trong một cơn nghiện biết chắc là tội lỗi.

Tôi biết mình đã yêu Baek Hyun mãi mãi, rằng tôi cũng biết rằng em sẽ chẳng thể nào mãi mãi là Baek Hyun của riêng tôi.

Những ngày lặp đi không cùng theo những chuỗi dài thế này, tôi thèm được nghe giọng nói em. Nhưng nhấc máy lên, lại chỉ là những tiếng nức nở đau thương trong không quạnh.

Của đáng tội, bằng cách nào đó, những hồi ức được kể lại bằng những liên tưởng chồng chéo, đan xen, như những mớ gai chằng chịt và bằng một thứ hình thái chói màu, lúc thống thiết lúc giễu cợt, những phức hợp đã được duy ngã hóa đấy.

Toàn bộ những hình ảnh hồi ức lụn vụn được kết liên với nhau nhờ những mẩu vụn liên tưởng để phóng chiếu lên thành cái gì đó gợi âm hưởng bao trùm lấy thần trí tôi: sự mộng mơ và thực tế hoặc thực tế và mộng mơ hoặc đồng thời cả hai. Bày ra một hình thái đầy tư duy mỹ học của tưởng tượng. Tưởng tượng ở dạng thức trong trẻo nhất, mà ở đó, em muôn đời, muôn kiếp, là của tôi.

Trong đôi mắt em thế gian là sân khấu về cuộc đời hào nhoáng.

Chính là cảm giác đó, cảm giác khiến tôi cảm nhận được mình còn sống.

Sự hung hăng rất thành thực và vô lo ấy, sự xuất hiện của em – người đã luôn câm lặng và dõi theo tôi đã làm tôi kinh ngạc... Và tôi rất vui khi biết em si cuồng như thế là vì tôi. Thế vì sao tôi run rẩy. Sức nặng của cảm xúc chất đầy bên trong ánh mắt và hành động của em. Tôi không thể làm như tôi không thấy mình trong đó. Chính điều đó đã làm tôi sợ hãi.

Một người vô cùng quan trọng, mà cả cuộc đời này tôi sẽ không thể nào quên. Dầu cho mối quan hệ của chúng ta được gọi tên như thế nào chăng nữa, nhưng tình cảm mà tôi dành cho người ấy, sâu đậm đến mức... tôi không thể nghĩ đến bất cứ thứ gì khác nữa.

Tất cả sức nặng mà em đã chịu đựng, không một ai có thể cười em, không một ai có thể gạt đi được. Thứ cảm xúc bất cứ ai cũng không được quyền coi nhẹ đó. Tôi đã từng xem tình cảm của em là gì?

Cảm giác của tôi, những lần vô tình thể hiện ra, trên làn mi mắt, trên vành tai đỏ màu lý gai, trên đầu môi chót lưỡi câm nín... có phải đã chạm đến em rồi không? Thậm chí chỉ là những mảnh vụn nhỏ tản mác ra khắp cùng ngõ nẻo nơi thiên hà trong tâm trí tôi.

Đoạn ánh sáng của quá khứ, khúc thanh âm của hiện tại, sự ấm áp mà tôi mới phát hiện ra, trong tất cả, cùng với em. Cũng như Arthur Rimbaud với Paul Verlaine, Aleksey Nikolayevich Apukhtin và Pyotr Ilyich Tchaikovsky, không có tình yêu nào là đoạ đày trong nghiệt ngã, chỉ có những nhân tình bị chia cắt bởi số phần bất công.

Sau quá nhiều năm kiềm nén tình cảm, lầm lũi và lạnh lẽo, tôi như một đứa trẻ vụng về đang ở độ tuổi ý thức được có người để mình chăm sóc, có người yêu thương mình.

Khoảng thời gian gầy guộc suy mòn ấy, tựa như cả tuổi trẻ em đã gửi gắm nơi tôi chỉ để tôi hoài phí như một gã triệu phú bất cần. Như chưa từng rạn vỡ những thủa thời ban sơ.

Tựa như thể, dầu có bị đày xuống địa ngục, tôi cũng không thể mãi mãi hạnh phúc ở bên em.

Để tiếng thở trượt nhẹ nhàng giữa thinh không, đến nỗi gần như không hề có tiếng động nào, khi tay em xoa nhẹ lên mái đầu ai dậy mùi hương khói. Tôi ước kẻ ấy sẽ mỉm cười khi chợt nghe em lẩm nhẩm những lời giữa cơn mơ, khẽ khàng nói về cuộc sống chỉ xuất hiện giữa ranh giới và những bềnh bồng của kí ức.

Trong lúc tôi lặng lẽ nhỏ từng giọt khủng khiếp ghen tuông đớn hèn, đến nỗi tưởng chừng chúng sẽ đâm xuyên từng nếp thịt da.

"Cầu xin em, nếu trong một đêm ngẫu hứng, màn hình điện thoại của em hiện số của tôi, và em biết là tôi đang say, thì xin em đừng nhấc máy"...

Và...

"Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời
Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây
Dù có gió có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy, có lá buồn gầy
Tình ơi dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em..."

Những niệm khúc cuối cùng.

Rạng sáng rập rờn giữa làn sương hôm ấy, tôi say, không biết vì đôi mắt em, hay là vì sáu ly rượu mà mình đã nốc cạn vào lòng...

Trong lòng tôi gọi thầm tên em hàng ngàn lần, nhưng chưa một lần em quay đầu ngoảnh lại. Tôi yêu em, nhưng lại không phải người mà em có thể thuộc về, thế nên tất cả cũng chỉ là vô vọng chát chua. Tôi nhớ đêm say mình đã viết tên đôi ta kề nhau hàng trăm lần trên trang giấy nhàu nhĩ, dòng số đến thuộc nằm lòng lưu trong máy,... Tình yêu nông sâu bao nhiêu, vốn không thể dùng thời gian làm thước đo đong đếm, mà là trong lòng mình biết rõ, mình không thể vì ai mà làm những điều như thế được nữa.

Thế nhưng trong những đêm say quên đi chính bản thân mình, tôi chỉ có thể nhớ đến em, một người mà mãi mãi cũng không bao giờ hiểu được lòng mình, huống chi là chừa phần cho tôi.

Những năm tháng ấy, sẽ chẳng bao giờ dài hơn được nữa. Cứ mãi đợi chờ mòn mỏi, lâu đến mức tưởng chừng lời hứa là không có thực. Như những tiếng sóng vỗ mạn thuyền kí ức trôi xa mãi về miền không định.

Em đã trải qua những đêm dài trông theo vệt sáng lưỡi liềm bên góc ban công bừa bộn khung giấy.

Tôi cũng từng đốt thuốc chờ trời sáng mà chẳng đoái hoài đến người bạn đời kế bên.

Chỉ là chúng ta không ở cùng nhau nữa. Đã thôi thì thầm hàng tá câu chuyện chỉ để đợi cơn buồn ngủ tới làm phiền. Đã thôi không cố xem nốt bộ phim để rồi sáng hôm sau lại tranh nhau nằm vùi mình trong chăn thêm vài phút. Không còn làn môi áp lên trán, không còn những vòng ôm siết nghiến điếng lặng.

Chúng ta vẫn mở to mắt, đôi khi nhìn đêm trôi qua bạc trắng cả thời gian, càng dài hơn, dài hơn, ra vô tận cùng bề bộn đớn đau.

Và em hãy nói cho tôi biết, trong những đêm trắng trời lao xao những đơn âm khắc khoải ấy, em có nhớ đến tôi chút nào không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip