Obsessive
Từ dạo mấy ngày trước đến hôm nay mưa tuyết vẫn cứ rơi không ngừng. Trong ấn tượng của tôi chưa từng có mùa đông nào khắc nghiệt và dữ dội như vậy. Nhưng mà hơi thở của cơn mưa tuyết ấy cũng không len lỏi quá nhiều vào tận phòng giam bên trong lòng đất này. Vả chăng cũng chỉ thấy vệt thấm ướt trên vai của gã quản giáo vừa thay ca.
Ngày đầu tiên đến nơi bất khả chạy thoát này, cảm giác cũng không quá khó để chấp nhận, song, có đôi vài gã tù cao như cột đá đang làm dở phần lối vào mới cho trại giam, theo bản năng và tò mò, những cái đầu cắt húi cua lởm chởm quay lại nhìn tôi, khiếm nhã phun lời chế giễu như tiếc thương.
- Xem chừng thằng oắt ẻo lả số 1101 kia chỉ sống nổi ở đây không quá ba tuần.
Tôi được chuyển đến phòng thẩm vấn rộng không quá bốn mét vuông, xám xịt, ẩm thấp và rét căm, có một khung cửa rộng hơn mười lăm centimet, đủ để tôi có thể nhìn ra bầu trời đêm không có lấy nổi dù chỉ là một vì sao bẻ đôi, nếu như có kính viễn vọng thì thật tốt. Trời càng về khuya lại một mải lạnh dần, cả dãy phòng dài chỉ còn sót những tiếng gót giày của gã quản giáo nặng nề nện xuống sàn xi-măng, tưởng như cứ thế dẫn đường kéo dài đến lỗ sâu hun hút của hố đen vũ trụ.
Trong không khí chẳng biết có cái gì cứ ám xộc vào mắt, có thể là thuốc cầm máu hoặc cồn. Khoảng không đối diện đột nhiên trở nên mơ hồ như thể tôi đang mắc chứng tròng mắt kéo mây, cổ họng khô khốc đến khiến cả người bức bối, tuy nhiên, tôi muốn hát một bài, lại vừa cảm thấy nực cười cho sự lạc quan thừa thãi và đáng thương của mình.
"I feel my lips dry,
The lips that used to call you so much
I realized then, like a habitual saying
That I desperately looked for you as I called for you
I want to embrace you like I did then
And tell you that I want to smile."
- Em vẫn hát hay như vậy...
Ở đâu đó trong đầu tôi bỗng vọng lên một tiếng nói da diết trầm muộn.
- Chan Yeol?
- Phải, là tôi đây.
Khoảnh khắc tôi trông thấy người xuất hiện ngay trước mắt mình, vẫn là khuôn mặt tuyệt vời như một tác phẩm của Vincent ấy, đôi mắt tròn đầy và lấp lánh như những tinh vân sặc sỡ của ngân hà IC 10, như có thể nhìn xoáy sâu và soi sáng vào tận cội sâu tội lỗi trong tôi. Tôi nhận ra mình đang ú ớ những lời vô hình trong cổ họng, hoảng hốt chỉ muốn sà vào lồng ngực của người.
- Anh đã ở đâu? Tại sao đến ban đêm tôi mới có thể nhìn thấy anh?
Nhưng rồi người không hề trả lời tôi, dầu cho tôi có hỏi đi hỏi lại biết bao lần, người chỉ hôn lên mái đầu tôi khô cằn bẩn thỉu, dịu dàng như thể tôi là tạo vật quý giá đáng được nâng niu nhất trên thế gian này.
- Em hãy ngủ đi, có tôi ở đây rồi.
- Chan Yeol.. – Tôi gọi tên người trong khi nhắm nghiền mắt.
- Ừ?
"When I close my eyes and count one and two
Before I know it, I'm asleep and
I look for you in my dream unknowingly
I think it's a lie that I want to forget you."
Tôi siết lấy những đầu ngón tay đang nhịp trên chiếc giường đá, đan tay mình vào và nói lí nhí như lạc giọng.
- Anh vẫn ở đó chứ?
- Tôi vẫn ở đây.
Người vẫn ở đây...
- Xin đừng đi đâu nữa hết, Chan Yeol.
Vì, tôi yêu anh, như sự vĩnh hằng của các vì sao, tôi rất yêu anh...
"No...
Maybe it's become a habit instead
I think I want to forget
Your name that I'm calling again even now."
.
.
Một lần nữa tỉnh giấc thì đã là chuyện của sáng hôm sau, Chan Yeol một lần nữa biến mất, và gã quản giáo hằn học không biết lý do vì sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt ngập đầy chua xót qua song sắt dày.
- Bác sĩ đang chờ cậu, 1101.
- À,... vâng.
Tôi được đưa sang phòng ngay bên cạnh, bác sĩ đã chờ sẵn ở đó, một người trẻ hơn tôi và có ánh mắt sáng ngời, Do Kyung Soo.
- Chào anh, Baekhyun.
- Chào bác sĩ. – Tôi tự nhiên ngồi xuống ở phía đối diện khi bàn tay người nọ ra hiệu mời ngồi.
- Tối qua anh ngủ có ngon không?
- Rất ngon.
Tôi mỉm cười, sau lại cúi nhìn xuống vành tay áo tù nhân rộng thùng thình có hai màu đen trắng như những phím đàn của mình.
- Quản giáo có nói với tôi là đêm qua vô tình anh ta đã trông thấy anh mộng du và cả nói mớ.
Tôi ngước nhìn lên khi người nọ cố ý ngắt quãng câu nói.
- Nói đúng hơn, anh không hề mộng du và nói mớ, mà là anh nói chuyện một mình với khoảng không và hoàn toàn mở mắt. Baek Hyun, nói tôi nghe, anh... đã nói chuyện với ai?
- Không, tôi không hề nói chuyện một mình. Chan Yeol đã ở đó, mỗi đêm cậu ấy đều ở ngay bên cạnh tôi và dỗ dành tôi ngủ.
- Baek Hyun, Chan Yeol đã mất rồi.
Tôi cảm nhận được đáy mắt mình co rút từng hồi và dần buốt nhói, hỗn tạp và hoang mang từ linh hồn đổ sụp xuống, vần vũ vào nhau như đang diễn ra một vụ nổ thiên thạch chưa từng có. Tôi trừng mắt nhìn Kyung Soo.
- Chan Yeol rõ ràng đã ở cạnh tôi.
- Baek Hyun..
Bằng ánh nhìn khẩn thiết và đau thương, Kyung Soo mấp máy.
- Anh không nhớ mình là người đã giết Chan Yeol hay sao?
Tôi chết lặng, triệt để chết lặng và run lẩy bẩy.
- Bác sĩ vừa nói gì?
- Baek Hyun, Chan Yeol không còn nữa, và anh phải mau chóng chữa bệnh và làm lại đời mình.
Tôi bỗng nhiên muốn cười, muốn xé rách cả cổ họng mà cười lên.
- Bác sĩ, nếu Chan Yeol đã không còn thì tôi còn cần gì làm lại cuộc đời nữa đây?
.
.
- Chan Yeol, đã đêm rồi, tại sao anh vẫn chưa đến?
Tôi không ngừng rầu rĩ thì thầm, cào lấy cánh tay mình thành từng đường nát bươm tứa máu, gọi tên Chan Yeol một cách vô vọng.
- Tôi ở đây. - Người đi đến ôm lấy tôi, hôn lên khóe mắt mặn mà. Tôi lặng thinh, và như vỡ lẽ ra một điều gì đó, tôi cười khùng khục trong tiếng ho khan.
- Họ nói anh chết rồi, làm sao có thể? Haha! Anh đang ở đây kia mà.
- Anh vẫn ở cạnh tôi kia mà... Phải không, Chan Yeol?
- Anh phải ở bên tôi, dù là ở phía bên kia của địa ngục, tôi cũng sẽ đi cùng với anh.
Chan Yeol, Park Chan Yeol, rồi chúng ta sẽ là những vì sao lạc lối và sáng rực rỡ nhất.
Rồi chúng ta sẽ không thể nào chia cắt được nữa, không bao giờ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip