Serenade ban chiều
Vienna với bình minh, ánh nắng mặt trời, hoàng hôn, ánh trăng, tiếng đồng hồ trên quảng trường Maria Theresa điểm giọt thời gian, và trong một không gian đặc biệt: đồi Alice nhỏ, tôi đứng đấy và nghe rõ mồn một tiếng chuông đêm gióng lên từ ngọn tháp cao nhà thờ.
Những buổi hẹn sớm của tôi luôn có mặt Baek Hyun – với chút thân phận một tay cầm bút goá vợ đẫm ái tình, giữa thành phố mang trái tim âm nhạc cổ điển thế giới này - vào một dịp trùng hợp, tôi được một giáo sư khảo cổ học ngỏ lời nhận em làm trợ lý cho mình.
Công việc của Baek Hyun đơn giản hơn là em đã dự liệu, mỗi ngày ngồi trong văn phòng biệt thự ngoại ô thành phố của tôi, ngoại trừ việc sửa những lỗi cú pháp nhỏ tí ti ra, thận trọng lược bỏ một số chi tiết trong những trang tiểu thuyết dang dở - khi mà, "nhà soạn thảo trẻ tuổi lỗi lạc và say ngủ" là tôi (theo cách nói của em) cảm thấy ngôn từ của mình vụng về đến nhọc, vì có hơi thở em gần kề. Song so với học vị cử nhân trường Mỹ thuật Vienna của mình, chàng hoạ sĩ nhỏ luôn cảm thấy hài lòng khi tìm được một công việc phù hợp thế này, trước khi em thực sự sẵn sàng để sáng tác tranh.
Những lúc nhàn rỗi không có bản thảo để chỉnh sửa, em sẽ ngồi bên chiếc hạc cầm, lóng ngóng gảy những đầu ngón, vừa nhớ về một giai điệu giao hưởng từng nghe qua. Le petit mes cher! (Người yêu dấu của tôi ơi), gã thi hào tự xưng mang gốc gác Châu Á bao giờ cũng muốn bông đùa với em một câu như thế. Em lại chỉ mỉm cười lảng tránh bằng cách hỏi tôi có muốn uống cà phê hay không.
- Tôi nhớ mình đã hứa sẽ mang "Les Misérables" (Những người khốn khổ) bản gốc và một tập giấy vẽ về cho em.
- Paris đẹp chứ ạ? – Bé con lễ độ của tôi, em ôm quyển sách tinh tươm và tập giấy vào lòng, lên tiếng hỏi bằng một giọng trong trẻo sau khi nói lời cám ơn. Tôi nới lỏng chiếc cà vạt, mỉm cười nhìn chỏm tóc màu mật của Baek Hyun.
- Đó là một thế giới khác hẳn Vienna, nhưng em biết đấy, nhà bao giờ cũng đẹp hơn tất cả.
- Ông có nhớ tôi chứ?
Câu hỏi khiến người đã bước khỏi máy bay một giờ đồng hồ là tôi bỗng choáng váng.
- Rien n'est plus certain (Không điều gì chắc chắn hơn thế), rằng tôi nhớ em bằng cả tấm thân già cỗi này.
- Ông vẫn trẻ cơ mà?
- Nhưng tôi và em, cách nhau cả thập kỉ cuộc đời.
- Nhưng ông ơi, Chan Yeol của tôi, điều đó đâu hề quan trọng. Tôi yêu ông, yêu cả vết chân chim.
.
Em đã vẽ tặng tôi một bức tranh hoa sen đá kim cương.
- Hoa sen đá kim cương, nó có ý nghĩa là gì vậy? – Tôi âu yếm xoa mái tóc loà xoà.
- Hoa sen đá kim cương, có nghĩa là tình yêu bất diệt.
Chúng tôi đã yêu nhau bằng một tình yêu rất đỗi phàm trần mà cũng thiêng liêng như thế, những cá thể mang trong mình dòng máu nghệ sĩ, dường như bao giờ cũng có thứ tình yêu rất mực si đắm và thành khẩn, như thể Đức Chúa lòng lành đã tác hợp, như thể đời này em chính là bạn tình chung thân.
Nhưng em ơi, có chăng rằng sai trái. Bởi em tôi, còn chưa tròn tuổi xanh.
Nên tôi trả em về với tuổi trẻ thuộc về em. Đôi mắt già nua chẳng nỡ giam cầm đôi cánh bạc. Em nên bay về vùng trời bất diệt, còn tôi đây, chôn nặng mối tình si.
- Ông không yêu tôi nữa sao?
- Phải, tôi không còn yêu em nữa.
Em ơi, là tôi giả dối em đấy. Và vì, em nên thuộc về tuổi xuân. Tôi không thể kìm chân em bên một gã goá bụa trung tuần. Dầu tôi yêu em hơn tất thảy tình yêu.
- Vậy tôi phải làm sao đây, ông nói đi?
- Em thương yêu, thứ lỗi cho tôi.
.
Sau hôm ấy, tin dữ ập đến. Baeretta của tôi đã tự sát rồi.
Lẽ ra, tôi phải nhận biết, rằng Baeretta – mang nỗi trầm cảm bao năm. Chỉ còn tình tôi cho em làm lẽ sống. Còn đâu, em yêu dấu, thiên đàng lụi tắt màu thiên thanh.
Tôi đã yêu em từ mười năm về trước, bằng với khoảng cách cuộc đời chúng ta.
Tôi luôn muốn cho Baeretta nhỏ bé của tôi được biết. Rằng, thật không giấu gì em, một gã đàn ông hơn em chưa đầy mười tuổi với cái sốc nổi đã vơi hụt như nước triều rút cạn - vốn luôn chẳng biết phải viết gì thật mộc mạc và chân tình cho người tình thiên thu.
Bởi lẽ, những điều phù phiếm tột bậc tôi mang vào câu chữ (vì chịu ảnh hưởng của những xứ mù sương), chẳng bao giờ sánh nổi với chân dung chàng thơ cùng mang một thứ đam mê cháy bỏng từ bản ngã – là em. Và chúng ta biết, ta luôn biết, những tâm hồn bâng khuâng và đồng điệu đều rung cảm như thế trước một người tình hoài mong. Xin em đừng nhăn đôi mày đen dịu dàng khi đọc được những kiêu căng rất đỗi trần tục và đồng thời quá độ ích kỉ này của tôi. Dầu cho tôi biết em bao giờ cũng vị tha cho tất cả.
Ánh mắt màu nâu gỗ trầm và giọng nói như những nốt ngân vĩ âm réo rắt của em luôn có ma lực gợi lên một niềm thương trìu mến và rung cảm lạ lùng đối với đáy hồn mục ruỗng giá rét nơi tôi. Kể cả khi, em không còn bên tôi nữa.
Những đám mây bục vỡ trong đáy mắt em sâu, phiêu bồng và phi thực. Đôi cánh tay mảnh dẻ từng bao lấy tất thảy thung lung kí ức lấp lánh sắc trời của gã trung niên cằn cỗi, lỗi thời.
Và trong khung ảnh nhoè nhoẹt của một quán cà phê vỉa hè mùa hạ năm ấy, Baek Hyun mười bảy tuổi mãi nên thơ như thế. Tóc loá nắng, môi anh đào và những trang sách mở, bằng cơ chế của khoảng chân không mộng mị là chốn xoay vần của mỗi tâm thần khát vọng vượt thoát.
Em đến với tôi trong chiếc quần jean bạc màu thân yêu, ngào ngạt mùi cây cỏ, khoác trên vai chiếc áo dạ màu đồng, vụng về với chiếc áo sơ mi kẻ mấy khuy dưới không cài. Và tôi luôn muốn ngắm nhìn khoảng lưng gầy gộc và mỏng manh sương của Baek Hyun, dưới nơi bầu trời mùa hè, có những trái mận, và có màu rượu vang của Bordeaux. Con lộ đá nhỏ giữa rừng cây thưa in thẫm bóng nắng mai.
Một đoá mân côi mảnh dẻ, chẳng bao giờ rám nắng, dịu dàng và thơ thẩn. Em ngồi xuống bên mép thiên đường xuân thì bất diệt, với cung cách cổ điển mà tân thời, em tôi, em tôi ơi, serenade ban chiều của tôi. Những thước phim sống động về một Baek Hyun ngời ngời hào quang năm ấy vẫn dai dẳng lưu tồn trong tập hồi ức của tôi như những bức hoạ chì.
Tên của em lại quyện chặt vào thớ cảm xúc sâu kín tận hồn tôi bất diệt, đến độ không cho phép bất cứ đấng quyền năng đáng sùng kính nào thay đổi. Vì ta không thể phủ định quá khứ của mình một cách hoàn toàn, như một kẻ bội giáo, để bằng cách đó, xoá sạch tất cả trước khi bị phơi bày trong bức chân dung của thực tại.
Mặt trời của những năm tháng ấy đã lặn, và rằng tất cả những dư tàn lãng đãng ấy như vây lấy kẻ lãng du giữa rừng hoang, trong nhập nhoạng chiều hè, song, hơi ấm lạ lùng từ cái chạm tay dè dặt khi em đặt vào tay tôi một chiếc cọ màu là những gì tôi cúc cung trân quý hoài niệm.
Ôi sinh linh khả ái, với đôi vai trần mảnh khảnh và đường rẽ ngôi của mái tóc màu mật ngọt, giữa một vầng hào quang nắng hoà dần vào vẻ đẹp vô thực nay đã vĩnh viễn không tài nào cho tôi được nhìn thấy nữa của em.
Người yêu dấu, như một bóng dáng nhỏ bé trong vùng trời bất diệt của hồi ức và chiêm bao. Cũng chỉ vì, kể từ ngày em đi mất, tôi đều cảm thấy xiết đau. Điên cuồng, vụng về, khốn đốn, và vô vọng. Sở dĩ nỗi khát khao cuồng khấu muốn thời gian trao trả chúng tôi tuổi trẻ không bao giờ có thể vơi đi phân nào. Những tưởng tượng hồi cố rẽ đôi và liên tục rẽ ngang dọc không ngừng trong cái mê cung nhằng nhịt là kí ức của tôi.
Tôi thấy ngoằn ngoèo các ô kính cửa sổ sáng đèn, ngay bên cạnh chiếc khăn người tình bất diệt, giờ đây, nhuốm lên thứ mực màu của kí ức hoen ố, tôi càng thấy chúng giống như những chiếc đèn kéo quân.
Em từng ôm lấy thái dương tôi bằng những ngón tay lúc nào cũng run rẩy, đôi mắt màu cà phê phin đẫm ánh trăng và tinh tú. Có thể, một ngày nào đó, một nơi nào đó, vào một thời điểm đỡ thê thảm hơn, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Cho dầu ta sẽ ra sao hay ở đâu, trong quãng thời-không về trước hay trong đoạn thời-không sau này, xin lỗi thứ lỗi cho tôi về mọi sự, em thương yêu nhất của tôi.
Trong mớ bòng bong ngẫu hợp phức tạp ấy, những thói quen đến đau đớn ấy thật là quái gở biết bao.
Một vị trí trong đời em, chỗ cho tôi còn đâu nữa. Chờ tôi viết cho em một trường khúc.
Vẫn nhớ em khôn xiết, Baeretta.
(*Baeretta: là tổ hợp từ "Bae" trong "Baekhyun", cộng với vĩ âm "retta". "Bae" nghĩa là yêu dấu, "Baeret" đọc gần giống với "beret" (mũ nồi). Khi tạo ra cái tên này, mình nghĩ nó có nghĩa là "chàng trai yêu dấu đội mũ beret".)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip