em nhớ anh lắm
"Seungcheol à"
...
"Seungcheol ơi"
...
"Anh lấy giúp em cốc nước với em khát nước rồi nè"
Yoon Jeonghan lại nói chuyện một mình rồi.
Đã qua giỗ 49 ngày của Seungcheol được một tuần rồi ấy vậy mà không hiểu làm sao Jeonghan lại vẫn cứ hay lảm nhảm một mình như thế, phải chăng cậu vẫn chưa thể quen với sự ra đi của Seungcheol hay là đang cố níu lấy sự hiện diện của người kia hết mức có thể, cậu không nỡ phải quên.
Hôm nay cậu lại ngồi một mình bên bệ cửa sổ ở phòng làm việc của Seungcheol, ngày anh mất rơi đúng vào ngày sinh nhật cậu mà mới đây đã gần cuối năm rồi. Thời tiết lạnh lẽo thế này ngày xưa Seungcheol hay pha cacao nóng cùng với bọt kem cho cậu uống lắm, năm nay hết rồi chắc đành phải tự pha thôi Seungcheol ơi.
"Ghét Seungcheol"
Jeonghan xoa tay, cúi gằm đầu lẩm bẩm một mình.
"Không pha cacao cho người ta uống người ta tự pha, em chỉ pha cho mỗi em thôi đừng có đòi uống của em"
Lẩm bẩm như vậy đấy xong rồi cậu nhảy xuống sàn, xỏ chân vào dép đi trong nhà của Seungcheol vào bếp pha cacao.
Một lúc sau quay lại, hai tay đã có hai cốc cacao nóng còn nghi ngút khói bám đầy trên tròng kính của Jeonghan.
Đặt cốc xuống bàn, để hai đứa nó lại gần ghép thành hai nhân vật đang ôm nhau.
Ừ, là cốc đôi của họ.
Jeonghan ngồi phịch xuống ghế, dựa sâu vào lưng ghế còn thoang thoảng mùi nước hoa của Seungcheol làm cậu nhớ về những cái ôm ấm áp của người ấy, những cái ôm vững chãi đến mức cậu có thể thiếp đi bất cứ lúc nào.
Lại khóc rồi.
Khóc nhiều thế nhỉ, hôm nay đã khóc ba lần rối đấy
Có lẽ vì đã khóc nhiều quá nên Jeonghan ngủ quên trên ghế luôn, khi tỉnh dậy trời đã tối đen nhấn chìm cả căn phòng tĩnh mịch. Cậu cũng không rõ giờ là mấy giờ nữa chỉ biết là tối quá rồi, trăng bên ngoài chiếu vào mắt hơi nhức.
Jeonghan đã bán lại căn hộ của mình để dọn hẳn về đây sống vì với cái lịch trình dày đặc như thế cậu chắc chắn không thể thỉnh thoảng lại về đây như những gì Seungcheol muốn đâu rồi lại bỏ căn nhà này như nhà hoang mất, Seungcheol lại phụng phịu cho mà xem.
Về đây cậu mới biết rằng hẹn hò 10 năm là thế nhưng thật ra có nhiều thứ về Seungcheol mà cậu chưa biết, kể ra như: Seungcheol không thích ăn bằng đũa inox, Seungcheol không thích ăn đồ đông lạnh, Seungcheol không uống cà phê pha máy và ti tỉ những điều nhỏ nhặt khác mà suốt 10 năm qua Seungcheol đã không thể hiện ra chỉ để chiều chuộng Jeonghan.
Nghĩ lại thì, Jeonghan thích ăn đũa inox lắm vì tiếng đũa va chạm nghe rất thích tai với cả cậu không thích một căn nhà yên tĩnh đến thấu xương ví dụ như bây giờ, Jeonghan thích ăn đồ đông lạnh lắm vì nó tiện chỉ cần quăng vào microwave ấn vài cái nút linh tinh 'tít tít' là xong và Jeonghan thích uống cà phê pha máy vì nó nhanh.
Thì ra Jeonghan vẫn còn kịp cảm nhận cuộc đời là nhờ có một Seungcheol chậm rãi, nhẹ nhàng như thế.
"Jeonghan à ngày kia em có một buổi quay quảng cáo ngoài trời ở Busan, mai anh sang đón nhé" - Tiếng anh Trợ lí vang lên khi Jeonghan ấn vào nghe tin nhắn thoại.
"Em tự đi nhé, em còn phải ghé qua một nơi á" - Jeonghan cũng nhí nhảnh đáp lại bằng tin nhắn thoại khác rồi tắt máy.
Hành lí dọn xong từ lâu rồi, dậy muộn nên cũng không buồn ngủ cho nên Jeonghan tranh thủ xem lại kịch bản.
"Có Seungcheol giúp mình đọc kịch bản thì tốt"
Đọc kịch bản đến khi hửng nắng phía đằng đông, khi từng tia nắng nhẹ nhàng len lỏi qua chiếc màn giấy mỏng tang thì Jeonghan mới gập lại bìa cứng kẹp kịch bản rồi kéo vali để xuất phát. Jeonghan thích nhất là lái xe lúc tờ mờ sáng dù rằng Seungcheol đã dặn nhiều lần nó rất nguy hiểm vì Jeonghan hay mất ngủ nên nếu lái xe vào thời điểm này rất dễ rơi vào giấc ngủ trắng, nhưng Jeonghan là Jeonghan cậu cứ là không nghe lời như thế đấy giờ đã đi cách nhà gần 10 cây số rồi.
Jeonghan nói rằng phải ghé qua một nơi trước khi đi chính là mộ của Seungcheol. Vì hai ngày tới là cuối tuần vậy nên Jeonghan sẽ tranh thủ tới trước để thắp hương và lau bia mộ cầu nguyện cho buổi quay thuận lợi.
"Em đi nhé, tạm biệt anh"
Có lẽ Jeonghan của 5 năm trước cũng không thể nào ngờ rằng những câu cằn nhằn của Seungcheol thì ra là đúng, đúng vậy lái xe lúc tờ mờ sáng rất nguy hiểm.
Ngay lúc này đây khi cậu đang treo ngược lơ lửng với cái đầu đầy máu của mình, một đoạn băng tua nhanh về 10 năm trước được ấn phát hình như cậu thấy mình với mái tóc tém tỉa mỏng màu đen tuyền đang hôn môi với Seungcheol lúc cả hai đi tản bộ ở công viên hay là một cảnh khác khi cậu nhận được bộ phim đầu tiên Seungcheol đã đích thân đến mua cà phê mời cả đoàn à còn nữa...
Cảnh Seungcheol cầu hôn cầu hôn cậu ở trên sân thượng dưới một bầu trời đầy pháo hoa vào năm ngoái ngay khi chuông báo giao thừa đã điểm.
Cũng không rõ đây là sợ hãi hay là hạnh phúc nữa khi mà giờ đây cậu biết mình thoi thóp mắt cũng đã mờ đi rồi, cậu sắp được đến bên Seungcheol mà hằng đêm cậu hay nhớ.
Khi gặp lại nhất định cậu sẽ đánh Seungcheol thật đau, cậu sẽ mắng Seungcheol rồi hỏi tội vì sao suốt bao lâu nay không thèm về gặp cậu rồi cuối cùng khi khóc ầm ĩ với người ta xong cậu sẽ được người ta hôn thật sâu, ôm thật chặt.
_____
"Choi Jeonghan à cậu có thể đi mua cà phê cho văn phòng được chứ"
"Không đâu tôi bận lắm, tí nữa có một diễn viên trẻ mới gia nhập công ty tôi phải xuống tiếp cậu ấy" - Choi Jeonghan gõ laptop vội vội vàng vàng cho xong thời gian biểu cho cậu diễn viên mới đến rồi gập máy chạy như bay.
Cậu ghét nhất là cái tên đồng nghiệp đó, suốt ngày ăn ở không chẳng làm gì cứ nhờ người nọ đến người kia mua cà phê hộ.
Muốn thì tự đi mà mua không ai mà rảnh đâu nhé!
Choi Jeonghan có cái tật vừa đi vừa nghĩ linh tinh nên rất mất tập trung đâm sầm vào người khác.
"Ôi tôi xin lỗi anh không sao chứ" - Người đối diện luống cuống đưa tay ra để đỡ Choi Jeonghan "Tôi mới đến đây nên không biết tôi xin lỗi anh"
Khi người kia vẫn còn thao thao bất tuyệt lo sốt vó lên thì Choi Jeonghan đứng trơ như phỗng đờ đẫn nhìn người đối diện
"Seungcheol?"
"Đúng vậy tôi là Yoon Seungcheol, tôi là diễn viên mới đến chắc anh là anh Choi quản lí mới của tôi"
"Em nhớ anh lắm"
"...?"
Sau đó cả sảnh lớn nháo nhào lên vì quản lý Choi khóc như mưa mới lần đầu gặp diễn viên Yoon, từ đó về sau khi mà cả hai đã thân thiết hơn diễn viên Yoon vẫn hay lôi việc đó ra trêu quản lý mình.
Đến khi hợp đồng đã kết thúc và một "hợp đồng" khác cam kết hơn được cả hai kí vào một ngày đẹp trời. Có lẽ họ có một mối nhân duyên sâu sắc nào đó từ rất lâu về trước mà chính bản thân họ cũng khó hiểu.
Chỉ khi nhìn thấy ở ngón áp út bàn tay trái của nhau họ đều có cùng một vết bớt họ đã hiểu ra cái mối nhân duyên kì lạ này có lẽ đã được "sắp đặt" từ một kiếp người trước.
"Lúc đó em không hiểu sao lại nói nhớ anh từ lần đầu gặp, có lẽ đó là một câu nói mà "em" của nhiều kiếp sống trước muốn thốt ra lắm rồi"
"Em nhớ anh, vô cùng"
_____
Huhu không hiểu sao tự nhiên lại muốn tiếp tục cái fic này dù nó chỉ là được viết vào lúc hx quá buồn ngủ luôn, chap này dài oãi chướn không ngờ í huhu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip