౨ৎ˚ seungcheol dẫn bạn về nhà.
hong jisoo mấy ngày sau đó cứ thất tha thất thểu làm việc, tâm hồn như thể treo ngược trên cành cây. cả nhóm cứ ngỡ tình trạng này chỉ tiếp diễn đến tầm vài ngày là sẽ nguôi ngoai thôi, nhưng thực tế lại phũ phàng hơn thế. sự việc dần nghiêm trọng hơn khi bác sĩ hong - con người luôn luôn tỉ mỉ, cẩn thận trong mọi việc lại sơ ý kê nhầm đơn thuốc cho một bệnh nhân nhỏ tuổi, cũng may y tá phụ trách đã kiểm tra lại kịp thời và phát hiện sai sót.
"anh jisoo, em nghĩ là.."
"anh thực sự xin lỗi."
"không không, em không có ý trách anh đâu ạ."
jeon wonwoo gấp rút phủ nhận, cậu vốn chỉ muốn nhắc nhở jisoo cẩn thận hơn một chút thôi.
"anh biết mà."
"chắc anh phải nghỉ ngơi một thời gian ha?"
bác sĩ hong ái ngại trả lời, khoé môi cong cong hiện lên nụ cười xinh yêu đặc trưng. cậu biết sự cố lần này thật sự rất nguy hiểm, nhất là khi bản thân đang làm việc với vai trò quan trọng là chữa bệnh, là cứu người.
nào có bác sĩ như thế?
"công việc của bọn mình dễ stress lắm anh, cứ nghỉ ngơi một chút cũng được ạ. bệnh viện mình còn nhiều bác sĩ mà."
ngẫm nghĩ một chút, jeon wonwoo lại tiếp tục lên tiếng.
"hình như hôm nay đến ngày anh seungcheol về nhà rồi, anh có định thăm ảnh một chút không anh?"
"lại phải về á?"
truyền thuyết dạy bảo dữ dội của gia đình choi chả biết đã lan xa đến tận đâu, choi seungcheol dạo đây thường hay ví von các ngày này là ngày xấu nhất trong tháng. mẹ của anh vẫn chưa từ bỏ ý định gán ghép con dâu hào môn vào nhà, seungcheol bất quá mới phải bật hết công suất nghịch ngợm đủ trò để đối phương biết đường mà lui, nhưng kế hoạch này có vẻ chỉ là đối phó tạm thời chứ chưa thành công hẳn.
"tội lắm anh ơi, ảnh thiếu điều chỉ quậy sập căn biệt thự thôi."
wonwoo cười khổ, cứ hay nghe mingyu kể dữ lắm mà cậu chả tin đâu, do thấy ở cạnh yoon jeonghan anh vẫn ngoan ngoãn chán.
lúc đến thăm nhà thì mới thấy, ra là kinh khủng tầm này.
"thế chốt anh ha, để tí em hẹn mọi người gặp mặt."
"được rồi, có gì báo giờ cho anh nha."
hong jisoo quay trở lại phòng làm việc thu dọn một số đồ vật thiết yếu, để lại jeon wonwoo một mình với tâm trạng phức tạp khó nói.
_
"gì cơ? choi seungcheol năn nỉ mày về nhà ở cùng á?"
jisoo mồm miệng há hốc không nói nên lời, cũng thầm cảm thán cái phương pháp giải quyết thông minh của một đứa trẻ bảy tuổi.
"ừa, nhưng mà tao thấy cứ kì kì sao á."
"có gì đâu kì anh, có gì qua đó giải cứu chứ tội nghiệp anh seungcheol dữ lắm."
kim mingyu khẩn trương lên tiếng, cu cậu có vẻ thích cách giải quyết này lắm.
"nhưng mà dù sao cũng có mỗi mấy ngày, cheol ở với anh cả tháng rồi còn gì."
"chưa đủ, mình muốn ở cạnh bạn mỗi ngày cơ!"
tiếng nói văng vẳng từ phòng bếp của choi seungcheol một phát cắt ngang mạch suy nghĩ rối rắm của yoon jeonghan. seungcheol lạch bạch chạy lên với năm ly nước ép được đặt gọn gàng trên khay, mồm miệng mè nheo không ngừng lải nhải bảo jeonghan nhất định phải đi với mình, bạn mà không đi là mình làm loạn lên đấy.
"ầy, anh seungcheol bị chiều hư rồi thì phải."
jeon wonwoo tấm tắc lên tiếng, cái điệu bộ chu chu liên mồm của choi seungcheol đúng là vô địch, đánh đâu thắng đó.
"ừ phát cho nó vui đi mày ơi, nhức cái đầu thiệt chứ."
"jeonghan-"
"được rồi được rồi, mình đi."
yoon jeonghan bất lực thoả hiệp, choi seungcheol đúng là cái đồ đáng ghét. lý do "quan trọng" theo lời của anh chính là nhớ bạn, vắng bạn mình ăn không ngon, ngủ không yên, dẫu cho cậu đã kịch liệt phản đối thì sự việc vẫn không có gì thay đổi.
"bạn hay thật đó, dám nhân lúc có sấp nhỏ ở đó rồi dùng chiêu cũ ép mình."
jeonghan cay cú lườm liếc seungcheol đang vui vẻ ca hát bên cạnh, bộ dạng thoả mãn nom ghét ơi là ghét.
"bạn nỡ nhìn anh bị hành thế à?"
"chứ mình sang đó thì thay đổi được gì đâu?"
"sao lại không được?"
yoon jeonghan nhíu mày tỏ vẻ không hiểu. bản thân cậu dù sao cũng chỉ là khách, mọi quyết định hoạt động đều là do mẹ anh thực hiện thì liên quan gì đến cậu?
seungcheol cười cười ghé sang hôn vào tai cậu một cái, miệng cứ lẩm bẩm bảo rằng đến nơi sẽ biết ngay thôi.
biết cái gì thì chưa rõ, chứ yoon jeonghan là đang cáu lắm rồi nhé. cậu lúi húi đưa tay sang định vỗ má người kia một phát cho đỡ tức thì lại nghe tiếng kim mingyu văng vẳng từ xa, thế là lại phải vội vàng điều chỉnh tư thế.
choi seungcheol rất tự nhiên mà nắm lấy tay cậu chơi đùa với mấy chiếc nhẫn, đính kèm là gương mặt ngây thơ vô số tội thành công đánh lừa được họ kim và bác sĩ jeon.
chơi nhẫn cái gì, toàn nắm tay người ta xoa nắn mân mê thì có.
"bác ấy có làm gì quá đáng thì hai anh gọi em ngay nhé, em là đại diện cho ông nội đây."
kim mingyu cười hề hề lên tiếng làm lộ ra cặp răng nhanh quen thuộc, thao tác đánh lái vô lăng chuyên nghiệp đang chuẩn bị di chuyển đến nhà của giám đốc choi.
"không sợ, có jeonghanie mà."
seungcheol vừa lên tiếng vừa nắm lấy hai tay bàn tay nhỏ mân mê xoa xắn, bộ dạng trông tự tin lắm.
chỉ có yoon jeonghan mới biết anh là con người gian xảo lưu manh, bàn tay vô tư khi nãy đã chuyển sang sờ soạn đùi mình từ khi nào. cậu bất lực vỗ vào tay anh mấy cái ra hiệu dừng lại, nhưng người kia nom vẫn thích chơi lắm, vẻ mặt thì ngây thơ còn tay thì hành sự chuyên nghiệp như không có gì xảy ra.
chuyến đi kéo dài 90 phút, yoon jeonghan bị sờ đùi xoa eo hết một giờ đồng hồ.
"bạn thật là.."
chàng kiến trúc sư thì thầm cảnh cáo trong lúc mọi người đang bước xuống xe, nhưng choi seungcheol không có vẻ gì là hối lỗi. thế thì thôi đi, lại còn bày ra bộ mặt đắc ý thoả mãn, chuyến này chắc ăn gan hùm rồi.
"ầy, mingyu lại đến à? phiền cháu quá, seungcheol nó tự đi được mà."
"phiền gì đâu ạ, phải bảo vệ ảnh khỏi mấy thứ rắc rối không liên quan nữa chứ."
đến là đón, động là chạm, minseo đứng cạnh cũng không hẹn mà nhột.
hoá ra vị tiểu thư nọ đã sớm chuyển sang đây vào ngày hôm qua, tất nhiên là để dành chào đón "chồng tương lai" của cô ấy.
jeonghan bên cạnh đã hiểu lý do vì sao anh nhất quyết đòi cậu ở cùng rồi.
"mẹ ơi, sao bạn ấy lại ở đây?"
mẹ choi cười hiền, nhanh chóng giải thích.
"sợ con cô đơn nên mẹ rước thêm bạn về chơi cùng đó, con thấy vui không?"
jeon wonwoo bên cạnh sắp nhịn cười không nổi rồi, cứ làm như yêu thương người ta lắm ấy.
"cũng vui ạ, nhưng mà đông người lại vui hơn phải không mẹ?"
bà choi thấy cậu tươi cười hoan hỉ nên cứ nghĩ kế hoạch sẽ thành công, tâm trạng vui vẻ cũng thuận miệng hùa theo đứa con trai "yêu quý".
"tất nhiên rồi, seungcheol nhà ta đang cần bạn chơi cùng mà. minseo dễ thương lắm con ạ."
"thế con cũng rước bạn sang ở cùng được đúng không ạ?"
"haha, tất nhiên... hả??? ý con là sao?"
seungcheol háo hức bắt lấy cánh tay của jeonghan vẫy tới vẫy lui, bộ dạng hớn hở bảo mình sẽ đưa jeonghanie sang ở cùng để thuận tiện chơi đùa, mẹ chắc không nuốt lời đâu ha?
kim mingyu cùng wonwoo bên cạnh suýt bật cười thành tiếng, bóng lưng đơn côi vội vã quay đi để tránh tình huống khó xử, sẵn tiện góp lời khuyên nhủ.
"ầy, bác vừa bảo càng đông càng vui xong, bây giờ từ chối thì khéo ảnh lại khóc toáng lên cho xem."
wonwoo cười cười thân thiện, còn bà choi thì mặt đen như nhọ nồi. minseo đang đứng khoác tay cạnh bà cũng không khá khẩm hơn mấy, cảnh tượng giám đốc choi bám dính lấy yoon jeonghan đập thẳng vào mắt làm cô khó chịu vô cùng.
"mẹ ơi, không phải mẹ vừa bảo càng đông càng vui sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip