౨ৎ˚ seungcheol dụ dỗ bạn nhỏ (h)

"hả? tiếp cái gì?"

"làm tình."

bàn tay tỉ mẫn vuốt lưng dỗ dành bất chợt đông cứng, cả ánh mắt yêu chiều dịu dàng cũng trở nên gượng gạo hơn bao giờ hết.

choi seungcheol thừa dịp đối phương đang ngơ ngác liền nhào vào lòng người ta nũng nịu muốn hôn, bàn tay "âm mưu" đã sớm mò vào áo cậu từ khi nào, liên tục vuốt ve cánh eo thon thả.

"sao bạn bảo muốn gì cũng được?"

seungcheol ngước mặt hỏi nhỏ, mấy ngón tay không đứng đắn đã nhanh nhảu chuyển đến xoa xoa hai bên ngực nhỏ.

không sao đâu, đợi giám đốc bóp nắn thường xuyên là sẽ to ra ngay thôi.

"bạn từ từ đã.."

jeonghan ngượng ngùng bắt lấy bàn tay hư hỏng của người nọ, đầu nhũ khi nãy được ngậm mút vẫn đang nhạy cảm lắm, thi thoảng chỉ cọ xát vào áo cũng làm cậu run rẩy cả người.

"bạn định thất hứa hả?"

"không có mà."

choi seungcheol lại được nước lấn tới đè người kia nằm hẳn dưới thân, bàn tay tinh nghịch đã dần di chuyển xuống địa điểm đùi non nhạy cảm.

"đừng có sờ đùi mình.."

"được rồi."

seungcheol trực tiếp quăng đi chiếc quần vướng víu, toàn bộ thân dưới cứ thế phơi bày hết thảy trước mặt người nọ.

"bạn làm gì thế?"

ngài giám đốc còn chẳng trả lời câu hỏi của người ta, chiếc lưỡi ranh ma ma khi nãy còn trêu đùa vành tai nhạy cảm đã di chuyển xuống đùi trong lúc nào chẳng hay. hạ thân khi không lại bị vật lạ động chạm khiến yoon jeonghan nhột hết cả người, cứ nhìn đến mái đầu đen nhánh của người kia đang ở giữa hai chân mình lại càng ngại không thôi.

"uh.. cheol.. đừng mà.."

choi seungcheol bất ngờ chuyển hướng sang vật nhỏ hồng hào đã cương cứng từ lâu, một lần ngậm cả vào miệng.

jeonghan xấu hổ lại ngậm chặt vạt áo vào miệng, cho dù răng có gãy thì bản thân cũng không được rên.

đây là lời cậu tự nhủ vào mấy giây trước thôi, chứ hiện tại chưa gì là đã ư ử trong cổ họng rồi. khoái cảm mạnh mẽ cứ như nguồn điện chạy dọc lên tận đại não, gậy thịt nhỏ nhắn đáng thương cứ bị seungcheol liên tục liếm láp không thôi, thi khoảng còn khiêu khích đầu khấc, hại cậu muốn rên không được mà im cũng chả xong.

đối phương được nước lấn đến bắt đầu ngậm mút liên tục, mái đầu đen nhánh không ngừng nhấp nhô lên xuống giữa hai chân của thỏ nhỏ, chỉ sau một lúc đã đưa người kia đạt đến cao trào.

"aa.. seungcheol.."

cái giọng điệu rên rỉ nhỏ xíu này của cậu khiến anh rất không thích.

là cực kỳ không thích.

"sao bạn cứ ngậm áo thế?"

jeonghan đang bận phì phò thở dốc sau lần bắn đầu tiên của mình, không tiện trả lời.

ngài giám đốc cũng không để lãng phí thời gian, tiếp tục vùi mặt vào hõm cổ trắng thơm bắt đầu liếm mút như nghiện. choi seungcheol mê mệt cái mùi hương nhè nhẹ trên người cậu lắm, cứ cuốn hút mê luyến không dứt ra được. vùng cổ trắng nõn trải dài xuống xương quai xanh lại được dịp tô điểm bằng mấy vết sẫm không rõ ràng, nhưng rõ nguồn gốc- là từ seungcheol.

"huhu.. không làm nữa đâu."

thỏ nhỏ đáng thương níu lấy tay anh nhỏ nhẹ cầu xin, dư vị từ lần cao trào khi nãy còn chưa dứt hẳn.

choi seungcheol lần mò tìm đến môi xinh hôn lên, cậu tuy nói từ chối nhưng vẫn đáp lại, nhẹ nhàng tách mở hai hàm cho đầu lưỡi tinh ranh thuận lợi tiến vào.

"ưm.. từ từ.."

tự dưng cảm thấy hối hận ghê gớm.

đối phương chưa gì đã gấp rút ngậm lấy lưỡi nhỏ nấu cháo không ngừng, đầu lưỡi rụt rè cơ bản không có đường lui. tâm trí seungcheol lúc này lại bất chợt dâng lên một tràn chiếm hữu, anh muốn tước đoạt jeonghan làm của riêng mình.

cái miệng ngọt ngào này, cả cơ thể quyến rũ và trái tim ấm áp của cậu nữa, chỉ có thể thuộc về anh, duy nhất mình anh mà thôi.

"cheol.. ưm.. thở.."

vẫn là yoon jeonghan khổ sở đang vỗ vào vai anh ra hiệu dừng lại, hôn gì mà hôn lắm thế chả biết.

phải cho người ta thở nữa chứ!

ngài giám đốc lúc này mới chịu quay về thực tại, nụ hôn an ủi "nhẹ nhàng" cũng được kết thúc bằng sợi chỉ bạc mê luyến.

cái gương mặt thanh tú gợi tình này đúng là không nỡ tổn thương, thôi thì buông tha cho người đẹp vậy.

"muốn dừng lại cũng được, chỉ cần giúp mình bắn thôi."

"thật hả bạn?"

"thật mà."

jeonghan tính toán đường nào cũng cảm thấy bản thân có lợi, cùng lắm là blowjob lâu lâu một xíu, cũng mỏi hàm một xíu thôi.

kiểu gì chả bắn mà lo.

choi seungcheol ung dung nằm bẹp xuống giường để thỏ nhỏ tự mình lo liệu, riêng về cái khoản khẩu giao này thì anh chắc chắn, kiến thức của cậu =0.

"jeonghanie cởi nốt áo đi."

"thôi, mình không cởi đâu."

người ta ngại mà.

bảo tự lo liệu là thế chứ cuối cùng ngài giám đốc vẫn tự mình cởi bỏ boxer, yoon jeonghan còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần đã bị cự vật ấm nóng áp thẳng vào má. cậu có hơi hoảng sợ, vô thức lui ra một chút.

ấn tượng đầu tiên là cái của anh rất lớn, lớn hơn cậu nhiều. gậy thịt sẫm màu cương cứng cứ trướng to, lại còn gân guốc các kiểu chứ không hồng hào bé xinh như của mình.

thỏ nhỏ lấy hết can đảm liếm nhẹ đầu khấc như một lời chào, đầu lưỡi rụt rè từ từ tiến đến giữa phần thân rồi quyết tâm nhắm nghiền mắt, ngậm cả nửa cây vào miệng.

"uh.."

mùi vị tanh nồng đặc trưng cứ theo quán tính xông thẳng vào mũi khiến cậu suýt nôn ra mấy lần, chiếc lưỡi vụng về chỉ biết liếm láp loạn xạ trên gậy thịt thô to, thi thoảng thì mút vào nhả ra như trong lý thuyết mình từng biết đến.

seungcheol sung sướng ngửa cổ thở hắt ra một hơi, bàn tay tinh ranh khẽ tìm xuống dưới chỉ có thể vò loạn tóc mềm chứ không nỡ đẩy đầu cậu vào sâu.

sao mà dừng nhanh thế được.

yoon jeonghan kiên trì liên tục vuốt ve phần trên của cự vật, môi mềm cũng chăm chỉ liếm mút "người bạn mới quen" suốt hai mươi phút đồng hồ, khớp hàm đã bắt có dấu hiệu mỏi nhừ sau khoảng thời gian cật lực "làm việc."

"sao bạn còn chưa ra.. ư.."

ngài giám đốc vẫn đang mải mê nhìn mái đầu nhỏ liên tục lên xuống phía dưới, sướng thì sướng đấy chứ bắn ra thì chưa đâu.

thật ra thì suýt bắn mấy lần rồi, ai mà biết được cái miệng nhỏ này lại khẩu giao khéo léo thế kia?

"hic.. mình mỏi.."

jeonghan nhả ra ngậm vào vài lần cuối cùng rồi rời sân muốn nghỉ giữa hiệp, cự vật thô to cứng đầu còn chưa chịu bắn ra cơ.

"sao thế? mình còn chưa ra mà."

choi seungcheol đắc thắng nhìn vào đối phương đang ấm ức xoa cằm, dễ thương thật đấy. cậu mà chịu khó làm tí nữa thì anh ra mất rồi, cũng may là dừng lại kịp lúc.

miệng trên cũng thích, cơ mà thích miệng dưới hơn.

"bạn ăn gian."

"ơ hay, mình đã làm gì đâu?"

một lời thật sự khó nói hết, thỏ nhỏ uỷ khuất vẫn ngồi một bên xoa xoa hai má, trao cho đối phương một ánh nhìn không mấy thân thiện.

cậu làm không nổi nữa rồi, hai bên xương hàm đang mỏi muốn chết đây.

"thật ra vẫn còn cách khác ngoài khẩu giao đó."

seungcheol thuần thục đóng mở cửa tủ đầu giường, lôi ra một tuýp thuộc lạ lẫm đáng ngờ mà ngay cả cậu cũng chả biết trong phòng mình có thứ này?

khỏi thắc mắc, là ngài giám đốc dự trữ sẵn đấy.

"bạn muốn thử không?"








_______________________________

thật sự không muốn làm các bạn mất hứng đâu nma dạo này mình viết h lạ lắm 💔 cứ như chất xám dồn hết cho oneshot rồi vậy, nên mình đang cố gắng làm sao cho chỉnh chu hơn, các bồ iu đừng giận nhée



















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip