☆.。.:*5.。.:*☆
cuối cùng thì thời gian đã trôi đi đến sáu giờ rưỡi, là con của một nhà tài phiệt thì hẳn cậu cũng biết đến những cách ăn mặc sao cho đúng với phong cách của những nơi thế này.
jihoon chỉ vừa bước ra khỏi cổng thì đã có một chiếc xe hạng sang đang đứng đợi sẵn, trong xe là hyukkyu đang cầm lái, cậu ngờ vực hỏi anh-"anh đủ tuổi lái xe rồi sao?"
"rồi lên xe đi, bữa tiệc sẽ bắt đầu vào lúc bảy giờ rưỡi và tụi mình cần ở đó lúc bảy giờ"-anh nhấn mở khóa cửa xe cho cậu bước vào.
jihoon ngồi vào xe thắt dây an toàn vào, không khí trong xe vẫn đang khá ngột ngạt vì chẳng ai lên tiếng với ai câu nào, rốt cuộc thì cậu cũng phải lên tiếng trước để phá vỡ đi cái sự bức bối trào dâng này.
"vậy tối nay tôi phải làm gì?"
"sẽ xem xét cách tổ chức sự kiện cần những khâu nào, nếu chuyện này xảy ra sớm hơn có lẽ tôi sẽ chọn cậu sớm, đưa cậu đi học hỏi từ những giai đoạn đầu tiên, chứ hôm nay thì vẫn chưa đủ lắm"
"vậy sao anh không chọn đại một người có kinh nghiệm đi, vậy phải đỡ phiền anh hơn chứ?"-jhoon thật sự không hiểu được ý đồ của cái người cầm tay lái kia.
"tôi nói rồi mà, tôi muốn chọn cậu, đơn giản là vì tôi thích cậu thôi"
"thích tôi á?"-vẻ mặt cậu thoáng bất ngờ trái tim cũng hẫng đi một nhịp.
"nghĩ sao cũng được, tùy cậu"-hết nói nổi với cái con người khó đoán đang ngồi kế bên cậu rồi.
cuối cùng thì họ cũng đã tiến đến được nơi tổ chức sự kiện.
hai người họ một thân lịch lãm tiến vào buổi tiệc, là con cưng của nhà họ jung nhưng từ nhỏ đến lớn cậu vẫn rất ít tham gia các hoạt động này, cha mẹ cũng kêu cậu tham gia học hỏi để lấy kinh nghiệm nhưng cậu đã luôn tìm cách để từ chối vì bản tính ham chơi của mình.
không lâu sau khi hai người đi vòng quanh nơi tổ chức sự kiện để khảo sát thì cậu cũng gặp ba mẹ mình.
"ủa jihoon sao con lại ở đây?"-vừa thấy cậu mẹ cậu lại tiến tới để hỏi thăm sẵn ôm đứa con trai yêu quý vào lòng.
"con đi quan sát thực tế để học hỏi cho sự kiện ở trường đây là kim huykkyu hội trưởng hội học sinh của trường con"-cậu đưa tay giới thiệu người kế bên mình.
"quan sát thực tế con nói thiệt sao?"-ba cậu tỏ vẻ đùa giỡn sẵn gật đầu chào anh đang đứng kế bên.
"thật ra con cũng chẳng muốn tham gia đâu mà anh ấy lại giao cho con nhiệm vụ này"-cậu cũng chẳng cần tới mặt mũi mà nói ra sự thật cho quý phụ huynh của mình nghe rằng mình không đồng tình với chuyện này.
"trời ơi cảm ơn cháu nhiều nhé nhờ có cháu mà thằng con trai của cô mới chịu động tâm để ý đến mấy chuyện này chứ không trời có sập nó cũng chẳng thèm nhìn tới"-jihoon được một phen sốc vô cùng khi mà thấy ba mẹ chẳng bênh mình mà còn cảm ơn cái kẻ ác độc kia xối xả.
"dạ không có gì đâu bác chỉ là con thấy được tố chất và ưu điểm trong em ấy thôi"-anh cũng niềm nở trả lời.
"nó mà có ưu điểm gì chứ trời này chưa bị nó kéo cho sập xuống cũng là may mắn đó"-ba của cậu lại tiếp tục bêu xấu con trai mình.
"nè ba"-jihoon không chịu để yên mà giãy nãy đúng chuẩn một công tử được cưng chiều.
bữa tiệc cũng dần đông đúc hơn, ba mẹ của cậu phải rời đi để tiếp khách chỉ còn lại hai người cậu mới quay qua nói với anh.
"anh cũng biết giữ thể diện cho tôi quá ha"
"không có chỉ là tôi thấy ở cậu có tố chất thật"-mặt jihoon bỗng nhiên biến thành màu áo đấu t1 2025 trong chốc lát, cậu ho khan rồi bắt đầu di chuyển thăm thú xung quanh.
bữa tiệc được tổ chức cực kì chỉn chu, hai người đi xung quanh cũng nhanh chóng tiếp thu các ý hay, những cách dự phòng cho các trường hợp không hay. tiếc là họ không tham gia vào ngay những quá trình ban đầu để tường tận hơn nên cũng còn nhiều phần bỡ ngỡ.
"chúng ta đã đến hơi trễ tận khâu cuối mà bỏ qua các khâu đầu, có gì sẽ cùng nghiên cứu thêm hoặc cậu tham khảo ba mẹ đi, họ sẽ hướng dẫn cho cậu kĩ hơn ở các bước đó"-đang nói hăng say để giải thích jihoon hiểu thì anh không nghe được lời hồi âm nào, ngước lên thì thấy cậu đang nhìn về phía một đám đông, anh cũng rất tinh mắt nhìn ra người cậu thật sự để ý trong đám đông đó là gaeun.
"cậu có nghe tôi nói không?"-anh nhẹ nhàng đặt câu hỏi để giành lấy sự chú ý về phía mình.
"có tôi đang nghe đây"-ánh mắt cậu vẫn đang hướng tới hình ảnh cô ta.
"để ý đến gaeun sao?"
"anh cũng thấy là cô ấy sao?"-jihoon hơi bất ngờ nhìn anh.
"tất nhiên người yêu cậu mà, không nhìn ra nữa hả?"-anh giở giọng trêu chọc, lát nữa khi cậu chứng kiến được hết bộ mặt thật của cô ta là sẽ rõ, anh cũng thấy hơi tiếc vì mối tình mới chớm nở phải tan tành, ủa mà tiếc gì cô ta đâu phải loại tốt lành gì để mà anh phải động lòng thương người sắp bị sốc nhất chắc đang đứng kế anh đây nè.
"tôi nhìn ra chứ nhưng cô ấy đang đi với một ông già nào kìa"-mặt jihoon không biến sắc kể lại như đó là chuyện của người ngoài chứ không phải chuyện mình.
"một trong những cây tiền của cô ta thôi, cậu không bất ngờ gì à?"-huykkyu cũng thấy có đôi chút thú vị vì tên đứng kế mình chẳng quan tâm gì mấy đến cái người được gọi là bạn gái kia.
"không sao, thật ra..."-xém tí nữa là cậu lỡ lời nói thẳng ra là cậu ban đầu chỉ rung động nhất thời với cô ấy chứ không thật sự thích, chọn quen cô ấy cũng chỉ vì muốn có cơ hội tiếp xúc với anh-"tôi chỉ thấy cô ấy đẹp thôi chứ chưa đến mức làm tôi rung động đâu rồi lụy các kiểu đâu".
anh nghe xong chỉ thầm cười nhưng không hiểu tại sao anh lại thấy cậu chỉ như đang viện ra một lý do nào đó thôi.
"thôi thì nhân cơ hội này cắt đứt với cô ấy luôn cho đỡ phiền"-anh nhanh chóng hiểu ý cậu, anh không nói gì mà chỉ lặng thinh theo dõi điều cậu đang làm.
jihoon bước gần hơn tới chỗ cô ta đang đứng, dường như gaeun cũng cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình mà quay lại đối diện thẳng mặt cậu.
lúc cô ta thấy cậu, vẻ mặt liền lộ nét hoảng sợ nhưng không dám thể hiện ra trước mặt người đàn ông kia mà chỉ im lặng nhìn theo.
thấy được vẻ mặt đó của cô ta, jihoon lại vờ đi ra ban công, gaeun cũng nhanh chóng giả vờ nghe điện thoại để đi theo cậu.
"này jihoon làm ơn nghe mình giải thích"-gaeun nhanh chóng níu tay cậu để tìm kiếm cơ hội.
"cậu muốn giải thích điều gì?"-jihoon lạnh nhạt trả lời như đang lắng nghe một câu chuyện không phải của mình.
"đó chỉ là người nhờ mình phiên dịch trong bữa tiệc này thôi chứ..."
"chứ không phải là cái mỏ đào vàng của cậu"-jihoon nhanh chóng cắt đứt câu nói của gaeun, cô ta liền tái mặt đi bị cứng họng lại mà không còn giải thích được gì.
"làm ơn, xin cậu tin mình..."-gaeun đang cố gắng rặn những giọt nước mắt ra để tỏ vẻ đáng thương.
"tôi không muốn nghe cậu giải thích nữa, chuyện hôm nay tôi sẽ giữ yên lặng cậu biết thân biết phận thì tránh xa tôi ra đi"-jihoon nhanh chóng bước vào lại bữa tiệc bỏ lại cô ta ngoài ban công.
sau khi định hình lại tinh thần cô ta quay vào bữa tiệc và thấy cậu đang nói chuyện với hyukkyu lòng cô ta chợt có những gợn sóng toan tính nhưng rồi cũng bỏ qua và rời khỏi bữa tiệc.
"nói chuyện xong rồi à?"-hyukkyu thấy jihoon quay trở lại thì tiến lại hỏi chuyện.
"tôi không muốn phí lời với cô ta"
"biết vậy tôi đã đưa cho cậu cảnh báo trước vể cô ta rồi sao sốc lắm đúng không?"
"anh đã biết trước?"
"chứ cậu nghĩ làm sao mà tôi lại bỏ cô ta, tôi đâu tồi tệ tới mức chán là vứt đâu chứ"
jihoon không nói gì mà trong lòng lại thầm nghĩa rằng thật ra cậu như thế với cô ta cũng chỉ để được tiếp cận với anh mà vô tình anh đã không còn gì vậy thì liên kết đó coi như cũng mất đi đã thế thì cậu cũng không cần nữa.
hai người quan sát thêm một chút nữa rồi cũng quyết định ra về.
khi lên tới xe bầu không khí đặc quánh ban đầu cũng dường như tan ra vài phần.
lúc này thì hyukkyu mới lên tiếng...
"đi dạo sông Hàn giải tỏa không?"
"đi"
𝓵𝓪𝓷𝓲𝓶𝓲𝓻𝓬
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip