《oneshot》


hôm nay mình dọn nhà liền phát hiện được một quyển sổ nho nhỏ màu hồng rất đáng yêu. trong phút chốc mình bỗng quên mất tại sao mình lại sở hữu nó. nhưng rồi nhờ dòng chữ xinh xắn của một ai đó ghi trên bìa sổ mà mình đã nhớ lại lý do mà nó có mặt trong căn nhà của mình. nó là quyển nhật ký 3 năm cấp 3 của mình, một quyển sổ mang rất nhiều kỉ niệm mà trong đời này mình khó có thể quên đi được.
mình đình trệ mọi việc đang làm, đi ra phòng khách rồi ngồi xuống sopha, tay mở quyển sổ ra. mọi ký ức trong suốt 3 năm ấy bỗng chốc ùa về trong mình
những kỉ niệm ngày bên thầy cô, bạn bè và cả cậu ấy hiện lên trong tâm trí mình rõ ràng, không hề thiếu bất cứ chuyện nào. cậu ấy là kim donghyun, cậu bạn thân của mình ở cấp ba. chúng mình chơi với nhau từ ngày mới đặt chân vào trường. cậu ấy thật ra vừa là người bạn thân nhất, cũng vừa là người mình thương trong suốt những năm đó. mình thương cậu suốt từ ngày đầu chúng mình cùng nhau học chung lớp 10 cho đến ngày cuối cùng chúng mình cùng nhau học ở lớp 12.
thật ra mình cũng đã nghĩ đến việc sẽ bày tỏ tình cảm này. nhưng cuối cùng, vì tình bạn của chúng ta quá đẹp đẽ nên mình đã quyết định giữ lại tình cảm ấy cho riêng mình. mình đã chọn tiếp tục làm bạn cùng cậu. mình đã che giấu kĩ lắm đó. thậm chí đến ngày mình ra sân bay tiễn cậu ấy đi du học, một giọt nước mắt của mình cũng không dám rơi. ngày hôm ấy, trong lúc kim donghyun khóc, ôm và nói lời tạm biệt với các bạn học thân thiết cùng gia đình cậu ấy, mình đã đứng ra một góc, lặng thinh nhìn cậu. đến lúc cậu chuẩn bị đi, mình cũng nhất định không chịu ôm cậu. mình nói mình chỉ muốn chúng ta bắt tay một cái. thật ra khi ấy, mình đã rất muốn khóc, đã rất muốn ôm lấy cậu và không muốn để cậu đi đâu hết. nhưng, vì tương lai của cậu, và vì tình bạn giữa chúng ta, mình đã cố kìm nén lại. để rồi khi cậu đã lên máy bay, mình lúc này mới dám bật khóc thật to. ngày hôm ấy là ngày mà mình mãi chẳng thể nào quên được.
một ngày mưa thật to. và cũng là ngày mình buồn nhất.
bây giờ nghĩ lại chuyện năm đó, đúng là mình thấy có chút tiếc nuối. nhưng nếu được quay lại ngày đó một lần nữa, mình vẫn sẽ chọn làm như thế.

mới đó mà thời gian cũng đã trôi nhanh thật. từ ngày hôm đó đến nay thấm thoát đã là 7 năm rồi. và trong suốt 7 năm đó,mình vẫn chưa thể quên được cậu ấy. trong lòng mình, tình cảm dành cho cậu vẫn vẹn nguyên. chỉ tiếc là, có lẽ cậu sẽ mãi chẳng bao giờ biết được tình cảm này.

"thanh xuân của mỗi chúng ta luôn tràn đầy những nuối tiếc, cậu nhỉ ?
mình không biết tiếc nuối lớn nhất của cậu là gì. nhưng với thanh xuân của mình, cậu chính là tiếc nuối lớn nhất..."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

hôm nay vẫn như bao ngày khác, mình đến cửa hàng hoa nhỏ xinh của mình
đang hì hục dọn dẹp để mở cửa bán. bỗng chiếc chuông gió trên cửa bất chợt phát ra những âm thanh leng keng. rồi một người con trai từ ngoài bước vào. mình vừa định dẹp mọi việc qua một bên để chào hỏi khách hàng như thường lệ thì người đó đã nhanh hơn mình một bước, cất giọng, nói với mình.
nhưng mà,
giọng nói này,quen thuộc lắm.
một chất giọng mà trong cuộc đời này, mình chẳng thể nào quên được nó.

_ chào cậu, cậu còn nhớ mình chứ ?

_______________end______________

một chút hoài niệm cho tuổi học trò, nhỉ ?
tuy hơi ngắn và không được hay, nhưng mình đã viết bằng những cảm xúc chân thật nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip