mười ba bé
Kim Taehyung nhẹ nhàng vuốt mấy cọng tóc lòe xòe trước trán em ra sau, ngón cái lướt nhẹ qua miệng vết thương.
- Đau không?
Em mím môi khẽ gật đầu, Kim Taehyung di chuyển ánh mắt xuống cánh tay phải, lập tức nhíu mày.
Quay sang lấy một ít bông gòn và thuốc, nhẹ nhàng sát khuẩn cho em.
- Ưm...chú.. cháu tự làm được mà..
Kim Taehyung bị em đẩy tay ra, có chút không kiên nhẫn mà gằn giọng.
- Ngồi yên.
Em bị gã dọa cho sợ mà mím chặt môi, thật sự ngồi im thin thít, không dám cử động.
Kim Taehyung hài lòng, mới bắt đầu làm.
Hai mắt long lanh khó tin nhìn mái đầu màu nâu của người đàn ông đang vệ sinh vết thương cho mình, không nhịn được mà đầu mũi hạ thấp xuống, phớt ngang mặt tóc mà hít vào mùi hương mà em đã nhung nhớ bao lâu nay.
Em ngửi đến hai má đỏ bừng, bàn tay không tự chủ đưa lên, sờ vào làn tóc dày màu nâu mượt mà.
Kim Taehyung cảm giác tóc mình bị ai đó chạm vào, ngẩng đầu lên liền chạm phải đôi mắt đỏ hoe đang nhìn mình chằm chằm, ở cự li gần chỉ 5cm như thế này, gã có thể ngửi được mùi sữa ngọt...
- Làm sao?
Đến khi nghe giọng người kia em mới giật mình một cái, nhận ra mình đang làm chuyện rất điên khùng liền rụt tay lại, ủy khuất cúi mặt xuống. Làm cho hai má núng nính, môi nhỏ bị ép lại mà chu ra.
Kim Taehyung nuốt ực một cái, thấp giọng từ tốn nói.
- Tôi làm cậu đau?
Kim Taehyung nghĩ rằng lực tay mình dùng lực mạnh khiến em bị đau, nên mới cẩn thận hỏi.
Thế mà em lại xúc động hơn, nước mắt nóng hổi rơi lã chã.
Kim Taehyung tưởng mình mạnh tay thật, liền lau nước mắt cho em.
- Nín, không khóc, tôi xin lỗi.
- Hức... sao chú lại làm thế..?
Kim Taehyung khó hiểu, đôi mặt hẹp dài nheo lại, ngón tay khẩy nhẹ bầu má bầu bĩnh.
- Hửm?
Jungkook dụi mắt, run run nói.
- Chú... sao chú lại giúp cháu, hức... cái đó... chú lại đối tốt với cháu làm gì chứ...
Mi tâm gã khẽ động một tiếng, lí do tại sao gã lại giúp em? Chính Kim Taehyung cũng không rõ, chỉ là, khoảnh khắc thấy đứa nhỏ bị thương, gã lập tức muốn đem em đi ngay.
- Vẫn ngốc như vậy?
Kim Taehyung một tay vẫn còn ở eo nhỏ, thuận tiện siết chặt kéo người nhỏ dán vào ngực mình.
- D.. dạ?
Em lúng túng chống tay lên ngực người đàn ông, Kim Taehyung nhìn khóe mắt đỏ hoe, bất giác đưa tay lên xoa nhẹ đôi mắt em.
- Đụng người ta bị thương mà có thể mặc kệ sao?
Hành động dịu dàng này em không có quen, suy nghĩ gì đó một lúc, lại nhỏ giọng nói.
- Nếu vừa nãy người nằm đó không phải cháu mà là một người khác, chú có cứu không?
Em nhớ rất rõ là chú đã mặc kệ trợ lý Yoon còn có ý định bỏ lên xe mà không thèm ngó tới, nhưng cho tới khi thấy đó là em thì...
- Không, tôi ghét phải dính líu đến người khác.
- Nhưng đó là xe chú mà...
- Nhưng tôi không phải người lái.
- Sao chú vô tâm như vậy...
- Đây là cách cậu đối với ân nhân cứu mạng mình à?
- Chú nói không muốn dính líu đến người khác, vậy tại sao chú lại cứu cháu? Chú có thể bỏ mặc cháu nằm nó mà không cần giúp để thêm phiền hà gì, chẳng phải chú không muốn cháu đến gần chú sao?
- Vì tôi muốn chịu trách nhiệm với em.
Jeon Jungkook đứng hình mất 5 giây, bàn tay nhỏ trên vai Kim Taehyung khẽ run, đôi mắt long lanh mở to không tin những gì mình vừa nghe được.
- D.. dạ? Tại.. tại sao chú lại...
- Đừng truy cứu.
Kim Taehyung di chuyển tầm nhìn ra cửa sổ, không muốn tiếp tục cùng đứa nhỏ đối mắt, bàn tay lớn bên dưới như vô hình, nắm lấy vạt áo đồng phục kéo xuống che đi hai quả đào căng tròn nãy giờ bị lộ.
Jungkook cũng không nhận ra gì khác thường, chỉ cảm thấy người đàn ông này thật khó hiểu. Lại tiếp tục ngại ngùng vì bản thân cứ mãi ngồi trên đùi người ta, thế mà Kim Taehyung không những không chịu thả em ra còn cố ý siết chặt eo nhỏ, khiến cả cơ thể em dính chặt vào Kim Taehyung.
Cứ như thế, Kim Taehyung ôm đứa nhỏ vào bệnh viện. Bác sĩ khám qua mới biết cơ thể em rất yếu, vừa hết sốt cách đây hai ngày nên sức khỏe không tốt, đề kháng yếu, cộng thêm việc ăn uống không đầy đủ nên dẫn đến suy nhược cơ thể, nếu vừa nãy tốc độ xe nhanh một chút nữa thì Jungkook sẽ ngất xỉu ngay lập tức và sẽ mất vài ngày để em tỉnh lại.
Bác sĩ dặn dò thêm một chút rồi ra ngoài, Kim Taehyung rót một ly nước ấm rồi đưa cho em, em nhận lấy rồi ngoan ngoãn uống hết.
- Có đói không?
Kim Taehyung đặt ly lên đầu tủ.
- Dạ không ạ, cháu không đói.
Gã có chút không đành lòng nhìn em ngồi trên giường bệnh, đứa nhỏ này, cũng chỉ mới xuất viện được một tháng thôi, sau đó lại sốt cao tận bảy ngày liền, rồi bây giờ thì...
- Ngốc.
- Dạ?
- Cậu không biết tự giữ sức khỏe sao?
Em mím môi, rũ mi mắt xuống, lí nhí nói.
- Hôm đó cháu bất cẩn, để quên áo ở nhà hàng cho nên...
Kim Taehyung như bất động vài giây, nhắc tới ngày hôm đó, lại không tránh khỏi việc nhớ đến nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước...
Cặp mắt hẹp dài chớp chớp, có chút mất tự nhiên.
- E hèm... được rồi bỏ qua đi, tôi sẽ kêu người làm thủ tục nhập viện.
- Đừng...
Vừa định quay đi thì cánh tay bị giữ lại, gã nhíu mày nhìn xuống người kia.
- Cháu không muốn nằm viện mấy ngày nữa đâu, ở đây ngột ngạt lắm.
- Nhìn lại mình đi, đứng còn không nỗi còn cố cái gì?
- Nhưng... nhưng cháu muốn về nhà, cháu không muốn ở đây đâu... thật sự rất khó chịu...
Kim Taehyung thở hắt, gã mềm lòng đành chấp nhận.
Khi em về đến nơi thì đã là một tiếng sau, Kim Taehyung không dừng xe ở trước nhà em mà chạy thẳng vào sân nhà của gã.
Cửa xe mở ra, em được người nọ dìu xuống, hai tay ôm balo vịt vàng, đôi môi mím lại, có chút ngượng mà cất tiếng.
- Cảm ơn chú vì đã đưa cháu về, tạm biệt chú.
Kim Taehyung đứng nhìn bóng lưng của cậu bé chạy vội đi mà không nói gì, vài giây sau mới quay người đi vào nhà.
Jungkook ngước nhìn lên tầng 2 rồi lại nhìn xuống cửa sổ sát đất ngay phòng bếp, tối rồi mà sao trong nhà không bật đèn nhỉ? Em chỉ nghĩ đơn giản là mẹ ở trên phòng, cũng không xuống nhà cho nên không bật đèn.
Vừa thắc mắc vừa mở cửa, nhưng tới cái cửa cũng cứng ngắc. Chuyện gì vậy trời? Tay nắm cửa bị hư à?
Vặn tới vặn lui một hồi cũng không tài nào mở ra được, bực mình đá vô cánh cửa một cái, đúng lúc đó thì điện thoại trong balo reo lên.
- Ơ mẹ? Mẹ, mẹ xuống nhà mở cửa cho con đi, cửa bị hư rồi hay sao á.
"Alo? Con về rồi hả?"
- Vâng, nhưng mà...
"Con trai, nghe mẹ nói này. Hiện tại mẹ không có ở nhà, con...."
- CÁI GÌ CƠ Ạ?
Mẹ Jeon bên đầu dây khẽ nhăn mặt bịt tai lại.
- Mẹ, con không có chìa khóa mà, với lại con không muốn ở nhà một mình đâu. Sao mẹ có thể bỏ rơi con chứ?
"Kookie, đừng hét nữa sẽ đau họng đấy. Bà ngoại con đột nhiên trở bệnh, bệnh cũ tái phát nên mẹ phải về quê ngay. Vì quá bất ngờ nên mẹ không kịp nói với con, nhưng sao mẹ gọi mà con không bắt máy?"
Em bĩu môi.
- Đi học con phải tắt chuông, nhưng bây giờ chuyện này có quan trọng gì chứ, quan trọng là con không vào nhà được này.
"Kookie à, mẹ gọi cho hàng xóm rồi, con tạm thời qua đó một tuần đi, mẹ sẽ về...."
- Mẹ gọi cho ai cơ? Hàng xóm ở đây có ai mà mình quen biết đâu hả mẹ? Sao mẹ....
"Thì là chàng trai hôm bữa đấy, con không nhớ à? Mẹ vừa gọi cho người ta rồi, họ đồng ý rồi đấy, con mau qua đó đi, đứng ngoài đường trời lạnh sẽ bị cảm nữa cho xem"
- Khoan... khoan đã mẹ, mẹ nói gì con không....
"Vậy nhé, mẹ cúp máy đây, vài hôm nữa mẹ về"
tút tút tút
- Alo? Alo?
Jungkook bất lực nhìn vào điện thoại, gọi lại mấy cuộc nữa nhưng mẹ vẫn không bắt máy.
Sao mẹ nỡ lòng nào giao con cho hàng xóm chứ?
Đặc biệt chàng trai kia là ai, em không thể không biết.
Bản thân vừa trốn tránh người ta mà bây giờ lại vác mặt qua xin ở nhờ? Thật mất cả mặt mũi mà.
Em ủ rủ quay lại mảnh sân đang có chiếc xe hơi đậu ở đó, đứng trước cửa một hồi mới lấy hết can đảm để gõ cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip