00:43
Taehyung, cậu ấy đang đứng trước cửa phòng chờ.
"Tae...?" Seokjin từ chối tin vào điều mà anh đang thấy. Đó là người mà anh yêu nhất, người đã dạy cho anh thế nào là tình yêu, là người mà anh nghĩ bản thân vốn đã buông tay rồi. Đúng rồi, không phải một ai khác cả, chính là Kim Taehyung.
"Anh trông rất tuyệt." Taehyung gượng cười, cậu ấy trông như có thể khóc bất cứ lúc nào. "Cô ấy thật may mắn." Ánh mắt của cậu chạm đến Seokjin trong một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi và rồi nhanh chóng chuyển hướng nhìn xuống. Seokjin cảm thấy có gì đó bên trong anh đang ở bên trong trái tim mình, thứ gì đó giống như nỗi đau vậy. Nhưng trước khi anh có thể làm gì, Taehyung đã bước đến quỳ gối trước anh.
Thời gian như ngừng lại xung quanh họ, chẳng ai có một hành động nào. Có chăng chỉ là Seokjin cúi người ôm lấy cậu ấy, những ngón tay của anh khẽ luồn vào tóc của Taehyung; hay đầu của Taehyung gối lên chân của Seokjin. Người lớn hơn bỗng nhiên cảm giận được gì đó ươn ướt trên quần của mình. " Có phải em đang-". Anh nhìn Taehyung một lần nữa, đúng hơn, anh chỉ thấy phía sau đầu của cậu ấy. Taehyung chậm rãi lắc đầu như muốn nói "không", và rồi anh nhận ra. Taehyung, em ấy đang khóc trong vòng tay của mình.
Cậu ngước nhìn Seokjin, bàn tay của cậu dịu dàng chạm vào gò má của anh. Đừng khóc, đừng khóc, đừng khóc. Seokjin nói với bản thân mình, nhưng nước mắt đã rơi trên gương mặt anh từ bao giờ. "Này, anh cũng đừng khóc." Taehyung nói và cậu áp trán của mình với anh.
Thật ấm áp.
Taehyung cảm thấy thật ấm áp, đặc biệt với tay đang ôm lấy eo người lớn hơn của cậu, và tay còn lại đang gạt đi những giọt nước mắt của Seokjin.
Taehyung cảm thấy thật ấm áp, chẳng ai có thể khiến cậu cảm nhận được điều này ngoài Seokjin cả.
"Làm sao anh có thể không cơ chứ?" Seokjin hỏi, ngay lúc này anh đang nhìn thẳng vào đôi mắt của Taehyung. "Anh sẽ lấy một người mà anh không yêu."
Taehyung thở dài, cậu vẫn giữ tư thế như ban đầu và đôi tay cậu đặt lên trên đôi tay của Seokjin. "Anh, ta vẫn luôn có một lựa chọn khác." Taehyung trả lời. "Em xin lỗi vì tất cả, anh có thể mắng em, làm gì cũng được. Em đáng bị như thế. Nhưng đừng làm điều đó với chính mình, xin anh đừng làm như điều mà anh biết bản thân sẽ không hạnh phúc." Cậu vẫn khóc, nghẹn ngào trong từng câu chữ mà bản thân mình thốt ra. "Em yêu anh, em yêu anh rất nhiều- chết tiệt. Em cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi có anh kề bên, em yêu lúc anh trò chuyện, lúc anh nói rằng em là kẻ ngốc, em yêu lúc anh bên cạnh em và em muốn tiếp tục như thế. Seokjin, mình tiếp tục như vậy có được không anh?"
Lúc này, cả hai đều đang khóc. Seokjin cố lấy tay che mặt mặt của mình lại nhưng Taehyung vẫn nắm lấy tay của anh. "Em thật sự nghiêm túc hỏi anh chạy trốn khỏi chính đám cưới của mình sao?" Người nhỏ hơn bật cười, "Không― thì, vâng― có lẽ thế." Taehyung lắp bắp. "Vậy còn phía nhà báo thì sao? Và mẹ của anh?" Seokjin hỏi lần nữa. "Mặc kệ họ." Taehyung nắm tay của Seokjin chặt hơn một chút. "Anh đã nói anh và mẹ của anh rất hiểu nhau. Hãy nói với bà ấy, nói rằng anh đã đau khổ như thế nào vì cuộc hôn nhân sắp đặt này, em biết anh vẫn chưa nói gì cả. Khi mà bà ấy biết được, em chắc chắn bà sẽ hiểu cho anh."
Seokjin mỉm cười với tình yêu của anh ấy. Anh dần thu nhỏ khoảng cách giữa đôi môi của cả hai và rồi xóa khoảng cách ấy đi. Anh chẳng biết liệu rằng điều này đúng hay sai nữa, anh chỉ biết rằng Taehyung đã đáp lại anh ngay khoảnh khắc ấy. Cậu chầm chậm đứng lên bởi nụ hôn bất ngờ từ người mình yêu và đôi tay cậu nhẹ lướt đi trên gương mặt của Seokjin như muốn ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhất.
"Thề có chúa, em yêu anh rất nhiều Seokjin." Taehyung nói giữa những nụ hôn của họ. Taehyung cảm thấy ấm áp, nhưng đôi môi của cậu còn ấm áp hơn rất nhiều, ấm áp đến nóng rát. Họ không muốn dừng lại, nhưng cả hai cần phải thở nữa. Seokjin luyến tiếc rời khỏi đôi môi của Taehyung và nhìn cậu ấy. Gò má và đôi môi của người nhỏ hơn trở nên đỏ ửng vì anh. "Anh xin lỗi." Seokjin nói với gương mặt không hề hối lỗi thật sự.
Taehyung chỉ mỉm cười, "Vậy? Đó là đồng ý nhỉ?"
―
(***) Ở đoạn Taehyung nói "Em yêu anh, em yêu anh rất nhiều- chết tiệt.", bản tiếng anh là "I love you, I love you to bits― dammit."
Tớ có tra trên mạng, thì "I love you to bits" (hay đôi khi bits được thay bằng pieces) có nghĩa là "Tôi yêu bạn rất nhiều" nhưng sau nó luôn kèm theo chữ "nhưng".
Ví dụ thế này đi:
I love him to bits but I'm not sure he's ready for this relationship. (Tôi rất yêu anh ấy nhưng không chắc anh ấy có sẵn sàng cho mối quan hệ này không)
I love my mom to pieces but I couldn't spend much time for her. (Tôi yêu mẹ rất nhiều của mình nhưng đã không thể dành nhiều thời gian cho bà ấy.)
Sau I love you to bits/pieces, luôn có but. Khi cậu thêm to bits và sau I love you nghĩa là khi nói yêu ai đó xong cậu không thể chỉ dừng ở đó, giống như phải có điều kiện gì đó cản lại (but) ở sau điều đó ý.
Taehyung cũng như thế. Tớ nghĩ rằng Taehyung đã định nói một điều như "Em yêu anh nhưng em..." nhưng rồi cậu nhận ra bản thân yêu Seokjin rất nhiều, cậu không muốn lùi bước hay trốn tránh nữa nên mới có "dammit/chết tiệt" ở ngay phía sau, và sau đó cậu đã nói ra mình thấy thế nào khi ở cùng Seokjin và ngỏ ý muốn bên cạnh anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip